Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hai;


Trong cơn mơ màng, em thấy bản thân bị một kẻ lạ mặt liên tục dùng roi tra tấn đến cả thân bị bầm tím. Em vang xin nài nỉ gã lạ mặt nhưng đáp lại chỉ là những tiếng roi quất xuống lưng em càng mạnh tay, thân dưới của em đau nhói đến mức em không còn cảm nhận được. Một kẻ lạ mặt mà Kisaki chưa từng một lần gặp mặt lại cướp đi "lần đầu tiên" của em, gã "ra" trong em rất nhiều đến độ ngứa ngáy, ngay cả khi tinh trùng của gã tràn ra và chảy xuống mép đùi rồi thấm dần xuống ga giường thì gã cũng chẳng thèm bận tâm.

Kisaki nhận thức được tiếng nói của em trong ý thức của gã thật nhỏ bé, dù em có gào lên hay lắc đầu xin tha thì cũng đều vô tác dụng - đối với em, gã này bị mù.

Và mức độ tra tấn của gã này chưa bao giờ là giảm ngay cả khi gã thấy em đã không còn tương tác gì với gã ngoại trừ tiếng rên không mang bất cứ ý nghĩa gì ngay cả cảm giác khoái cảm cũng chưa hề tồn tại trong thứ âm thanh mà em phát ra, dương cụ giả đặt bên trong em vẫn hoạt động một cách tàn nhẫn, đầu ngực của em cũng bị kẹp chặt đến sưng tấy, cổ và vành tai bị cắn mút và để lại những dấu đỏ đáng xấu hổ...em đã thật sự kiệt sức và ngất lịm đi.

Khi Kisaki thật sự khẽ mở mắt, em thấy bản thân mình nằm trên chiếc sofa êm ái làm mọi cảm giác khi mơ của em dần tan biến đi rõ rệt. Màu của hoàng hôn dần tà phủ lên mọi ngóc ngách của căn hộ cao cấp này, em hoảng loạn khi chợt ra bây giờ đã quá 5 giờ chiều và 7 giờ tối nay thì em phải đi học thêm môn toán và làm xong đống bài tập mà giáo viên đã dặn.

Em bước xuống sofa với cơ thể lành lặn không một vết thương, quần áo cũng không bị nhăn nhúm như trong giấc mơ. Em thử sờ lên cổ và vành tai, cả hai vị trí này đều không có vấn đề gì. Lúc này em mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ do em tự thêu dệt nên.

Kisaki bước đến cánh cửa để lén trốn về nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài và em không thể mở nếu không có chìa khóa, em vội lật tung cả căn phòng để tìm chìa khóa nhưng ngoài đống công văn và tài liệu ra thì chẳng có thứ gì hay ho có thể giúp em rời khỏi đây. Em bước đến cánh cửa kính dài ngăn cách giữa không gian phòng và ban công, khi mở cửa ra thì một luồng gió mạnh ập đến em làm đống giấy tờ còn đặt trên bàn bỗng bay tung tóe trên không tạo ra một khung cảnh hỗn độn vô cùng.

Em chẳng bận tâm đến đống lộn xộn đằng sau mà chỉ sững sốt khi nhìn khung cảnh từ vị trí của một ngôi biệt thự cao tầng, không khí trên đây đối với em dễ chịu hơn hẳn thường ngày. Khi em từ ban công nhìn xuống bên dưới, mọi người và xe cộ đều như những con kiến đầy đủ sắc màu đang di chuyển trên đường. Đối diện em là một tòa nhà cao đến nổi em không thể nhìn thấy sân thượng của nó, xung quanh còn có những tòa nhà khác với những biển hiệu điện tử rực rỡ đang chạy dọc dòng chữ "Trung tâm kinh tế".

Kisaki đứng hình, ngỡ rằng em đã đọc nhầm nhưng ngay cả khi gỡ kính xuống và chùi mắt hai ba lần và sau đó nhìn lại - em vẫn thấy dòng chữ đó hiện rõ mồn một. Đây không phải lần đầu tiên em nghe đến từ này, nhưng khi quay lại cuộc sống hiện tại thì đến được đây là cả một giấc mơ của em. Nhà Kisaki tuy không giàu nhưng cũng không quá đỗi túng thiếu, chủ yếu là để ông bố thoải thích tiêu sài cùng bạn nhậu và đống cờ bạc ông ta nạp tiền vào.

Em thầm nghĩ mình vẫn còn đang mắc kẹt trong giấc mơ, chỉ khác rằng đây là một giấc mơ rất đỗi tươi đẹp và em mong rằng mình có thể mơ lại cảm giác này.

Kisaki thầm nghĩ là như vậy, em quay đầu lại tính "quay trở về hiện thực" thì trước mặt em là khung cảnh bừa bộn của cơn gió ban nãy mang lại và một gã cao lớn mặc vest chỉnh tề đang đứng nhìn em với gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống em theo đúng nghĩa đen.

Kisaki sợ hãi lùi về sau thì phát hiện ra lưng em đã dựa sát vào thành lang can lúc nào chẳng hay, em đã bị dồn đến bước đường cùng rồi.

"Này, là mày làm chỗ này bừa bộn thế này đúng không?!" Giọng gã lạnh tanh kèm thêm chút khàn khàn của người hút nhiều thuốc lá, em cũng để ý trên tay gã có cầm một bao thuốc lá.

"Cháu không cố ý!" Kisaki rút đầu về sau, nhỏ giọng đáp.

"Thế ai mở cửa kính để gió làm loạn cả giấy tờ của tao thế này, biết chúng có liên quan đến mạng sống của tao thế nào không hả?!" Gã gầm lên, ra lệnh em dọn sạch chỗ này trước khi cơn thịnh nộ của gã đạt đến đỉnh điểm.

Kisaki lom khom tiến đến chỗ giấy tờ bị thổi tung lên, nhanh chóng nhặt tất cả lên trong sự lo sợ mà không để ý rằng gã ta đang nhìn dáng người lom khom nhỏ bé của thằng nhóc lớp 3 mà cười thầm. Nhìn em làm gã nhớ đến một ai đó giống với em hiện giờ, nhưng có vẻ như gã không cần quá "manh động" trước khi "con mồi" của gã vẫn còn không rõ về những gì gã làm trước đó.

Trong lúc nhặt đống tài liệu kia lên, em nhìn sơ qua và thấy nhiều giấy tờ có liên quan đến bằng chứng ngoại phạm của gã về những vụ ồn ào ở con hẻm nọ. Kisaki chắc trong lòng rằng gã này cũng từng có bị cảnh sát "gõ cửa" vài lần và thuộc dạng tình nghi có khả năng cao. Khác với suy tính của gã, em nhớ rõ mồn một những gì đã xảy ra với em trước khi em bị bịt thuốc mê và đến được nơi đây bằng cách thần kì nào đó.

Đặt cả tệp giấy tờ dày cộp vào bàn làm việc của gã, em lén lút liếc nhìn ánh mắt gã hướng ra ban công.

Gã ta người cao lớn hơn em, vóc dáng chuẩn người mẫu cùng đôi bàn tay xâm chữ khiến em có ấn tượng không mấy tốt về gã. Đầu tiên là em tin rằng gã có liên quan đến những vụ việc ẩu đả và chắc rằng ngôi biệt thự hiện đại này cũng không thuộc về gã, có lẽ chủ sở hữu của nó đã bị gã ta đe dọa và uy hiếp để có được chỗ ở như thế này.

" Mày thấy hết rồi có đúng không?!" Gã bất ngờ lên tiếng, ánh mắt vẫn không thèm nhìn sang em một cái.

" Không, cháu chỉ nghe thấy có người kêu cứu nên vào giúp đỡ thôi..." Kisaki trả lời chập chừng, càng về sau càng nhỏ giọng.

" Ngay từ đầu tao thấy mày ở trước con hẻm đó, tao đã biết mày muốn vào trong đó rồi, Kisaki Tetta ạ!" Gã quay đầu lại nhìn em, từ sâu thẳm trong mắt gã lộ rõ vẽ trầm ngâm đến khó tin.

Kisaki có chút sợ hãi rằng tại sao em chưa từng một lần xưng hô tên của mình cho gã này biết nhưng gã lại đọc rõ cả họ và tên của em như vậy, đúng thật kẻ này không dễ đối phó như em nghĩ.

" Sao chú biết tên của cháu?!" Em vẫn không tin rằng em đã quen gã này hay đã từng tiếp xúc với gã này trước đây "Cho hỏi cháu đã quen chú khi nào vậy?!"

Mối quan hệ giữa tử thần và thằng hề...

Gã định nói ra như thế, nhưng nếu nói nghệch toạt ra như vậy chẳng khác nào là kẻ thiếu suy nghĩ. Thế là gã liền nói dối em rằng:

" Hồi nãy tao có lấy tập vỡ của mày ra xem nên mới biết tên họ của mày, gọi thế cho mày biết rằng mày sẽ không được về nhà nữa đâu!" Gã buông lời đe dọa cùng nụ cười thiếu đạo đức của mình.

Kisaki dù chỉ là một đứa trẻ lớp 3 nhưng từ nhỏ đã gắn mác thiên tài nên khi nhìn vào ánh mắt vừa sáng lên nhưng lại tắt đi ngay sau đó của gã, em liền nghĩ rằng gã đang cố tình che giấu thân phận và câu chuyện của gã mà em cũng có liên quan phần nào.

" Thế tại sao chú lại bắt cháu về đây, chắc không chỉ vì sợ cháu sẽ tiết lộ cái gì đó cho cảnh sát đúng không?!" Em dũng cảm lên tiếng.

" Haha đúng là mày thật rồi!" Gã đở trán rồi cười lên bệnh hoạn khiến em sợ hãi, em nghĩ rằng mình đã chọc phải cái đuôi của gã rồi.

" Đúng, tao sợ mày sẽ châm dầu vào lửa cho đám cảnh sát ngày càng thêm nghi ngờ tao là kẻ đã gây vài vụ ồn ào ở đó!" Gã thú nhận " Và đó là lí do tại sao tao lại bắt mày ở đây để chôn vùi cảnh tượng đó!" Gã tiếp lời một cách chắc nịch.

" Ch-Chú cứ đùa, nếu cháu mất tích thì bố mẹ cháu sẽ lo và bắt đầu gọi cảnh sát đến và tìm cháu đấy!" Kisaki có chút hoảng sợ trước tình hình hiện tại.

" Vậy nếu tao làm người giám hộ cho mày thì sẽ chẳng có kẻ nào đến gõ cửa nhà tao đúng không?!" Vừa nói gã vừa tiến lại gần Kisaki rồi cúi người xuống ngước mặt nhìn em, đôi môi nở nụ cười đầy nhẹ nhàng hòa chút ấm áp.

"Chú nói gì vậy?!" Kisaki chưa kịp định hình lại câu nói của gã.

"Hãy làm con của tao!" Gã mạnh miệng thốt lên một câu khiến em sững sốt.

"T-Tại sao chứ?!" Kisaki sợ hãi với độ trơ trẽn và mức độ tâm thần của gã ta, ai đời lại nhận 1 đứa trẻ chưa quen biết làm con của mình chứ.

Gã thích thú khi thấy biểu hiện lúng túng của em liền lấy tay vòng ngang qua eo nhấc em lên, đồng thời gã cũng đứng dậy. Gã ẩm em lên chỉ bằng một tay mà không cảm thấy sức nặng của em, rồi gã nở nụ cười đầy ẩn ý.

" Vì con có tố chất!"

Ta là Hanma Shuji, rất vui vì được gặp lại mày.

Kisaki Tetta - thằng hề của tao.

.
hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro