Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT - Xinh đẹp quá mức

*

Không cần chăm chút việc ăn mặc thì Lý Vấn Hàn vẫn xinh đẹp quá mức quy định

*

Cái người tên Hoàng Gia Tân này có một ưu điểm, cậu không mang thù hận, cũng chẳng hề có tâm sự, mỗi ngày đều vui cười hớn hở như những ngôi sao nhỏ loé sáng giữa bầu trời. Kiểu người này nói dễ nghe thì là tính cách ngay thẳng, nói khó nghe thì là không có não.

Hiển nhiên Lý Vấn Hàn không ý thức được, hình như anh không có tư cách gì đi đánh giá cái người tên Hoàng Gia Tân này ngốc hay không, giống như giờ đây anh ngốc trệ cắn ống hút cố gắng hút cả buổi mới phát hiện đều là không khí, vẻ mặt không khác gì tên ngốc, bản chất cũng phải kẻ tám lạng người nửa cân.

Hộp sữa trống không kia bị hút ra vài tiếng rột rột, anh tháo cái mũ trên đầu xuống, tóc theo tự nhiên mà bung ra, tựa như động vật nhỏ đang xù lông, mái tóc ngang trán che đi ánh mắt đang không có tiêu cự.

"Anh như vậy nhìn giống mấy tên ăn mày ven đường ghê."

Liên Hoài Vĩ đang đứng đối diện không sợ chết mà cười nhạo.

*

Cái người tên Lý Vấn Hàn này, nếu như nói anh có gánh nặng hình tượng, vậy thì nó chỉ nặng 0.000001 thôi, lúc ngẩn người suy nghĩ về nhân sinh, im lặng thì đúng là một thần tượng hào quang vạn trượng, mà khi mở miệng nói rồi... người khác chỉ muốn bịt miệng anh lại.

Hoàng Gia Tân ngồi ở góc trái phòng tập, Lý Vấn Hàn ngồi ở góc phải phòng tập, ở giữa đang có rất nhiều người mặc áo hồng đi tới đi lui, mơ mơ hồ hồ chắn tầm nhìn.

Hoàng Gia Tân không chút ái ngại nâng cằm lên, lắc lư cả người, tóc ở đỉnh đầu cũng dập dìu theo chuyển động, tránh né nhiều thân ảnh, cố gắng nhìn Lý Vấn Hàn đang không chút hình tượng ngồi uống sữa trái cây.

Anh vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng giống hôm qua, nhét hết tóc vào trong nón, chỉ để lộ đôi tai hơi đỏ với chút đuôi tóc.

Chỉ vậy mà nhìn vẫn rất đẹp, chẳng lẽ là khí chất đặc biệt cần có của thần tượng đã debut mấy năm sao? Lòng Hoàng Gia Tân ngổn ngang, lúc thấy đối phương tháo mũ lưỡi trai xuống, tóc bung ra như hoa nở.

Hoàng Gia Tân là người không giấu được tâm trạng, vừa nhếch miệng lên liền nghe thấy câu "Anh như vậy nhìn giống mấy tên ăn mày ven đường ghê" của Liên Hoài Vĩ, nụ cười như đông cứng trên mặt Hoàng Gia Tân gan nhỏ, còn chưa kịp thu nét cười đã bị Lý Vấn Hàn nhìn thẳng qua.

"Em, ờm....."

Nên nói sao mới giải thích được em không phải cười vì cái câu của tên ngốc Liên Hoài Vĩ kia mà cười vì anh rất đáng yêu đây?

Hoàng Gia Tân cảm thấy vấn đề này quá khó, theo năng lực và chỉ số thông minh của cậu, chỉ có thể dùng cách này thôi

"Anh như vậy thiệt giống con chó nhà em."

"..."

"..."

*

Tất cả mọi người lớp A đều biết, Hoàng Gia Tân và Lý Vấn Hàn từ mối quan hệ không tệ biến thành anh em ngoài mặt

Tất cả mọi người lớp B đều biết, Hoàng Gia Tân và Lý Vấn Hàn từ anh em ngoài mặt biến thành đả kích công khai

Tất cả mọi người lớp C đều biết, Hoàng Gia Tân và Lý Vấn Hàn từ đả kích công khai biến thành không đội trời chung

Tất cả mọi người lớp D đều biết, Hoàng Gia Tân và Lý Vấn Hàn từ không đội trời chung biến thành nhục mạ lẫn nhau

Tất cả mọi người lớp F đều biết, Lý Vấn Hàn rất giống con chó nhà Hoàng Gia Tân.

*

Liên Hoài Vĩ cảm giác mình không sai nhưng không thể giải thích được, trong lòng có chút tội lỗi liền quyết định gánh vác trách nhiệm giúp hai người họ giảng hoà.

*

Lý Vấn Hàn vươn tay ra còn chưa kịp buông xuống, Liên Hoài Vĩ tựa như nữ sinh cấp ba đứng ngoài cửa nói muốn đi WC rồi lôi kéo Quản Nhạc vẻ mặt đang ngơ ngác cùng một đám người ra cửa.

Với lai lịch là thần tượng đã debut 4 năm, Lý Vấn Hàn từng được học qua hai khoá biểu cảm nhưng chưa một lần thị phạm, khó tránh khỏi cảm giác lúng túng.

Anh vuốt tấm quảng cáo sữa trái cây trong phòng tập, nghĩ xem có nên đi WC luôn không, mà như vậy là không muốn nói chuyện với Gia Nghệ? Ủa mà Gia Nghệ dựa vào cái gì mà quản anh có muốn đi WC hay không? Nếu cậu cũng đi thì phải làm sao? Nhưng nếu có chút năng lực và IQ thì đã cố gắng tránh mặt rồi chứ? Cơ mà tên nhóc này.... Có không?

"Ờm..."

"Anh Vấn Hàn..."

Đầu Lý Vấn Hàn gào thét, anh chậm rãi quay đầu nhìn lại, hiếm khi thấy tên ngốc Hoàng Gia Tân kia mang vẻ mặt nghiêm túc như vậy.

Mái tóc vàng thoạt nhìn rối xù, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, môi hơi mím tựa như đứa trẻ bị ném đi món đồ chơi yêu thích, ngoan ngoãn chấp tay sau lưng, một bên dây nón của áo khoác trắng còn nhét vào trong cổ áo.

Kỳ thật Lý Vấn Hàn không thích đứa trẻ ngốc cao hơn anh lắm, anh khẽ đứng thẳng lưng, ánh mắt liếc quanh bốn phía

"Anh, hôm đó em..."

"..."

Cái phong cảnh này thật quá quỷ dị, có thể khiến người không hiểu chuyện liên tưởng ra rất nhiều thứ, Lý Vấn Hàn bị suy nghĩ của mình hù doạ nổi cả da gà.

Nhưng nhìn lỗ tai và hốc mắt phiếm đỏ của đứa nhỏ đối diện, thật sự sẽ có người đem chuyện này ra làm trò đùa sao? Cái tên Liên Hoài Vĩ kia nên sớm bị đánh chết mấy trăm lần đi, đứa nhỏ này thật quá đơn thuần mà....

"Chỉ là đùa vui thôi... anh không có để trong lòng."

Nghe anh nói vậy đứa nhỏ thoáng chốc trở nên vui vẻ, đáy mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ, gương mặt hơi đỏ khiến đáy lòng Lý Vấn Hàn như mềm nhũn ra, không khí lập tức trở nên ôn hoà, đứa nhỏ cũng làm ra vẻ dễ thương

"Thật sao?"

"Thật chứ."

"Vậy em có cái này muốn tặng anh..."

"Gì vậy? Tiền lì xì ít hơn 50 đồng thì anh không thèm đâu."

Tên ngốc chóp mũi đỏ bừng bị anh chọc cười, thọt tay vào túi áo lục lọi một hồi, móc ra một tờ giấy sau đó để lên tường viết <50 đồng>, lần đầu tiên Lý Vấn Hàn nhìn thấy thao tác này, ngoại trừ chịu thua vẫn không nói được một tiếng khen ngợi.

Mà cái vẻ mặt thẹn thùng đưa tờ giấy viết chữ 50 đồng kia thiệt sự nhìn rất ngố, ngố đến nổi gọt mỏng được da mặt dày tôi luyện qua nhiều năm của Lý Vấn Hàn, bộ dạng nhăn nhó nhưng không có một chút nghiêm túc nào, thậm chí còn cảm giác mặt nóng lên, đến trái tim nhỏ bé cũng muốn nhảy múa.

Anh muốn lấy tờ giấy một cách thiệt ngầu, sẵn tiện có thể trêu chọc bạn nhỏ Hoàng Gia Tân một chút, dùng tư cách của một người trưởng thành cho bạn trẻ kia loá mắt. Nhưng anh suy nghĩ một hồi, rồi lại không dám ngước nhìn ánh mắt long lanh của đối phương.

Lý Vấn Hàn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay chạm vào rìa giấy

"Được rồi, anh nhận...."

"Quào, hai người làm hoà rồi hả? Tụi mình có thể vào rồi....."

Lý Vấn Hàn nắm lấy góc tờ giấy, cảm giác tựa như lúc bé lén lút viết thư cho bạn gái thì bị phụ huynh bắt được. Thẹn thùng, luống cuống, còn có một chút vui vẻ.

Dẫn đầu chính là cái miệng rộng không sợ chết kia

"Hai người đang làm gì á? Đưa thư tình luôn hả?"

*

Tất cả mọi người lớp A đều biết, Hoàng Gia Tân đã viết thư tình cho Lý Vấn Hàn

Tất cả mọi người lớp B đều biết, Hoàng Gia Tân đã yêu thầm Lý Vấn Hàn

Tất cả mọi người lớp C đều biết, Hoàng Gia Tân và Lý Vấn Hàn ngoài mặt hoà hoãn như thật ra là kình địch

Tất cả mọi người lớp D đều biết, Hoàng Gia Tân đã viết thư khiêu chiến 50 đồng cho Lý Vấn Hàn

Tất cả mọi người lớp F đều biết, nội dung thư khiêu chiến của Hoàng Gia Tân có liên quan đến công kích cá nhân.

*

Lý Vấn Hàn cảm thấy tên nhóc Hoàng Gia Tân này thật sự rất phiền

Anh ngồi xổm trong WC lục lọi túi áo tìm giấy, lục lọi mãi lại lấy ra tờ giấy 50 đồng giả lúc trước tên kia lén nhét vào túi mình.

Tờ giấy kia bị ép nhiều đến mức trở nên nhăn nhúm.

Mà dạo này tên kia vô cùng bất bình thường, dù có làm gì cũng đều trưng bộ mặt cười ngây ngô ra, có lúc còn nhào tới ôm anh một cách khó hiểu.

Lý Vấn Hàn giật giật cái đùi phải đang bị tê, anh không quan tâm mà mở tờ giấy ra, sau khi liếc nhìn nét chữ xấu đến mức khiến người khác hít thở không thông kia, giật mình nhìn tới nhìn lui xác nhận đúng là tờ giấy Hoàng Gia Tân đã lén đưa cho mình, liền sợ đến mức quên kéo quần.

[Anh thật đẹp]

*

Hoàng Gia Tân phát hiện dạo này Lý Vấn Hàn càng ngày càng kỳ lạ, ngoại trừ vẫn đội cái mũ đáng yêu đến có chút khó hiểu ấy ra, mỗi ngày thức dậy rửa mặt xong liền chạy đến phòng tập.

Tan học cũng chạy nhanh hơn người khác, khẩu trang thì chỉ đeo một bên, cậu còn chưa kịp hỏi một câu có muốn đi cùng không, người kia đã cắm đầu chạy qua lớp D.

Hoàng Gia Tân cảm thấy cái người tên Lý Vấn Hàn này rất kỳ quái. Rõ ràng đã nhận tờ giấy của mình rồi, rõ ràng lúc trước còn hoàn toàn tiếp nhận, sao giờ lại trở mặt nhanh như lật bánh vậy? Cậu không biết có phải vì kém vài tuổi không, nhưng người trẻ tuổi đơn thuần lại có chút ngốc như Hoàng Gia Tân đây lại vô cùng ngay thẳng cương trực, chỉ cần không nghĩ ra nguyên nhân là liền đi tìm người trong cuộc để hỏi rõ ràng.

Lý Vấn Hàn chạy rất nhanh, bạn nhỏ Hoàng Gia Tân bắt đầu hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc là sai chỗ nào? Cậu càng nghĩ càng uỷ khuất, đứng ở hành lang lớn tiếng gọi Lý Vấn Hàn

"Anh không thích em nữa hả?!"

Lý Vấn Hàn chạy nửa đường thì dừng lại, anh đoán chừng có lẽ mọi người ở tầng này đều đã nghe được bảy tám phần, sự việc trở nên phiền hơn lúc trước, có lẽ chạy trước rồi hãy nói. Nhưng đứng đó là một đứa có chỉ số thông minh tỉ lệ nghịch với chiều cao, anh cam chịu số phận mà chạy ngược trở về, nắm lấy tay đối phương cùng nhau chạy.

So với anh, Hoàng Gia Tân vẫn rất vui tươi hớn hở mà hưởng thụ, sau khi đứng lại còn hỏi anh "Không chạy nữa hả?"

"..."

Lý Vấn Hàn bắt đầu nghĩ đến mình của trước kia, bao nhiêu năm vậy mà vẫn không bị anh em trong nhóm đánh chết, cũng thật là một kỳ tích.

"Có phải em chưa từng nếm qua mùi vị bị đánh?" Lý Vấn Hàn hỏi

"Chưa từng." Hoàng Gia Tân đáp

"Vậy anh nếm rồi hả?" Hoàng Gia Tân hỏi lại

"... Cũng chưa." Lý Vấn Hàn trả lời

Lý Vấn Hàn và Hoàng Gia Tân đi song song, mùa đông trời tối sớm, đèn đường vẫn chưa thắp lên, chỉ có thể nương theo ánh đèn của toà nhà.

"Anh, sao dạo này anh cứ trốn em vậy?"

"Em đoán xem?"

"Em không rõ lắm."

Mối tình đầu còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc khiến bạn trẻ Hoàng Gia Tân hôm nay có chút cười không nổi, cậu nghĩ xem gần đây mình đã làm sai điều gì, đáng tiếc không nghĩ ra được, liền dứt khoát ăn ngay nói thật:

"Em thấy mình không làm gì sai hết..."

Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, còn mang theo chút uỷ khuất. Lý Vấn Hàn cảm thấy nắm lấy tay cậu vô cùng ấm áp dễ chịu, bạn trẻ kia từ nãy tới giờ vẫn không chịu buông tay, mùa đông Bắc Kinh hình như không lạnh chút nào, còn có cảm giác ấm áp nữa.

Thật ra cũng không phải không ngại, nếu không bạn trẻ kia đã không giấu kỹ như vậy, lúc nhìn qua trên mặt chỉ thiếu ba chữ em thích anh nữa thôi. Kiểu tổn thương này đối với tên ngốc mà nói, làm người xấu cũng cảm thấy áy náy.

Lý Vấn Hàn ho khan một tiếng, mượn đêm đen mà nói một câu không chút lãng mạn

"50 đồng ít quá, lần sau có cơ hội thì đưa cái 100 vạn đi."

"Vậy là 100 vạn sẽ mua được anh hả?"

"..."

Lý Vấn Hàn nghĩ quanh đây không có camera, vậy nếu đánh người có bị quay trúng không ta? Hoàng Gia Tân thi ngữ văn có 30 phút thôi nhỉ, khả năng nghe hiểu thế này không hề liên quan đến trình độ đâu ha.

Anh giơ tay lên còn chưa kịp chạm vào đối phương đã nghe tiếng Liên Hoài Vĩ la hét ở phía xa

"Đánh nhau đánh nhau....."

*

Tất cả mọi người lớp A đều biết, đêm hôm khuya khoắt Lý Vấn Hàn và Hoàng Gia Tân ra ngoài đánh nhau

Tất cả mọi người lớp B đều biết, Hoàng Gia Tân và Lý Vấn Hàn đánh nhau vì một người nào đó không biết tên

Tất cả mọi người lớp C đều biết, Hoàng Gia Tân gặp tình địch Lý Vấn Hàn thì đỏ hết cả mắt

Tất cả mọi người lớp D đều biết, Hoàng Gia Tân đánh không lại Lý Vấn Hàn mà vẫn không chịu đầu hàng còn cười như thằng ngáo.

Tất cả mọi người lớp F đều biết, Hoàng Gia Tân và Lý Vấn Hàn chẳng qua là ngoài mặt tình địch, sau lưng cấu kết mà thôi.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro