Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chín;


Một câu chuyện nghe thật nhảm nhí nhưng lại chứa chút bi thương, nếu đây là sự thật thì việc em xuất hiện bên cuộc đời gã chính là một phép nhiệm màu - Kisaki mang toàn bộ những đặc điểm của người đó, khiến gã không thể nào làm ngơ mà để em tiếp tục bị cái chết đeo đuổi suốt quãng đời còn lại.

Hanma cũng thừa biết rằng trong cuộc trốn chạy này, chắc chắn em sẽ gặp một tai nạn ngoài ý muốn. Gã hì hục đuổi theo em và cố gắng ngăn em lại, gã biết rằng có thể gã sẽ chết, nhưng gã vẫn lao đến cứu em.

"Sao hả? Cảm động chứ?!" Hanma thích thú hỏi.

"Không, nghe nhạt toẹt!" Kisaki cố tình phủ nhận "Để mấy chuyện viễn vong này lọt ra ngoài thì người ta nghĩ chú bị điên thật đó!"

"Nhưng đó là sự thật mà..." Hanma cau mày khẳng định một cách chắc nịch.

"Rồi rồi, tôi không cãi với chú nữa!"

"Vậy...đền ơn cho ta đi chứ nhỉ!" Gã ghé sát vào tai em một cách nham hiểm.

"Ê ông chú, tôi và chú còn đang ở trong bệnh viện đó!" Kisaki tránh xa gã ra, tay cầm chiếc nĩa chỉ thẳng đầu cắm nhọt hoắc về phía gã.

"Hihi đùa thôi, phải để con lành hẳn rồi mới đền ơn đáp nghĩa được chứ!"

Bây giờ thì em lại ghét gã ta rồi, nhưng trong cái ghét của sự điên khùng đó vẫn luôn có một chút niềm tin đặt vào gã. Kisaki không hẳn tin gã sau chuyện này, chỉ là em cảm nhận được chân tình của gã đối với em là hoàn toàn có thật.

Một tuần trước khi suất viện, ngày nào cũng có một chút nhàm chán vào buổi sáng sớm. Hanma phải đến công ty và giải quyết nhiều chuyện, đến trưa thì có hai người em vô tình làm quen được cũng đến thăm em. Người đàn ông với hình xăm bên thái dương gọi là Draken, còn cô gái luôn đi theo anh ta là Ema. Họ là một cặp đôi chuẩn bị tổ chức đám cưới và trên đường đi thử lễ phục thì gặp em. Đến hết giờ hành chính thì gã ta mới "hiện hồn", gã bảo mình có nhiều công việc nên không thể nhanh chóng đến bên em.

Kisaki không cảm thấy buồn chán vì thiếu gã, nhưng gã ta cứ khăng khăng nghĩ rằng em đang tuyệt vọng đến mức trầm cảm thiếu gã. Hanma luyên thuyên nhiều điều đến mức em cảm thấy gã thật sự phiền phức, song em vẫn không cảm thấy ghét gã, ít nhất thì không ghét gã đến tận xương máu vì dù gì gã cũng cứu em một mạng.

"Này, hình như ông chú muốn sang nước ngoài đúng không?!" Kisaki cầm lấy bát cháo mà gã đưa.

" Hả? Vậy là con nghe hết rồi à?!" Hanma thú nhận "Đúng, đám cớm phiền phức quá nên ta không muốn bọn chúng tìm thấy con nữa!"

"Tại sao chú không hỏi ý kiến của tôi!" Kisaki có chút bất mãn liếc xéo gã.

"Vì chắc chắn con sẽ không đồng ý!" Hanma thản nhiên trả lời "Nhưng ta đã quyết định mọi chuyện xong xuôi rồi, con học giỏi ngoại ngữ như vậy chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ!"

"Tôi không thích cái cách chú tự đưa ra quyết định như vậy!" Kisaki khẳng định " Tôi sẽ không theo chú ra nước ngoài đâu!"

"Hể, vậy thì từ giờ đến đó ta sẽ cố gắng để con nghe lời hơn rồi nhỉ?!" Gã nâng cằm em lên, giở giọng biến thái đó ra một lần nữa.

"Chú mà còn như thế thì tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ chú đi đó!"

Hanma cười trừ, thế mới đúng là Kisaki Tetta mã gã quen chứ. Thế rồi gã bỏ ngoài tai lời dọa của một đứa trẻ lớp ba, chồm người về phía trước rồi áp môi gã vào đôi môi nhỏ của em.

Kisaki hoảng hốt, hai tay em vẫn còn cầm tô cháo nên không thể dùng tay mà đẩy gã ra. Kisaki chỉ còn biết nhắm tịt mắt lại cố gắng chịu đựng, thấy em thụ động như vậy càng khiến gã muốn nuốt chưởng lấy em. Cái lưỡi thuần thục của gã luồn lách vào bên trong khoang miệng ấm nóng của em rồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi e thẹn.

"Ưm...ưm..." Kisaki kêu lên.

Hanma càng nghe càng hưng phấn, gã càng ép sâu em vào nụ hôn của gã. Kisaki vì thế mà càng thiếu hụt không khí để thở, mặt của em sớm đã đỏ ửng lên, tay của em bóp chặt lấy tô cháo.

Một lát sau, Hanma mới luyến tiếc rời môi và thả chiếc lưỡi của em ra. Kisaki đưa đôi mắt có chút ướt đẫm vì nước mắt nhìn gã, đôi môi ướt át khép mở cùng chút nước bọt động lại ở khóe miệng.

"Đừng nhìn ta như vậy nữa!" Hanma nhẹ nhàng xoa đầu em "Cứ cái đà này thì ta sẽ không kiềm chế được mất!"

Gã đúng là một tên bệnh hoạn ngọt ngào.

Một tuần sau, Kisaki cuối cùng cũng đã rời viện với không một di chứng nào để lại. Có lẽ người vui mừng nhất chắc chắn là Hanma, gã không muốn nhìn thấy em với những ngón tay bị gãy hay đôi chân bị biến dạng. Gã và em về lại khu chung cư cao tầng, lần này em càng đề phòng với gã ta hơn. Hanma cũng biết điều mà nghe răm rắp lời em nói, ngay cả những điều vô lí nhất cũng nghe theo.

Kisaki sau đó không theo học ở ngôi trường cũ mà chuyển trường đến một nơi khác, mặc dù ban đầu em có chút không đồng tình nhưng với những lời mật ngọt của gã và ngay cả em cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn - Kisaki đành miễn cưỡng chấp nhận.

Hôm sau gã và em lại ra ngoài vui chơi cả ngày để khoảng cách giữa cả hai được nới lỏng, Kisaki cũng tóm được cái đuôi cả gã mà hết đòi thứ này đến thứ khác. Nguyên ngày hôm đó Hanma từ một doanh nhân lại trở thành một tên cầm đồ không hơn không kém, nhưng gã không cảm thấy phiền về những điều đó.

Chỉ có một điều Hanma luôn đắng đo suy nghĩ rằng: vị giác của Kisaki đang trở nên đắng dần đến mức em không thể nuốt nổi bất kì một thứ gì, ngay cả những món ngọt nhất.

.
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro