Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hôm nay tôi cùng tụi báo con xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ chút đồ (mà chủ yếu là đồ ăn/ᐠ ◞ ᆺ ◟マ) thì tình cờ thế nào lại sắp gặp được cái tên khiến mình mấy ngày bất ổn. Sao lại là sắp ấy hả? Tại vì chưa thấy người đã nghe được tiếng lòng ồn ào của nhóc đó rồi.

"Í chòi, may mình chạy xuống kịp, gặp được vợ iu rồi. Mấy hôm rồi không gặp được vợ iu không biết vợ iu có nhớ mình hông nữa."

"Không uổng công hối lộ hội đồng quản trị mà, Jung Jihoon ta đây thông minh s1tg hí hí."

"Vợ quay qua nhìn mình kìa hihi. Jung Jihoon mày phải cool ngầu lên nào, không được cười, không được cười."

Mới quay qua nhìn nhóc Jihoon một cái thôi mà nó đã cỡ đó rồi, tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok chưa thể hiểu được tại sao nội tâm con người có thể phong phú được như thế nữa.

Cái người vừa nãy tự nhủ không được cười giờ đang nhe hàm răng toe toét chào hỏi:

- "Chào mọi người nha, nay trùng hợp thật đó, mọi người cũng xuống đây mua đồ à. Anh Sanghyeokie, em nghe nói mấy hôm trước anh không khoẻ ạ, giờ anh thế nào rồi?"

"Huhuhu mấy hôm trước nghe mấy đứa kia kể Bé Dâu của mình đóng cửa không ra khỏi nhà làm mình lo chớt mất, không phải bị mấy ông trong đội cản lại thì mình đã qua thăm vợ iu rồi."

"Nghe nói"? Khẽ liếc nhìn tụi báo bên cạnh tôi phải về nghĩ xem đứa nào có khả năng là gián điệp nhất. Mà còn hối lộ gì đây nữa, khi nào phải tra khảo lũ nhóc kia mới được, dám bán đứng anh đây à.

Tôi không tỏ vẻ gì mà khẽ chào nhóc Jihoon: "Ừ, chào em nhé Jihoon, em cũng xuống đây mua đồ à, trùng hợp ghê."

Tôi nhấn mạnh vào hai chữ trùng hợp nhưng tên nhóc này lại chẳng cảm nhận được gì mà gật đầu cái rụp.

Hừ nhẹ một tiếng tôi quay qua nói với cậu nhóc: "Vậy em chọn đồ đi nhé, anh cũng phải mua ít đồ đây."

- "Dạ anh."

Nghe vậy tôi quay đi không để ý đến tên nhóc này nữa nhưng tên nhóc này vẫn để ý tôi!!!

Thằng nhóc này cứ kè kè bên cạnh thỉnh thoảng còn liếc tôi, bảo tôi không phát hiện cũng khó

"Mấy ngày rồi chưa được gặp vợ, vợ ơi nhìn anh xíu đi moà T-T."

"Huhu vợ à."

"Tay vợ mềm mềm thơm thơm, muốn nắm tay ghê."

Đôi tay định vươn ra lấy đồ nhưng rụt lại, tôi vờ như không biết gì toan chạy sang quầy khác để tránh tên nhóc rắc rối này thì bất ngờ đụng phải người khác ở ngã rẽ.

Bộp!!

Tôi chuẩn bị tinh thần ụp mung xuống đất thì lại rơi vào một vòng tay ấm áp của ai đó, ngoài tên nhóc lẽo đẽo theo tôi nãy giờ thì làm gì còn ai khác đâu.

- "Ấy, anh phải cận thận chứ, sao anh đi nhanh thế, đằng sau có ai đuổi theo anh à."

"Có nhóc đó nhóc." Tôi nói thầm.

"Ui, nãy anh được vợ ôm nè, eo vợ mềm thế hí hí."

"Bốn bỏ lên năm coi như được vợ chủ động, ngày mình cưới chắc không xa nữa òi."

"Mà vợ gầy thế, vừa ôm thấy nhẹ hều à."

Nghe những lời này khoé môi tôi khẽ giật giật, tôi thoát ra khỏi vòng tay Jihoon rồi quay sang xin lỗi người vừa nãy bị đụng trúng.

- "Lúc nãy cảm ơn em nhé Jihoon, nay em có rảnh không anh mời em đi ăn gì đó nhé?"

- "D-dạ, nếu anh muốn cảm ơn vì chuyện vừa rồi thì không cần làm thế đâu, em cũng thuận tay giúp chút thôi, anh không cần để trong lòng đâu ạ."

"Tuy anh muốn đi cùng với vợ lắm nhưng vợ khách sáo quá huhu."

"Anh muốn hẹn hò với vợ khi vợ đã sẵn sàng cơ!"

- "À không, không phải đâu, lúc đầu anh tính mua đồ xong sẽ cùng lũ nhóc ra ngoài ăn, giờ tiện thể gặp em thì rủ em đi cùng luôn đó mà."

- "Dạ vâng, nay em hoàn toàn rảnh anh ơi."

"Hihi tuy không phải hẹn hò riêng thì thôi coi như nay mình ra mắt nhà vợ."

Nghe thế tôi suýt ngã lần nữa, hình như tôi hơi hối hận vì quyết định rủ thằng nhóc này đi ăn rồi đấy. Nhưng chịu thôi, đã lỡ miệng rồi thì hết cách.

- "Ừ, thế em cùng lên ktx với anh rồi đợi chút nhé, anh cần cất đồ lên đó."

Khi ra khỏi cửa hàng tôi khẽ nhìn cậu nhóc một cái, không biết từ lúc nào cậu nhóc ấy đã cao hơn tôi nửa cái đầu rồi. Ngoại trừ lúc thi đấu ra thì tôi ít khi để ý đến cậu nhóc này, mà nói đúng hơn là bất kỳ ai kể cả với đồng đội cũ. 

Tôi cảm thấy việc duy trì một mối quan hệ mà đã gần như chẳng có chủ đề gì để nói chuyện rất mệt mỏi. Và cũng do chẳng còn thời gian nữa vậy nên mối quan hệ xã hội của anh với bên ngoài cứ nhàn nhạt mãi. Nếu như không có chuyện nghe được tiếng lòng này thì tôi cũng sẽ coi cậu như bao đối thủ hay đồng nghiệp cùng ngành khác.

Dọc đường đi tôi thỉnh thoảng nói chuyện phiếm cùng cậu.

- "Dạo này lịch trình huấn luyện của em có bận lắm không."

- "Cũng không bận lắm đâu ạ, đợt này mới thi xong EWC nên cũng rảnh hơn chút chút."

- "Anh vẫn chưa chúc mừng em giành được  chức vô địch EWC nhỉ? Anh có xem bọn em đánh rồi, em làm tốt thật đấy."

- "Dạ anh, lần này không được thi đấu trực tiếp với anh nên cũng hơi tiếc đấy ạ."

- "Haha, chúng ta đối đầu với nhau còn ít hay sao, sau này thiếu gì cơ hội đâu."

Nói rồi anh quay ra cười với cậu: "Thực ra anh cũng khá mong chờ trận đấu tiếp theo của chúng ta đó. Lần tới hãy cho anh xem những gì em đã cố gắng đi."

Thoáng sững sờ trước nụ cười ấy cậu cũng nhanh chóng đáp lại:

- "Vâng, chắc chắn rồi tuyển thủ Faker à."

Tuy tôi đã gắn bó với tựa game này hơn 11 năm và chuẩn bị bước sang năm thứ 12 nhưng nhiệt huyết của anh với nó chưa bao giờ cạn cả.  Thuở thiếu thời đã từng vinh quang vô hạn nhưng cũng từng rớt xuống vực sâu vạn trượng, anh đã vô số lần chiến thắng và cũng có không ít lần thất bại. Các đối thủ từng đối đầu hay những đồng đội từng gắn bó đều đã lần lượt rời đi và chỉ còn anh vẫn ở đó. Anh hiểu được rằng mọi thứ luôn luôn biến đổi không ngừng, cũng suy bại không ngừng và chính bản thân anh cũng vậy, anh dần dần già đi theo mỗi phút giây, năng lực anh cũng đã thay đổi theo thời gian. Nhưng anh luôn luôn cố gắng hết sức, vì đã cố gắng hết sức rồi nên chưa bao giờ nảy sinh hối tiếc.









Ehuhu hồi vừa rồi lỡ tay xoá tab mở lại cứ tưởng mất hết rồi. May là vẫn còn 。°(°¯᷄◠¯᷅°)°。


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro