Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 1

- Nguyên, đây là Thiên Tỉ từ nay sẽ là anh trai của con.
- chào e Vương Nguyên
Nguyên hk nói j đi vào phòng, đóng cửa lại, không gian yên tĩnh.
- Ba mẹ e hk thích con ạ.
- hk đâu Tỉ chỉ là e nó hk thích nói chuyện cho lắm, con vào phòng nghỉ ngơi nhé.
- dạ.
Vương Nguyên, tên đẹp người lại còn đẹp, đôi mắt chứa ánh sao, đôi môi đỏ mộng, làn da trắng mịn y như con gái, à hk, phải nói là hơn cả con gái. Cậu là 1 người vô cùng tăng động và vui vẻ, trong trường thầy cô, bạn bè đều iu quý Nguyên, lúc trước Nguyên còn là đội trưởng hội học sinh kim sao đỏ của trường, cả cái danh lớp trưởng hấp dẫn nhất nữa, nhưng đó là trước kia, còn bây jờ... Sau khi biết được mình mắc phải căn bệnh quái dị, lưỡng tính, Nguyên biết rõ bệnh đó ra sao, nó có nghĩa j, tội cho 1 đứa bé, những nụ cười trong sáng trước kia của cậu đã hoàn toàn biến mất, giọng nói cũng rất ích người có thể nghe lại, cậu cũng ngừng đến trường, tự nhót mình trong phòng, hk 1 tí ánh sáng, chỉ 1 màu đen đáng sợ bao phủ. Ba mẹ cậu vô cùng sót thương cho thằng con vô tội của mình, họ đã tìm mọi cách giúp Nguyên, nhưng mọi thứ nhận dc chỉ mỏi con số 0, Nguyên dần dần rồi tạo cho mình 1 thế giới, hk ai biết cậu nghĩ j, lúc nào buồn lúc nào tâm trạng tốt, vì trên gương mặt khả ái kia jờ vô hồn, cậu luôn ôm theo mình con gấu. Khi ba mẹ hỏi cậu tại sao thích nó cậu chỉ trả lời.
- nó giống con hk ra nam cũng trả ra nữ.
Câu nói làm mẹ cậu rơi nước mắt, mọi thứ thay đổi quá nhanh làm họ hk kịp trở tay, đứa bé đáng iu luôn ôm bà đằng sau làm nũng đồi quà mỏi lần có điểm cao đã chết rồi. Có ba mẹ nào mà hk đau lòng khi thấy đứa con mình như người đã chết, dập tắc hết những ước mơ, tương lai chỉ trong 1 ngày. Bà chạy đến ôn Nguyên thì Nguyên bỗng đẩy bà ra.
- đừng, đừng ôm con, con bẩn lắm, đừng.
Nguyên khóc lại càng khóc, ba Nguyên như cũng hk thể kìm dc nước mắt, họ đã luôn nói đó là do họ, là lỗi của họ đã sinh ra cậu hk hoàn hảo, nhưng họ hk vì thế mà kinh tởm Nguyên, họ hk hối hận khi sinh ra đứa nhóc này, dù thế jới có quay đầu lại với Nguyên thì họ vẫn ôm Nguyên, vẫn iu thương Nguyên, vẫn cần đứa trẻ ngoan này, nó hk có tội, hk có lỗi lầm j trong chuyện này, nhưng tại sao nó còn quá nhỏ để chịu đựng chuyện này. Tuy là nói bi quan như thế, họ vẫn mong, Nguyên sẽ trở lại, quay laị 1 đứa bé ngây ngô, nụ cười tỏa nắng, giọng nói đáng iu, họ sẽ trở đến ngày đó, ngày thế giới mang bao niềm vui trở lại. Thấy Nguyên cứ cô đơn 1 mình, hk có nỗi 1 người bạn, tình hình ngày càng tệ. Ba mẹ Nguyên quyết định sẽ tìm cho cậu 1 người anh trai, họ đã đến cô nhi viện và nhận nuôi Thiên Tỉ 1 đứa trẻ nhìn vô cùng hảo soái, cao lãnh. Họ biết suy nghĩ của trẻ họ biết nhưng hk thể tâm sự với nó, tuổi của Nguyên vẫn chưa biết j đâu 13 tuổi thôi, nên họ nghĩ có 1 người anh cùng trang lứa sẽ giúp ích nhìu cho Nguyên, tuy rằng thằng bé tỏ ra lạnh nhạt với Tỉ, nhưng Tỉ cũng rất biết chuyện và hiểu cho Nguyên, hằng ngày đến jờ cơm đều rủ Nguyên xuống ăn, trước kia thì Nguyên sẽ hk xuống khi đói tự mò đi tìm ăn, Nguyên thật cũng hk muốn xuống nhưng Tỉ cứ la inh ỏi ngoài cửa hk yên, thế hk đi hk dc. Ba mẹ cũng cảm thấy Nguyên chịu xuống ăn đã làm họ rất vui, vì từ lâu bửa cơm ấm áp này đã hk còn. Ba và mẹ của Nguyên cũng có công việc riêng của mình giờ thì họ yên tâm rồi vì Tỉ sẽ thay họ chăm sóc Nguyên, à ba mẹ Nguyên có 1 công ty bất khả thi, là công ty lồng tiếng phim yaoi H. Mẹ và ba Nguyên hk phải là 1 nam 1 nữ mà cả 2 đều là nam gia đình hoàn hảo thấy sợ, vì khi biết chuyện Nguyên hk nghiêm trọng lắm, nhưng là tội cho Nguyên, mặc cảm với mình làm họ cũng đau theo. Sáng nay họ phải đi làm sớm.
- Nguyên ở nhà ngoan nhé con, Tỉ, con trong Nguyên giúp ba mẹ nhá.
- vâng, mọi người đi thông thả.
- chào 2 đứa nhá.
- pipi.
Cánh cổng đống lại chiếc xe chạy xa, Nguyên quay về phòng, đóng cửa. Tỉ đi đằng sau.
- Nguyên cho anh vào phòng e dc hk.
- ...
- e im lặng xem như đồng ý nhá, anh vào đây.
Tỉ đẩy cửa đi vào, bên trong 1 màu tối sầm, lạnh gáy, Tỉ đảo nhìn chung quanh, đây là lần đầu Tỉ vào phòng Nguyên, nhìn châm chú xung quanh nhưng chỉ có 1 màu đen hk thấy j khác và còn vài ánh sáng yếu ớt cố chen vào miếng rèm cửa, Nguyên ngồi ở 1 góc bên cánh cửa. Tỉ lắc đầu trắc lưỡi mấy cái.
- Nguyên à, sao e có thể ở đây dc chớ, hk đầy đủ nhà sáng j cả, sẽ hỏng mắt đó.
Tỉ đến rèm của kéo xoẹt 1 cái, ánh sáng dc giải phóng, chíu thẳng vào căn phòng, Tỉ nhìn mà ngơ ngác.
- Woa, hk đùa đấy chứ.
Căn phòng Nguyên trong bóng đêm quả là đáng sợ, nhưng nhìn nó khi dc phơi giữa những tia sáng kìa, căn phòng 1 màu trắng tinh, dường toàn bộ là màu trắng, cái giường,bàn học, rèm cửa, chỉ có vài thứ lặt vặt là cánh của là màu xanh lá, có cả 1 cây đàn piano nữa, trên tường là hình Vương Nguyên...cười, Tỉ như hk tin vào mắc mình, Nguyên cười rất đẹp, rất ấm áp, quả thật lúc trước nhìn cậu ấy khả ái vô cùng hoàn toàn trái ngược với bay jờ.
- Nguyên đây là hình e sao.
Nguyên nhìn con gấu bông trên tay nhìn châm chú, hk để ý đến điều Tỉ nói.
- ấy, đúng là ngốc, làm sao mà là Nguyên dc, Nguyên nhà mình lạnh lùng, ít nói, đâu thể cười đẹp như thế, đúng hk Nguyên, hình đáy chắc là e họ của e nhỉ, nhìn giống quá nên anh nhầm ấy mà, hihi.
Nguyên ngước lên nhìn những bức tranh, rồi liết lại Tỉ, ối ối cái miệng, miệng của Nguyên bổng công lên 1 đường, Tỉ thoáng ngẳn người, trước nụ cười ấy rồi nó lại biến mất, gương mặt u ám của Nguyên trở lại bình thường, chắc do Nguyên muốn nói với Tỉ rằng đó chính là hình của mình, nên đã cười để chứng tỏ, Tỉ hơi tiết nuối nụ cười ấy nhưng vẫn cố giả vờ.
- ô vậy đó là hình e thật sao, bất nhờ thật, e cười đẹp đến khó tin, chắc những người e quen trước kia rất mong được thấy nụ cười e thêm lần nữa nhỉ, à e đói chưa anh đi nấu cơm.
Nguyên gật gật đầu nhưng mất vẫn đâm chiu vào nhưng tấm ảnh. Tỉ ra khỏi cửa nhưng bổng dừng lại nói.
- anh nói thật đấy.
Rồi đóng cửa phòng lại, Nguyên ngồi đó, rồi đứng dậy đi đến gương, mĩm cười, lấy tay chạm vào mặt mình, từ từ xuống đôi môi, xoa nhè nhẹ, di xuống cổ, rồi đến hạ thân Nguyên dừng lại, nhìn nó hồi lâu Nguyên thở dài, ánh mắt lưng lưng ngấn nước, cậu xuyết quên luôn cả nụ cười của mình rồi, cậu khụy người xuống sàn nhà, 2 tay chóng đất, 1 giọt 2 giọt, nước mắt cậu rơi, z mà cậu tưởng sẽ hk còn nước mắt để khóc cũng hk thể khóc nữa, cậu khóc chán rồi. Cậu mệt mỏi lê tấm thân vào nhà vệ sinh mở ra dòi nước, rửa mặt cái lại ngước nhìn gương, lâu nay để phòng tối ôn chả thấy j jờ nhìn lại mới thấy, mắt cậu như gấu trúc rồi, tóc tai thì rủ rượi muốn che hết mắt, cũng đã dc 2 năm rồi còn j, 2 năm cậu hk nhìn mình trong gương, tàn tạ đến vậy, ây, mở cửa, bước ra, cũng vừa lúc Thiên Tỉ gọi.
- Nguyên ơi, xuống đây ăn sáng nè.
Nguyên đến giường nhặt lấy con gấu bông, đi xuống bếp. Tỉ sáng nay làm mì xào, nước coca. Đúng là giao Nguyên cho anh là hợp lí, chăm sóc cậu chu đáo gớm.
- ăn ngon hk Nguyên.
Gật gật.
- chỉ gật thôi thì chưa thổ lộ dc là e ăn ngon phải có vài lời phê bình chứ.
Nguyên yêm lặng 1 chút nhìn Tỉ, mở miệng ra....cho đồ ăn vào rồi nhai nhai. Tỉ hụt hẩng.
- a, chán quá z là hôm nay làm hk ngon rồi, thiệt tình à.
Nguyên vẫn im lặng nhưng thật tâm, Tỉ làm rất ngon muốn có vài lời khen nhưng lại thôi, dù sao cũng đâu ai cần lời khen của 1 đứa như mình. Thấy không khí bổng nặng nề.
- à, phòng của e, anh nghĩ, phải dọn dẹp, để lâu quá chỉ toàn bụi.
- ừm.
- dc, z anh sẽ đi làm ngay, e cứ ăn từ từ nhé.
Tỉ liền đi ngay, sau khi nhận dc sự đồng ý của Nguyên, Nguyên hiện rất muốn nói Tỉ đừng vội, có thể cậu sẽ cùng làm, nhưng cậu thấy ngại ngại, hk dám nói. Sau khi ăn song cậu liền chạy lên phòng xem.
- a...ui da thiệt tình, tệ quá.
Nghe tiếng của Tỉ, Nguyên vội vào phòng, tay Tỉ đang chảy máu, Nguyên hoảng loạn cầm lên thổi thổi rồi nhìn Tỉ, tội lỗi. Tỉ hơi bất ngờ trước hành động của Nguyên jờ vẫn đơ. Nguyên thấy máu chảy ra càng ngày càng nhìu vội chạy đến tủ, lấy ra 1 hộp y tế. Băng bó cho Tỉ xong Nguyên nhìn Tỉ, Tỉ nhìn Nguyên như chưa tiêu hóa dc j, Nguyên thấy có j đó sai sai liền rút tay về, sau hành động lúng túng vô cùng đáng yêu của Nguyên, Tỉ đỏ hết mặt, nhưng cố kiền chế.
- Nguyên à, ở đây nguy hiểm, e ra ngoài lấy hộ anh thao nước.
Nguyên như 1 làn khói thổi vèo tàn hình. Tỉ lúc này mới dám cười, jơ cánh tay vừa dc Nguyên băng bí cẩn thận, có chút hạnh phúc. Nguyên thì bay jờ có thể so với trái cà chưa, sấu hổ vô cùng nha. Hihi sau đấy thì cả 2 cùng làm tiếp công việc dọn phòng của Nguyên, tất nhiên không khí là ngượng rồi, nhưng cũng từ hôm đấy Nguyên đã chịu nói chuyện, nhưng hk nhìu và còn luôn dính lấy Tỉ. Thật ra câu chuyện đâu chỉ có thế, buổi tối ba và mẹ vẫn chưa về chắc vì do mưa quá lớn chưa về kịp, Tỉ đang nằm bên phòng bỗng nghe 1 tiếng rầm sấm chớp và tiến thép chói tai.
- aaaaaa...
Tỉ biết đó là Nguyên liền chạy qua, đẩy cửa vào.
- NGUYÊN, E ĐÂU ?
Hình ảnh Nguyên người rung cầm cập bên góc cửa, ánh mắt sợ hãi nhìn ra cửa, Tỉ đi đến bên cạnh gọi.
- Nguyên Nguyên e hk sao chứ ?
Nguyên vẫn rung như thế, thêm 1 tiếng rầm lớn hơn lúc nảy, Nguyên nhào vào lòng Tỉ hô hấp hk đều. Tỉ ôm chặc lấy Nguyên vào lòng.
- e sợ sấm sao?
Nguyên run run gặp hk rỏ, ôm Tỉ càng chặc hơn. Tỉ bổng thấy nhói nhói lòng ngực, chẳng lẻ mỏi lần ba mẹ đi công tác, e ấy đều phải thế này sao. Nguyên nhi của anh.
- Nguyên nhi qua phòng anh nhé ?
Không đợi Nguyên trả lời Tỉ bồng Nguyên đến phòng mình, thả Nguyên xuống giường, định đi đóng cửa sổ thì Nguyên níu lại, Tỉ nắm lấy tay Nguyên.
- anh đóng cửa, e sẽ hk nghe tiếng sấm nữa, ngồi đây, anh trở lại ngay.
Nguyên từ từ buông lỏng hai tay, Tỉ xoa nhẹ đầu Nguyên rồi đến cửa sổ, ai ngờ sấm lại nổi 1 cái đùng, Nguyên nhào tới ôm Tỉ, Tỉ quay lại ôm Nguyên.
- hk sao, hk sao, anh ở đây, anh sẽ đóng cửa ngay.
Hức hức là tiếng Nguyên đang khóc, e ấy rất sợ, rất sợ. Tỉ đóng nhanh cửa rồi lại ôm Nguyên giường, để Nguyên nằm rồi đắp chăn cho Nguyên, nhìn Nguyên sợ đến run cả người hk kìm dc, Tỉ lại càng trách mình hk cẩn thần, càng nhìn càng hk kìm lòng, 2 hàng nước mắt Nguyên chảy ra hk ngừng, bàn tay lạnh ngắt nắm chặc lấy Tỉ, ngoài cửa có ánh sáng chót 1 cái Tỉ biết sắp rầm, liền ôm, giữ chặt 2 tay Nguyên, rồi hôn Nguyên, đúng như dự đoán trời làm cái đùng rất to. Cảm nhận dc hơi ấm, Nguyên bổng thấy an toàn đến lạ thường, chiếc lưỡi của Tỉ đưa vào khoang miệng cậu đảo lộn cả bên trong, Nguyên hk còn sợ nữa, ôm rắc rao lấy Tỉ để Tỉ muốn làm j thì làm, từ khóe miệng chảy xuống 1 dòng nước màu trắng chưa kịp nuốt, lại bị Tỉ liếm vaò, Tỉ cảm thấy tội cho Nguyên bao nhìu năm qua phải sống trong sợ sệt mỏi đêm mưa bảo, bộ dạng lúc nảy của cậu thật như từng cây kim đâm vào tim anh, vì tự ti bản thân mà chịu đựng 1 mình nhìu đau khổ, anh quá hèn hạ, vì hk biết điều đó, cũng hk giúp j dc cho cậu, hk thể giúp cậu quên đi nổi buồng thống khổ đó, anh thật bất tài, lúc cậu ôm lấy anh cả người run rẩy thì anh cũng tê cứng rồi. Thân ảnh 1 cậu bé nhỏ nhắn, íu ớt, lại vô cùng ngây thơ, trong sáng run sợ đến nổi tái xanh mặt, lạnh cả người, mắt mở to nước hk ngừng rơi lả chả, có mấy ai hk sót, mọi người sót 1 anh sót 1000. Anh thề dù chết cũng phải bảo vệ đứa e tội nghiệp của mình, hk để e ấy phải khóc nữa, dù là nhóc ghét anh hay lạnh nhạt với anh. Thấy hô hấp của Nguyên trở nên dồn dập, từ từ tách lưỡi anh ra khỏi miệng cậu, gương mặt cậu đỏ bừng, thở mạnh, ở giữa còn có sợi chỉ bạc nối lưỡi cậu và lưỡi anh, Nguyên đã ngừng run rẩy, tay hk còn lạnh. Tỉ nhìn Nguyên hồi lâu, lấy tay xoa mặt Nguyên, anh ôm lấy cậu.
- Nguyên từ nay có chuyện j nói với anh, anh sẽ luôn bảo vệ e, đừng ngốc ngếch mà tự chịu 1 mình nữa, mọi người sẽ đau lòng đấy, ba mẹ e rất thương iu e họ hk hề j nếu e phải chứng bệnh đó cả Nguyên, e hãy chấp nhận chính e rồi mọi người sẽ chấp nhận e, riêng anh và ba mẹ mãi mãi sẽ chấp nhận, e hỉu hk Nguyên.
Nguyên bổng vở òa lên khóc, có lẻ anh nói đúng, từ trước đến jờ là tự mình cách li mọi người chứ có ai xem thường mình đâu, mình đã tạo ra 1 thế giới ích kỷ của riêng mình, mình làm mọi người lo lắng và buồn khổ, nhất là ba mẹ, mình thấy có lỗi, dc mình mở cánh cửa, mình sẽ phá bỏ thế giới riêng này, thế thì sẽ hk ai buồn nữa, dù cho mọi ngươì có khinh bỉ, kinh tởm mình, mình cũng hk lo, chỉ cần ba mẹ vui, cần Tỉ ca vẫn luôn bên mình thế này là dc.
- Tỉ ca....lấy nước cho e...được chứ.
Từng chữ từng chữ đập vào não Tỉ " Tỉ ca " Nguyên vừa gọi cậu là Tỉ ca, là lần đầu, còn nhờ cậu nữa, e ấy đã mở lòng, đã thoát khỏi thế giới bóng đêm, Tỉ xúc động ôm chặp Nguyên, hạnh phúc nào hơn nữa, tiếng gọi đó thật ngọt ngào vậy mà cậu tưởng đến chết cũng hk thể nghe, cậu bây jờ muốn chạy ngay ra đường la thật to " Nguyên đã gọi tôi là Tỉ ca " nhưng có điên mới chạy ra đường la làng vào lúc trời tối ôm trời mưa tầm tả thế.
- e muốn sữa hay trái cây.
- trái cây...
Ôi ôi dễ thương quá.
- ừm ca đi lấy ngay.
Nguyên nắm tay Tỉ.
- e muốn đi với ca.....
Tỉ nại ôm Nguyên.
- ừm đi cùng ha, tối nay e ngủ phòng ca nhá.
- được hk ạ... hk phiền ca.
- tất nhiên tất nhiên hk phiền, ca ước mà hk dc.
- z e sẽ mang gói sang.
- khỏi e nằm cùng gói với ca.
- dạ...
- tối ca ôm e ngủ dc chứ.
- e định hỏi ca thế đấy.
Khửa khửa ba mẹ đâu rồi mau về nghe Nguyên nói j kìa, ôi chết mất đáng iu hk thể tả, bao nhiêu ước mơ lưu trữ bấy lau nay, đã thành hiện thực đâu ai biết dc jờ đây Tỉ vui điên đến cở nào chỉ là hk thể phá banh nhà thôi đấy. Gương mặt Nguyên bây jờ cũng khác rỏ hơi ngại và nhút nhát cuối cuối phía sau nắng lấy vạt áo Tỉ đi theo. Mưa đã tạnh dần nhưng hk thấy bóng dáng ba mẹ đâu, Tỉ bắc đầu lo lắng, liền lục tiềm điện thoại trong túi ra gọi cha ba mẹ đồng lúc đưa cho Nguyên lon táo ép. Bên kia đổ chuông ba hồi cuối cùng cũng có người bắt máy. Tỉ liền đưa Nguyên nói chuyện.
- alo ba ạ.
- Tỉ mẹ con làm việc quá sức ngất rồi, đang trong bệnh viện, tối nay 2 ta sẽ hk về, con ở nhà chăm sóc Nguyên.
- ba ơi, con Nguyên mà.
- đừng đùa nữa Tỉ, ngày mai đếu có thời gian cứ đến bệnh viện thâm mẹ con nhá.
- dạ.
Tút tút tút.
- sao ba nói sao.
- mẹ bị ngất ạ.
- sao!!
- cũng tại e làm ba mẹ phiền lòng, e là đứa con hư.
- Nguyên e hk phải đứa con hư, ba mẹ đều biết e rất lễ phép và vân lời hk ai trách e đâu, ba còn nói j hk.
- ba nói ngày mai vào thăm mẹ.
- ừm, chắc rồi còn j hk.
- dạ hk
- ủa ba hk ngạc nhiên khi nói chuyện điện thoại sao.
- ba hk tin.
- à hỉu rồi, thấy chưa nhóc con, e lạnh lùng quá lâu ba mẹ cũng quên luôn giọng e.
- e biết lỗi rồi mà, e xl.
- anh hk trách e, thôi đi ngủ sớm ngày mai đi thăm mẹ, hk biết mẹ sao rồi.
- nghe ba nói chuyện giọng hk quá gấp gáp hay lo lắng, có lẽ hk nghiêm trọng.
- ừm tốt thôi khóa cửa rồi vào ngủ.
- ưm
Đêm nay quả là dài, Tỉ khó ngủ vì sợ đây hk phải sự thật, sợ nó biến mất tất thời, sợ ngày mai lại phải đới mặt với 1 Vương Nguyên vô tâm vô phế. Hơi ấm làm anh cảm giác dể chịu, đôi mắt nặng trĩu của anh muốn khép lại rồi, anh hôn nhẹ lên tóc Nguyên, ôm Nguyên thêm chắc, thêm ấm áp, anh mệt mỏi ngủ thiếp đi, hôm nay ngày hạnh phúc nhất của anh ngày Vương Nguyên trở lại, ngày thế giới mang bao niềm vui trở lại. Ây, ngày mới đã bắt đầu, trời hôm nay rất đẹp, vì đêm qua mưa nên sáng nay không khí vô cùng trong lành, bầu trời thì trong vắc, những đám mây xanh êm ả trôi, trên những nhánh cỏ còn động vài giọt sương lắp lánh đang cố nhảy xuống vỉa hè, rồi tan biến thành không khí chu du khắp nơi, ánh sáng đang xuyên qua khe cửa sổ, 1 bầu không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng, thật tình anh hk muốn dậy, anh rất mệt anh muốn cứ nằm hoài thế này, thấy người bên dưới mình động đậy anh mở mắt ra xem, Nguyên nằm gọn trong người anh, chăn đắp ngang cổ, mắt mở to nhìn vào khoản không gian vô định, e ấy nằm im không động đậy, mùi trên người e thật dể chịu bây lọt vào mũi Tỉ, Tỉ kéo cánh tay mình để Nguyên xít lại gần. Nguyên hỏi.
- ca tỉnh rồi ạ.
- ừm ca tỉnh rồi.
- biết dậy e đã hk xoay người.
- e nằm im là để ca ngủ à, thức lâu rồi sao.
- dạ nhưng hơi mỏi nên đổi tư thế, ai ngờ lại làm ca tỉnh giấc.
- sao hk gọi ca dậy cùng mà lại chờ.
- e cũng làm biến ra khỏi giường, ca ôm e rất ấm.
- Nhị Nguyên đáng iu này, thật là, thôi thức được rồi, mau chuẩn bị ta ra chợ 1 tí mua đồ nấu cháo cho mẹ đem vào bệnh viện.
- dạ... nhưng....
- j ?
- e đói
- ra quán ăn nhá.
- dạ
Sáng ấm nhỉ, hôm nay họ có bất ngờ cho ba mẹ đây, hk biết họ sẽ phản ứng sao nhỉ mong quá đi. Khi đến bệnh viện Tỉ bổng nói.
- này Nguyên nhi à, e thử vờ cứ để gương mặt y như củ nha.
- làm j ca?
- nghe nè...
Bước vào phòng.
- ba mẹ.
- Tỉ, Nguyên 2 con đến đấy à.
- dạ.
- mẹ khỏe chưa ba.
Lời đấy là Nguyên nói, 2 người thoáng bất ngờ.
- à mẹ con đở nhìu rồi Nguyên.
- cái này là con và Nguyên nấu cho mẹ đấy ạ, mẹ ăn nhanh kẻo nguội.
- j Nguyên có nấu.
Nguyên nhìn Tỉ, Tỉ gật đầu, nước mắt Nguyên hi biết đâu chào tra lia lịa như đã thủ trước cảm súc, nhào đến mẹ ôm chặt khóc.
- con xl là do con, con làm cho ba mẹ phải mệt mỏi, con vô dụng lắm, con rất thương ba mẹ...oa oa.
Ba và mẹ hk biết trời trăng j nữa, họ nhìn nhau rồi nhìn Tỉ, Tỉ mĩm cười, họ bật khóc, Woa chỉ sau 1 đêm mọi thứ y như 1 cơn ác mộng dài, họ hk ngờ Nguyên đã trở lại nhưng có j đó hk đúng, hk còn tăng động nữa rồi, những hành động nghịch ngợm biến mất hoàn toàn, Nguyên trở nên yếu ớt, mất tự tin, nhát gan. Nhưng hk sao họ chỉ kì vọng bấy nhiu là quá đủ, chỉ cần Nguyên nói chuyện vui vẻ, quan tâm đến mọi người, hk tự nhót mình trong phòng và quan trọng họ có 1 ước nguyện nho nhỏ với Nguyên, bây jờ đã có thể nói.
- khi nèo mẹ có thể xuất viện ạ.
- chiều nay là có thể.
- ba con có đem đồ cho ba thay này.
- ba cảm động quá Nguyên ơi.
Nguyên từ khi bình thường chở lại cứ bị ôm miết.
- ba đi tấm đi ạ.
Ba Nguyên buông ra, vội chạy vào nhà vệ sinh liền đi tắm. Từ giờ Nguyên đã nói chuyện trở lại nhưng có hơi nhút nhát và vụng về đôi chút. Về nhà Nguyên đã phụ mẹ nấu cơm còn Tỉ thì cùng ba đánh cờ, lâu lâu họ có vài câu chao đổi vui vẻ, ngôi nhà đầy ấp tiếng cười, mọi thứ đã trở lại bình thường sau 2 năm Nguyên cô độc và 1 năm Tỉ xuất hiện, họ tin tưởng đúng đắn, Tỉ đã làm dc, Tỉ có thể làm Nguyên vui cười trở lại, rất vui, rất ấm áp, họ chỉ còn 1 cách là quan tâm và iu thương Nguyên hết lòng, bảo vệ nó dù phải hi sinh tính mạng, bù đắp cho nó những j nó phải chịu. Nguyên ngay sau đó đã trở lại trường cùng với Tỉ, Tỉ dc sắp xếp cùng lớp với Nguyên, cho tiện việc lo lắng, giúp đở Nguyên. Đúng là việc đến trường rất khó, Nguyên phải sống trong 1 không khí ngợp ngạc, những lời khó nghe cứ văng vẳng bên tai, những ánh mắt kinh tởm, kì thì dán lên người Nguyên, hk còn những câu gọi thân mật, những lá thư hâm mộ, những đứa bạn thân cận, những món quà đáng iu, mất hết rồi, Nguyên biết chứ, Nguyên biết sẽ như vậy nhưng nếu cậu nhưng học, ở nhà hoài, hk có kiến thức cậu càng hk làm ra tích sự j, tuy học giỏi nhưng nhiu đó chưa đủ, cậu cần phải biết thêm còn nữa dù sao thì cũng có Tỉ ở cạnh cùng đi học, cùng đi về với Nguyên thì Nguyên đâu cần cái j khác đâu. Cứ thế thời gian trôi đi khi cậu và Tỉ đã 18 tuổi.
- may quá e và anh được học chung lớp.
- anh chỉ ăn may thôi, dc học với e là tốt rồi.
- e vui quá, z mà cứ nghĩ vào lớp sẽ hk ai nói chuyện với e nữa.
- ngốc quá, anh hk biết thi lại rồi xin qua lớp e chắc.
- nhưng nếu như vầy thì tốt hơn chứ sao.
- ừm cũng nhờ e đã ôn cho anh trong mùa thi.
- vì e đâu mún xa anh.
- e đáng iu quá đầy thôi tìm lớp nhanh đi.
- chạy thôi.
- ừm.
Dẫy hành lang rộng lớn, 2 thân ảnh chạy cùng nhau, nụ cười Nguyên ngày càng tươi hơn, càng trong sáng hơn. Đến lớp Nguyên và Tỉ mở cửa cuối đầu.
- thưa cô, e đi trễ, e xl.
Ủa Nguyên và Tỉ chưa nói j mà, giọng nói đó phát ra từ đằng sau. 2 người quay lại. Ôi đẹp quá, có 2 người con trai đang đứng phía sau họ, 1 người thướng tá vô cùng cao ráo, Nguyên mặt thù chuần hảo soái a, đeo cặp 1 bên, 2 tay dắt vào túi quần, còn bên cạnh 1 người có gương mặt khả ái, miệng nhai kẹo chóp chép, đội nón ngược về sau, ba lo gai, chất gớm nhệ. 2 đứa nhìn 2 nó khá lâu rồi cô bảo.
- mấy e mau vào cô cùng chưa điểm danh đâu.
4 đứa đi vào, thấy 2 dãy bàn ở cuối lớp liền bước xuống, 2 đứa ngồi trên, 2 nó ngồi dưới. Rồi thầy bắc đầu điểm danh. Sau đấy thì 2 đứa đã biết là 1 người gương mặt hảo soái ấy là Vương Tuấn Khải, còn người còn lại là Lưu Chí Hoành, ủa anh e mà sao họ lại khác nhau nhỉ có khi nào họ giống Tỉ và Nguyên. Hôm nay chỉ là ngày khai trường cũng kết thúc rất sớm nên Tỉ và Nguyên ghé qua tiệm bánh gần trường, lúc trước thì Nguyên rất hay ghé đây cùng nhóm bạn, nên cô chủ quen thuộc với Nguyên lắm.
- chào chị Miku.
- à Nguyên chào e, e có vẻ đã ổn định trở lại.
- vâng, cám ơn chị đã quan tâm.
- đây là bạn mới của e à.
- à đây là Thiên Tỉ anh trai của e.
- à ra thế, 2 e mún j.
- dạ 2 phần Tiramisu.
- ừm chờ chị 1 tí nhá, 2 đứa ra bàn ngồi nhá.
- vâng cám ơn chị.
Sau đó Nguyên và Tỉ chọn cho mình 1 cái bàn gần của sổ, vừa ngồi xuống Tỉ liền hỏi.
- Nguyên, chị ấy hình như hk phải người Trung nhỉ.
- à anh đoán hay đấy chị ấy hk phải người trung, chị ấy là người nhật qua đây để kinh doanh cùng với ba mẹ công tác ở đây, chị ấy rất tốt bụng nhá, nếu buồn lại đây có điều j tâm sự cứ nói hết.
- z e đã nói chuyện của mình cho chị ấy à.
- ừ nhỉ e đâu có nói đâu ta, à chị ấy ra rồi hỏi.
- phần của 2 đứa đây.
- dạ, à mà chị Miku này sao chị biết chuyện của e nhỉ.
- là bạn e nói cho chị biết.
- à ra vậy ạ.
- 2 e ăn ngon miệng nhá chị phải làm cho khách khác.
- vâng cám ơn chị.
Miku rời đi, Tỉ khen ngợi.
- chị ấy đúng là tốt thật, làm bánh còn rất ngon.
- đúng vậy, trong trường có ai mà hk biết chị Miku đáng iu ở đây với biệt tài trưởng bếp tóc xanh chứ.
- ừmmmm, ra là vậy.
Từ ngoài cửa có 2 người đi vào.
- Miku e đói rồi.
- e lúc nào mà cha đói, cứ ăn rồi ngủ.
- hứ kệ e, Miku, có j cho e hk.
Giọng nói rấ quen thuộc, Nguyên nhìn Tỉ, Tỉ nhìn Nguyên, rồi 2 người cùng quay lại xem.
- à, họ kìa.
- Kary, Lưu Chí Hoành.
- 2 người họ cũng tới đây ăn à.
- chắc vậy, nhưng họ nói chuyện với chị Miku rất thân mật.
- ừm đúng vậy.
Sau đấy 2 người liền chăm chú nhìn họ. Bổng Kary đi đến đưa bánh cho Nguyên và Tỉ.
- ồ là Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ đây mà.
- ờ chào cậu.
- chào.
- cậu quen với Miku.
- ừm Miku là chị dâu của Hoành nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: