
sáu;
Kisaki đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường đã chỉ điểm 12 giờ trưa, em bần thần ngồi một góc trong căn phòng trống, nơi đây thiếu đi tiếng ti vi rò rè mỗi buổi sáng, thiếu tiếng nẹt bô rầm rầm của đám trẻ mới lớn đã học đòi làm bất lương, thiếu đi nhiều thứ mà chỉ ở nhà em mới có. Xong em lại chẳng thấy nơi đây không quá đổi xa lạ, ít nhất là từ những động tác thân mật quá đáng của gã luôn tác động đến trái tim của em, nó mang sự dịu dàng khó tả cũng như cũng vừa thân thuộc. Kisaki biết rõ vị trí của mình ra sao, em chẳng phải con nuôi của gã, cũng không phải là họ hàng gì thân thiết và em nhận thức được mình chỉ ở đây và được nuôi dưỡng để giữ kín chuyện gã từng qua lại với đám côn đồ.
Kisaki khó chịu rời khỏi ghế, bất ngờ cơn đau từ đầu gối ập đến khiến em xém nữa ngã quỵ xuống sàn. Tay em sớm đã cố gắng vịn lấy cạnh bàn và em không nghĩ cơn đau này bắt nguồn từ vụ việc đêm qua, nó như xoáy sâu vào tủy xương khiến từng bước đi trở nên khó khăn trông thấy rõ - nếu đây thật sự là do gã gây ra thì em thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho gã.
"Hết đau mông rồi đến đau đầu gối, lão già khốn nạn!" Em chửi thề một tiếng.
"Con chửi ai mà thối thế!" Bất ngờ giọng gã vang ra từ đằng sau khiến em giật mình quay đầu nhìn lại.
Hanma cầm một bao thư bị niêm phong trong tay, gã vừa thấy mắc cười vừa thấy thương với dáng người khó khăn đi lại của em bây giờ.
"Cười cái gì, còn không mau bế tôi lên!" Kisaki giận dữ ra yêu cầu, đây là lần đầu tiên em dám trợn tròn mắt với gã.
"Vâng vâng, nghe con tất!" Hanma nghe lời em răm rắp, nhanh chóng cúi người xuống nhấc bỏng em lên.
Kisaki dựa người vừa lòng ngực của gã mà thấy bản thân em thật nhỏ bé, em ước mình có thể nhanh chóng trưởng thành để cao hơn gã ta, vì người của gã toàn mùi thuốc lá nên càng ngửi càng khó chịu. Em là người ghét thuốc lá, đặc biệt là những kẻ hút thuốc cứ bám lấy em như gã, nhưng trong tình trạng như thế này thì em đành phải cắn răng chấp nhận.
"Này bố trẻ ơi, chở tôi ra ngoài để đổi gió đi!" Em bất ngờ đề nghị khi gã đang bế em xuống tầng dưới.
"Hmmm... có ý đồ gì đó đúng không?!" Hanma đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn em.
" Đâu có, chỉ vì bố trẻ cứ hút thuốc mãi làm không gian toàn ở mùi thuốc lá thôi!" Kisaki bình tĩnh đáp, đúng là em có kế hoạch của riêng mình để nhanh chóng có được những gì mà em muốn.
"Haha, thế thì được thôi!" Hanma sảng khoái đồng ý mà không chút đề phòng.
"Tốt qua, yêu bố trẻ nhiều lắm!" Kisaki cố gắng làm tròn vai nhất có thể, em vươn tai ôm chầm lấy cổ của gã, nở nụ cười chân thành nhất mà em có thể biểu hiện ngay lúc này.
Hanma dừng bước rồi nhìn em, ánh mắt gã mang bao tâm tình dành cho em. Có điều Kisaki không thể nhận được thứ tình cảm lớn lao này, em nghĩ rằng sắp có gì đó không hay ập đến bèn rút tay lại, dời ánh mắt sang chỗ khác. Bất ngờ gã cười trừ một tiếng, có vẻ như gã nhìn được sự lúng túng trong em. Hanma cúi đầu xuống rồi hôn lên trán em một cái, Kisaki có chút hoảng sợ nhưng cũng đành bất lực để gã muốn làm gì thì làm. Nhưng gã chỉ dừng lại việc hôn lên trán của em mà không hề động tay động chân gì, Hanma giữ nụ cười trên môi rồi giải thích:
"Ta hứa sẽ không động vào con khi con chưa cho phép mà!"
Kisaki vỡ lẻ, hóa ra gã vẫn còn tình người khi giữ lời hứa với những điều mà em đã giao ước. Kisaki an tâm thở phào nhẹ nhõm nhìn gã, gã cũng cười rồi nhìn em...
Được rồi, đây có thể xem như lần đầu tiên và cũng là cuối cùng chú thấy được nụ cười đầy tình cảm này của tôi.
Em được gã sửa soạn quần áo tử tề để đi ra ngoài, một chiếc hoodie mới toanh cùng đôi nike màu đen vừa vặn với chân của em. Trong lúc đợi gã thay đồ thì em đã lén mở điện thoại gã bất cẩn để quên trên bàn ban nãy ra, em nhấn vào mục "hình ảnh và video" để tìm video của tối hôm đó - gã thật sự vẫn chưa xóa nó đi mà đặt dưới mục bảo mật khiến em loay hoay tìm mật khẩu nhưng vẫn không tài nào mở nó ra được.
Bất ngờ điện thoại gã có cuộc gọi từ "Nobutaka Osanai" gọi đến, em lén nhấc máy rồi áp lên tai thì bên kia đầu dây đã vang đến một âm thanh chói tai:
"MẸ MÀY HANMA SHUJI, ĐỪNG CÓ ẤP A ẤP ÚNG GIỜ CẤT CÁNH NỮA, BÊN SÂN BAY ĐANG RÉO NÀY!" Gã bên đầu dây la lớn khiến em hết hồn, may mà em đã nhanh trí đưa máy ra xa để tránh bị thủng màn nhĩ bởi tiếng chửi của gã bên kia.
Song em vẫn có chút khó hiểu, gã ta đề cập đến chuyện "cất cánh" và "sân bay", chẳng lẽ lại muốn đi công tác sao. Đối với công ty và vị thế của gã, em cũng đoán được phần nào đó gã sẽ đi công tác, nhưng bây giờ còn trong những tháng "thảnh thơi" của dân doanh nghiệp thì tại sao gã vẫn bận bịu như vậy.
"Cho hỏi ai vậy ạ?!" Kisaki lấy hết can đảm lên tiếng.
" Mày không phải Hanma Shuji, đưa máy cho thằng chó đó ngay!" Gã nóng giận, thiếu lịch sự buôn những lời thiếu lịch sự qua điện thoại.
"Anh ấy hiện đang bận!" Kisaki đáp lời.
"Mày là Kisaki Tetta có đúng không?!" Gã ta bất ngờ hỏi về em.
"K-Không phải!" Em sớm nhận ra điệu bộ có chút lưu manh và bất thường của gã ta nên đã vội phủ nhận "Cho hỏi anh biết Kisaki Tetta sao?!"
" Biết, thằng Hanma đăng kí thủ tục rời Nhật Bản cùng với nó mà!" Gã bất ngờ mất đề phòng, một lát sau mới chợt nhận ra có gì đó bất thường rồi vội hỏi lại "Mà mày là thằng nào, sao lại có điện thoại của Han-"
Chưa để gã dứt lời thì em đã vội cúp máy, đầu óc em lẫn lộn giữa nhiều điều khiến em không thể vội tiếp thu. Hóa ra gã luôn đi trước em một bước, để gã và em rời khỏi Nhật Bản tránh việc cảnh sát điều tra về em. Gã đưa em sang nước ngoài để em dường như "mất tâm" ở Nhật và với độ tuổi này thì việc trốn ra nước ngoài dường như là không thể. Và cứ thế dù không cần đổi tên họ thì em vẫn có thể quan minh chính đại trở thành con riêng của gã, công ty của gã có vẻ như cũng có một chi nhánh bên nước bạn nên không cần bỏ lại toàn bộ sự nghiệp ở đây để trốn đi.
Tay Kisaki vo tròn thành cú đấm, em cứ nghĩ rằng em đã tính trước Hanma nhiều điều nhưng có vẻ vẫn còn "non tay" hơn gã ta. Theo như lời gã kia nói qua đầu dây thì khả năng cao là gã đã dường như hoàn tất 90% thủ tục và linh cảm mách bảo nếu Kisaki không hành động ngay bây giờ thì em sẽ hối hận.
Hanma bước ra với chiếc hoodie và quần thể thao màu đen từ đầu đến chân, nhìn gã bây giờ không hề mang một phong thái lịch lãm của một người giữ chức vị "trên đầu" người khác. Kisaki mỉm cười, em cố gắng giấu đi nét mặt kinh hãi và ghê tởm của mình đằng sau để gã không nghi ngờ gì em.
"Hồi nãy ta nghe tiếng điện thoại reo, là ai gọi thế?!" Gã cầm điện thoại lên, nhấn vài cái để kiểm tra.
" Không, chắc do bố trẻ nghe nhầm thôi!" Kisaki trả lời một cách tự nhiên, em thầm may mắn khi ban nãy đã xóa hết dữ liệu về cuộc gọi mà tên Osanai kia gọi đến.
"Thế à?!" Hanma nói với gương mặt khá yên tâm.
"Đi thôi nào, kẻo trời đổ mưa đấy!"
"Vâng!"
Chiếc xe hơi đắt đỏ nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự cao cấp, đây là lần đầu tiên em chiêm ngưỡng vẻ hiện đại của khu trung tâm kinh tế. Nhưng cũng không vì thế mà bỏ qua kế hoạch bỏ trốn mà em dựng nên, gã vừa lái xe nhưng cũng nhìn sơ qua biểu hiện như muốn chạy thoát của em, gã có chút do dự.
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, chiếc xe đậu ở bãi và được nhân viên lái vào trong. Trước hết họ phải đi ăn gì đó cho bữa trưa, gã đặc biệt chọn một bàn trống cách không quá xa đồng thời cũng không quá gần để những người khác ở đây cảm thấy nghi ngờ. Hanma cho em tự do chọn những món mà em thích, lần đầu tiên Kisaki được chọn ngẫu nhiên những món có cái tên là lạ mà không cần phải nhìn sang giá tiền.
" Chỉ ba món này thôi sao?!" Hanma có chút bất ngờ khi em chỉ chọn đúng ba món mà không gọi thêm gì, thậm chí nó còn rất rẻ tiền.
"Vâng!" Kisaki khẳng định.
Sau khi gọi món, điện thoại của Hanma bất ngờ đổ chuông làm em có chút hoảng hốt. Kisaki biết rằng rất có khả năng cao là người đàn ông kia sẽ gọi lại, và linh cảm của em đã đúng khi em nhìn lén được tên người bên kia đầu dây là "Nobutaka Osanai".
"Bố trẻ ơi, con đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại nhé!" Em bất ngờ đứng lên, hai tay đập mạnh xuống bàn và đồng thời la lên thu hút sự chú ý của những người xung quanh cũng như gã.
"Được thôi!" Hanma bất ngờ với hành động này của em, nhưng khi thấy những người xung quanh đều nhìn gã với ánh mắt đầy khó chịu, gã đành đồng ý.
Em thành công rời khỏi gã, chạy lon ton về phía phòng vệ sinh của nhà hàng. Kisaki sớm đã nhận ra nhà vệ sinh ở đây dường như cách lối thoát hiểm chẳng bao xa, ánh mắt em rực sáng một tin hi vọng.
Bên phía này Hanma cũng đã nhận ra được điều bất thường khi gã nghe Osanai - cấp dưới của gã kể về đứa nhóc đã nghe điện thoại ban nãy, gã mới nhận ra rằng em đã chạy khỏi cửa hàng đó thông qua lối thoát hiểm.
.
Hy
* mọi người muốn "còng số mấy" siết tay Hanma nhỉ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro