Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trận đấu ngày hôm nay tuy không thắng GenG nhưng ít nhất cũng không thua triệt để giống trận trước, tuy có hơi tiếc nuối ở ván đấu cuối nhưng tâm thái thi đấu hôm nay của cả đội cũng không tệ. Lúc cụng tay với đội tuyển đội bạn anh lại không ngoài ý muốn khi nghe thấy tiếng lòng của tên nhóc đường giữa kia.

[Aaaaa! Trận đấu hôm nay vợ iu có mấy pha đỉnh ghê, suýt thì anh đây bị ngửa bụng. Mấy phút cuối trận vừa rồi mà phản ứng chậm một chút là thua thật rồi]

"Đúng là vẫn chưa thể quen được việc nghe được tiếng lòng của cậu nhóc này mà." Lee Sanghyeok nghĩ vậy nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì.

Trên xe về nhà, tụi nhóc ồn ào chọn xem hôm nay ăn gì, đứa thì gà rán, đứa thì lẩu, rồi còn thịt nướng, ..blabla... Ngày thường anh cũng hào hứng chọn lựa lắm nhưng hôm nay im ắng đến lạ. Tụi nhỏ gọi mấy lần mà anh mới nghe thấy.

-"Hyung, nay hyung muốn đi ăn gì?" Nhóc Minseok quay qua hỏi với vẻ đầy hào hứng.

- "Nói trước là nay hyung không có chọn Haidilao nữa đâu đấy, tuần này ăn 3 bữa rồi đó!!] Thằng Hyeonjun bé nhăn nhó nhìn anh.

- "Thôi nay mấy đứa tự ăn với nhau đi, anh mày nay có việc bận rồi." Dẫu sao thì hôm nay anh cũng phải về nghĩ kĩ lại về chuyện kì lạ ngày hôm nay mới được.

Anh tra tất cả các web và các mặt báo về cái cụm từ "nghe được tiếng lòng" trên mạng suốt cả buổi tối nhưng cũng không thu hoạch được gì. Mà cũng phải, đâu tự nhiên người ta oang oang rằng mình đọc được suy nghĩ của người khác đâu. Thế có mà điên, chẳng ai dở hơi để bị cho vào viện nghiên cứu với cả viện tâm thân chi cả.

Anh cũng tính đến trường hợp hay mình gặp phải ảo giác hay bênh tâm lý gì rồi nhưng rõ ràng gần đây anh cũng chẳng gặp áp lực gì hết và trước đó cũng chẳng biểu hiện bất thường của bệnh tâm lý gì sất.

Rồi chợt anh nghĩ liệu nó có liên quan đến tâm linh không nhỉ, dù sao thì tận cùng của khoa học cũng là thần học mà.

Nghĩ đến đây, anh vội vàng lục lọi chiếc ngăn kéo dưới hộc bàn rồi lấy ra một chiếc danh thiếp đen ở tận đáy bàn. Đây là tấm danh thiếp của một bà đồng cốt cũng khá có tiếng trong giới, nếu không thì cái công ty tư bản chết tiệt này cũng không tự nhiên phải ngốn một đống tiền ra chỉ để làm lễ giải hạn cả. 

Nhớ lại hôm đó trước khi về bà ấy có đến trước mặt anh rồi nở một nụ cười bí hiểm: "Sắp tới có lẽ cậu sẽ có việc cần tìm tôi đấy. Đến lúc đó đừng quên gọi cho tôi đó."

Bản thân Lee Sanghyeok anh cũng không tin vào tâm linh lắm nên cũng không để tâm đến lời bà ấy nói, mãi cho đến hiện tại khi cầm trên tay tấm danh thiếp này tâm trạng anh thoáng chút phức tạp. Anh cũng không ngờ bản thân có ngày phải nhờ đến lĩnh vực tâm linh. 

Đang do dự có nên gọi cho chủ nhân số điện thoại này hay không thì anh đã lỡ trượt tay bấm gọi. Chưa kịp chuẩn bị tinh thần, giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên: "Ai đấy?"

Anh đành phải kể lại tình huống hôm nay cho bà đồng nghe, anh cũng hỏi thử xem có cách nào mất đi cái năng lực kì lạ này được không vì dù không phải cố tình nhưng việc nghe lén suy nghĩ của người khác cũng không tốt lắm đâu. 

Tuy nhiên anh lại không nhận được đáp án mong muốn bởi vì bà ấy nói rằng:

- "Chuyện này tôi không nhúng tay vào được đâu, duyên nợ kiếp trước chưa hết kiếp này tiếp tục. Kiếp này là cơ hội cuối cùng của hai cậu rồi... Các cậu phải trân trọng nhé"

- "Đợi...đợi đã. Duyên nợ kiếp trước gì chứ?"

Không trả lời anh bà ấy ngắt cuộc trò chuyện và để lại anh với những suy nghĩ hỗn độn.

Tối đó anh nhốt mình trong phòng khá lâu và mấy ngày sau đó cũng không bước chân ra khỏi chỗ ở cũng không nói chuyện với ai. Điều này làm mấy đứa nhỏ trong đội cũng thấy lạ nhưng chúng nó không dám hỏi người anh lớn của mình mà chỉ dám túm tụm lại với nhau.

Minseokie dẫn đầu hỏi: "Mấy người thấy dạo này anh Sanghyeokie trông cứ lạ lạ thế nào không?"

- "Ừ đấy trông ảnh dạo này trông thẫn thờ lắm, mấy ngày nay ảnh cũng xin nghỉ không đến trụ sở luôn mà." Nhóc Minhyung tiếp lời.

- "Mà dạo này anh ý cũng không rủ đi ăn gì, ngày thường 2 ngày ảnh đòi đi ăn haidilao 1 lần là ít." Thẳng Hyeonjun bé ở bên cạnh phụ hoạ.

- "Mấy đứa nghĩ Sanghyeokie hyung đã gặp chuyện gì rồi hong?" Nhỏ Hyeonjun lớn một bên lo lắng một bên liếc nhìn về phía cửa phòng người anh cả.

- "Mấy ngày nay anh ý toàn ở với tụi mình mà, có chuyện gì mà tụi mình không biết được nhỉ?" Gấu lớn cau mày thắc mắc.

- "Ảnh bị vậy hình như từ hôm thua Gen.G ấy, hỏng lẽ ảnh suy sụp tinh thần hả ta?" Con Sỏ hỏi.

Nhưng mấy nhóc còn lại xua tay: " Hông có đâu." "Tuy nói thua trận đó hơi tiếc nhưng ảnh chưa đến mức suy đâu." "Việc tụi mình thua cũng đâu ít, ảnh là người quen nhất ở đây mà."

Thấy không tìm được câu trả lời hữu ích gì từ mấy đứa đồng đội ăn hại, chẳng còn cách nào khác chúng nó quyết định hỏi thử chính chủ. Đứng trước cửa phòng, tụi nó đùn đẩy nhau mãi, chẳng đứa nào dám gõ cửa và chúng nó quyết định bằng cách Kéo búa bao. Lần này người thua là nhóc Hổ Bông, nhóc ngớ người khi mình là người được chọn.

Không còn cách nào khác, nhỏ Nguyệt là người gõ cửa dưới tiếng cổ vũ của hội anh em thân ai nấy lo kia.

Cốc. Cốc. Cốc

Ba tiếng gõ cửa vang lên, vừa thấy cửa mở ra chúng nó đẩy nhỏ vừa gõ cửa ra chịu trận.

-"H-hyung, mấy hôm nay anh làm sao đấy, anh gặp phải chuyện gì ạ?" Nhóc Hổ lắp bắp mở lời.

-"Không có, không có chuyện gì lớn hết đó, quả thật mấy hôm trước anh cũng gặp chuyện hơi khó khăn nhưng giờ giải quyết xong rồi."

-"Anh gặp chuyện gì thế?" "Anh có sao hong?" "Tụi em lo cho anh lắm ý." "Sao anh hong nói gì với tụi em hết, anh hong thương tụi em à 。°(°¯᷄◠¯᷅°)°。" Tụi nhóc nhao nhao nói.

Quá bất lực, anh hứa hẹn: "Rồi rồi, lần này là lỗi anh, anh không nên làm mấy đứa lo lắng, lần sau anh không vậy nữa."

Dỗ mãi tụi nhóc mới chịu quay về phòng từng đứa đi ngủ, đuổi tụi nhỏ về xong anh nằm thườn trên giường và quyết định thôi ngưng suy nghĩ về chuyện này.

"Mấy hôm rối quá mình chẳng thể để ý được tụi nhóc, làm tụi nhóc lo quá trời cũng thấy sót. Thôi vậy, chuyện đến đâu hay đến đó vậy."

Anh hiểu vai trò của mình đối với đội, tụi nhóc cần anh dẫn dắt và cần anh làm cây trụ tinh thần nên anh không thể cứ không để ý đến tụi nó mãi nhốt mình trong phòng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro