1. Ngoài màn hình đen là nụ cười của em
Tiếng gió luồn qua từng kẽ lá xào xạc đầy trên cành cao, tiếng đập bóng đan xen tiếng cười đùa của bọn trẻ phía trước. Còn bên tai vẫn là tiếng tranh cãi nheo nhéo, tiếng ngòi chì di trên giấy sột soạt đầy phép tính, thỉnh thoảng lại có tiếng ngón tay gõ gõ bất chợt lên mặt bàn gỗ.
"Chỗ này tính dư rồi, còn trường hợp a khác 0 đâu, abc ba chữ số mà mày tính cả a bằng 0, đớ à?"
"Ô ơ, à ờ tao quên được chưa, nào thế thêm trường hợp a khác 0..."
Park Jimin nằm bò trên mặt bàn, đầu hướng về cửa sổ nhìn ra sân sau dãy khối 10 11 trường cấp 3, vẻ lười biếng tách biệt hẳn so với sự năng nổ giải đề của Kim Taehyung ngồi cạnh.
Taehyung hạ bút với sang, vỗ nhẹ vào vai anh hỏi đáp án câu xác suất vừa rồi còn tranh cãi. Jimin thở dài, tay vẫn ấn zoom rồi kéo hạ sáng để lấy nét góc chụp hướng lên tán cây bằng lăng trên cao.
"Như Beom chỉ là đúng rồi, nãy tao cũng ra 41/81."
Taehyung gật gù, bật ngón cái rồi quay lại với đề toán trước mặt, "Trông bạn chán đời thế, đói cơm à?"
Jimin không thèm nhúc nhích lấy một inch, tay vẫn lướt lướt trên màn hình điện thoại, thỉnh thoảng lại phóng tầm mắt lên cao, ra xa, quay lại màn hình nhỏ rồi bĩu môi, "Thì chán thật mà bạn, cuối cấp mà cứ bình bình làm sao, tính tôi lại không chịu được cái bầu không khí này."
Đáp lại Jimin chỉ còn tiếng chì gạch xóa và tiếng bấm máy tính lách cách. Anh dõi theo chuyển động của mấy đứa nhỏ đang chơi bóng chuyền trên sân trước mặt, thỉnh thoảng lại đảo mắt sang mấy bạn nữ ngồi túm tụm trên ghế đá cách đó không xa cười vang.
Trường cấp 3 của Jimin là một trường nhỏ ở tỉnh, xây khép kín thành một hình vuông với một tòa nhà nằm chính giữa ngăn đôi thành hai hình chữ nhật để tiết kiệm diện tích. Sân sau là tòa khối 10 11, sân trước hướng ra cổng là khối 12 còn hai bên là các tòa học liệu và tòa hành chính, phân chia như vậy cốt để các anh chị 12 đang ôn thi không bị ảnh hưởng mà tập trung học nên ảm đạm thấy rõ. Sân trước vắng lặng hẳn so với sân sau nhộn nhịp, cái "sức sống thanh xuân" trong văn thơ giờ cũng phải nhường chỗ cho 5 10 phút nhắm mắt bù cho những đêm mất ngủ. Park Jimin vốn ham chạy nhảy, rơi vào tình thế này cũng dần mất nhiệt, giờ giải lao nào không nằm bò ra bàn thì cũng chỉ đi lại loanh quanh trong 4 bức tường lớp học.
Jimin hết thở dài đảo mắt lên tán cây ngắm chuyển động của từng chiếc lá lại chuyển xuống nhìn đám trẻ, anh chọn bừa một cậu nhóc rồi đặt tầm mắt lên dõi theo cử chỉ của cậu, ngắm nhìn những cú đánh thiếu lực vì kiệt sức rồi cười nhạt. Từ cười nhạt thành vô thức bật cười thành tiếng khi cậu nhóc đỡ trượt cú đập bóng qua lưới của đội bạn, bóng chạm đất và đầu gối cậu ta khuỵu xuống, hai tay chống lên nền gạch rồi thở hắt. Tiếng cười vang rộ lên, tiếng gào thét ầm ĩ đan xen với tiếng chửi mắng tạo thành một tổ hợp thiếu lành mạnh đánh thẳng vào thính giác.
"Mẹ bố, Hyunwoo ơi mày đỡ cái kiểu gì đấy, trưa nay nhịn cơm uống nước lã à?"
"Đờ mờ giỏi thì nhảy vào mà đánh này", cậu nhóc tên Hyunwoo ngẩng đầu lên cãi lại, rổi nhổm dậy từ dưới sàn gạch, Jimin nhìn chăm chăm vào chiếc áo đồng phục ướt đẫm ôm lên bóng lưng cong cong như con tôm. Tiếng cãi nhau vọng từ sân trường vào lớp học, đi qua tai anh thì chữ được chữ mất, anh dỏng tai lên nghe mớ âm thanh hỗn loạn mà cũng thấy xuôi xuôi trong lòng. Không trực tiếp tham gia vào trận bóng, cũng chẳng là một trong những nhân vật được chỉ điểm nhắc tên trong cuộc cãi vã, nhưng bằng cách nào đấy Jimin vẫn thấy mình vui lây, vẫn thấy hào hứng như ăn gian ca tự học 8 rưỡi tối để xem một tập phim yêu thích.
Jimin ngồi dậy, tay chống lên mặt bàn đỡ lấy cằm tiếp tục dõi theo những thanh âm mờ nhạt.
"Mày giỏi thì vào đây, Jungkook đánh thế kia có 4 thằng Yeonjun nhà mày cũng không đỡ nổi", Hyunwoo chân vừa tiến về phía nhóc kia, miệng vừa gào lên đáp trả, tay vẫn chỉ chăm chăm vào cậu trai phía sau tấm lưới đối diện.
Mấy người đội bên thấy sự tình dần căng thẳng cũng nhao nhao bước lên xoa dịu. Chỉ có cậu nhóc được chỉ mặt vẫn đứng im một chỗ, miệng cười cười và đôi mắt to tròn ngày một cong lên cái vẻ dương dương tự đắc.
Nắng hè đầu tháng 8 lả lướt trên mái tóc đen mềm, rơi lất phất trên gò má ửng lên vì thấm mệt, và hạ cánh ở tay áo sơ mi trắng sắn lên quá nửa. Cùng là đồng phục nhưng Hyunwoo đây và cái cậu Jungkook kia lại mang lại hai dáng vẻ hoàn toàn khác nhau mà sao Jimin vẫn không tài nào miêu tả được. Anh ngẩn người như thể vừa tìm thấy một vật thể lạ lùng trên trái đất, như lạc vào một miền mộng mị mới mẻ nào đấy giữa hỗn loạn những giấc mơ nhàm chán mà bộ não có thể lập trình nên.
Jungkook cuối cùng cũng cất giọng nói gì đó mà từ khoảng cách này anh không thể nghe thấy, nụ cười treo trên môi cậu càng nở rộ hơn khi cậu ta vén cao tấm lưới qua đầu bước sang sân đối diện, cũng như bước gần hơn vào điểm nhìn của Jimin chỉ để vỗ vai Hyunwoo. Và nụ cười ấy vẫn không hề nhạt đi khi đôi mắt cậu bắt trọn được ánh mắt anh.
Jungkook vỗ lên vai Hyunwoo có thể nghe "lẹp bẹp" hoặc "bôm bốp" anh không rõ, cậu nói gì đó có buồn cười hay không anh cũng không biết nhưng anh chắc mẩm rằng đôi mắt cậu lại đang hoàn toàn chính xác đặt lên dáng vẻ thơ thẩn của anh. Jimin giật mình sực tỉnh thoát khỏi giấc mộng giữa ban ngày, như kẻ xấu bị người ta bắt gặp lén lút làm chuyện gì mờ ám, anh quay phắt về phía Taehyung khiến cậu bạn cũng giật mình theo mà vạch một nét dài không chủ đích lên tờ đề chi chít chữ và số.
"Ôi gì vậy cha", Taehyung cau mày, tay vừa với lấy cục tẩy vừa đánh mắt nhìn về cửa sổ phía sau Jimin chỉ để thấy một khung cảnh hỗn loạn toàn người là người. Giữa một nhóm kẻ đứng người ngồi, cười cười nói nói, chỉ có một cậu nhóc không biết lớp nào khối mấy đang nhìn về phía mình, ánh nhìn chạy trên khung cửa sổ có tấm rèm xanh lơ không hoa văn bay bay nhè nhẹ dưới sức gió quạt trần, ánh nhìn lướt trên mặt bàn ngổn ngang là những giấy tờ bút viết, ánh nhìn hạ lên mái đầu cui cúi đang giả vờ chòng chọc bấm bấm vào màn hình điện thoại và rồi chuyển hướng quay đi.
Taehyung cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ cười nhạt rồi quay lại xóa đi vết chì đậm màu còn đang hằn mạnh trên giấy, "Sao đấy, bắt gặp tình đầu à?"
Jimin nhìn lên, cất điện thoại vào hộc bàn rồi lại cúi xuống chân lôi từ trong cặp ra tờ đề Tiếng Anh vẫn còn mới cứng, "Dở, làm bài đi."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro