Con người đến lạ ha, thương những thứ chẳng phải của mình.
Tôi 17 tuổi... Ở cái độ lưng chừng đẹp đẽ của đời người.
Bạn đã từng nghe về crush?
Tôi biết là có!
Tôi thích 1 người! Phải. Cậu ấy là crush, là người mà tôi thương: "thương chẳng dám chung đường "
Chúng ta là vậy, dùng cả thanh xuân tươi đẹp của mình để thích người, yêu người, dành tất những hỉ- nộ- ái- ố vì người, và rồi sao? Lại tiếp tục đớn đau vì người...
Con người nhiều khi thật lạ!
Đã là thích, là yêu, là thương cớ sao k dám nói, cớ sao cùng một lời có thể bông đùa mà nói với người khác trong vài cuộc vui mà lại chẳng dám hé miệng trao cho người ta thương?
Tuổi trẻ của tôi gọi tên cậu là thanh xuân, tôi dùng những tháng năm đó để mỏi mắt kiếm tìm bóng cậu trong ngàn người giữa sân trường. Dùng đôi chân mình để bước sau cậu, thu bóng hình cậu trọn vẹn lưu giữ. Tất tả ngược xuôi xin vào học cùng một lớp học thêm với cậu ...Nỗ lực mọi thứ chỉ để có thể sánh cùng cậu đi đoạn đường.
Để rồi một ngày kia thu mình vào một góc tường vỡ òa khi cậu có người thương khác chẳng phải là mình.
Tôi từng khóc khi thấy cậu, chỉ đơn giản là đứng từ hành lang nhìn cuống lớp cậu,thấy cậu cười đùa thật vui vẻ, vô âu lo. Khoảnh khắc ấy môi mỉm cười đấy mà trái tim đang quặn lại thắt lại. Nước mắt nước mũi lưng chòng, thút thít đến nhạt nhòa.
Tuổi 17 của tôi là tháng ngày vì cậu mà trở nên như vậy đấy!
Vậy mới nói, say tình là một chuyện, người cười kẻ khóc lại là một chuyện khác.
Nhưng con người cũng lạ ha: Thương những thứ chẳng phải là của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro