Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lúa chín thì cúi đầu (1)

Vì scandal mới bùng nổ, Ban Lâm không có mặt mũi ở ký túc xá để chịu đựng sự săm soi của các bạn cùng phòng. Cậu trở về nhà và nằm lên chiếc giường sắt chỉ còn một chiếc nệm cũ mèm đen đúa đã xẹp bông. Mới mấy tháng rời xa, tận hưởng cuộc sống chăn êm nệm ấm và sự chú ý, yêu thương của người hâm mộ, nơi này bỗng nhiên trở nên lạ lẫm vô cùng dẫu cậu từng sinh sống mười chín năm.

Đâu đó trong lòng, Ban Lâm cảm thấy mình không thuộc về nơi này, không thuộc về cái nghèo mạt và hèn kém. Nơi của cậu ít nhất phải có một chiếc nệm thật êm, ấm áp khi lạnh giá và mát mẻ khi hè sang, có tấm mền mềm mại bằng lông cừu sang quý, có khung cửa sổ rộng lớn được che bởi tấm màn nhung xinh đẹp. Mỗi buổi sáng ngủ dậy không nên là tiếng la hét chửi rủa của hàng xóm, không nên là mùi hôi thối của bãi rác hay khói bụi bẩn thỉu từ đường lớn thổi vào, không nên là cái nóng oi bức khiến da dẻ lúc nào cũng thấm dầu, không nên là tiếng đập phá mắng nhiếc của bọn chủ nợ...

"Thằng Ban Lâm đâu rồi? Mày trốn tụi tao à? Tao thấy mày làm ca sĩ rồi nhé! Mày có tiền thì mau xì ra đây kẻo tao chém chết mẹ mày bây giờ!"

Ban Lâm kinh hãi ngồi bật dậy. Giọng nói oang oang của gã chủ sòng bài vang lên từ ngoài cổng. Hàng xóm xung quanh vội vàng đóng hết cửa sổ lại. Cậu cũng gấp rút trốn đi, song vừa leo ra ngoài cửa sổ thì bị một gã đàn em cao lớn, mặt mày bặm trợn tóm ngay, bắt ép cậu quỳ mọp xuống sàn nhà.

Tên chủ sòng bài tên Kiên béo ị ngậm trong miệng điếu thuốc lá, cổ đeo vòng vàng, ngón tay đeo nhẫn ngọc thong thả bước đến bên Ban Lâm. Gã ta rít một hơi, nhả khói phì phèo trong căn phòng tù túng, nheo đôi mắt ti hí từ trên cao nhìn xuống, lớn giọng:

"Tiền nợ tháng này đâu?"

Ban Lâm run bần bật, vội vàng bấm điện thoại chuyển khoản cho Kiên. Gã giang hồ móc trong túi ra nhìn, ngạc nhiên nhướn mày và giật phăng điện thoại khỏi tay Ban Lâm. Khi chắc chắn rằng trong tài khoản cậu chỉ còn vài trăm đồng mới hài lòng quăng điện thoại vào lòng cậu. Thấy gã nghi hoặc, một tên đàn em mạnh dạn bước lên xì xầm vào tai gã. Sự nghi ngờ dần biến thành hào hứng. Gã khoái chí vỗ đùi, giọng lớn đến mức tưởng chừng cả khu trọ đều có thể nghe thấy:

"Địt mẹ! Mày hốt ở đâu được thằng đại gia xịn thế giới thiệu cho tao với? Mấy con hàng cao cấp trong đường dây của tao cũng chả kiếm được nhiều vậy."

"Tôi không có!" Ban Lâm nghiến răng lẩm bẩm nên gã ta không nghe thấy.

"Mày nói cái gì? Mày chửi rủa đại ca đúng không? Mày nói lớn lên cho tụi tao nghe xem nào?" - Tên đàn em bực bội tóm cổ ép Ban Lâm quỳ thẳng lên, đưa tay định tát vào mặt cậu nhưng bị sếp cản lại.

"Thôi thôi. Chừa cái mặt cho nó kiếm tiền." Kiên nhoẻn miệng cười ngả ngớn, để lộ vài chiếc răng bọc vàng, hứng thú vỗ vỗ vào mặt Ban Lâm. "Đấy. Cái gì giỏi nhất thì mình làm. Mày bỏ cái lòng tự tôn rẻ rách của mày đi và dạng chân ra sớm hơn thì tụi tao cũng đâu phải làm đến mức này. Tháng này trả đủ rồi nhé. Có tiền là tụi tao dễ tính ngay chứ có gì đâu mà sợ. Hai tháng nữa tụi tao lại tới thăm. Đi tụi bây."

Kiên xoay người và phất tay. Bọn đàn em đang giữ tay Ban Lâm đồng loạt buông ra, theo ông chủ rời đi.

Còn một mình trong phòng, Ban Lâm dần cúi gục người xuống, sống lưng nhỏ yếu gồ lên trên tấm lưng gầy gò, đầu rũ xuống thật sâu, nắm tay siết chặt và đấm thùm thụp từng đòn đau đớn lên sàn nhà. Cậu nghiến răng dằn xuống nỗi căm hờn đầy tức tưởi, rồi lại gào rống như con thú hoang. Đau đớn giằng xé nơi cổ họng như muốn rách toạc. Tiếng gào to lớn dần lạc đi thành nức nở. Nước mắt tuôn rơi lã chã xuống gò má đỏ bừng, nhiễu lỏng tỏng xuống mặt đất và vỡ tan tành.

Mất hết rồi. Cả gia tài cậu kiếm được suốt mấy tháng qua nhanh chóng mất sạch chỉ bằng một tin nhắn chuyển khoản như thế.

Lãi mẹ đẻ lãi con biết bao giờ mới kết thúc? Đến khi nào Ban Lâm mới được tự do? Đến khi nào cậu mới được tận hưởng cuộc sống vui vẻ và tươi sáng mà bao nhiêu thằng con trai mới lớn khác đều có? Đến khi nào bóng ma quá khứ mới thôi đeo bám và tra tấn cậu? Đến bao giờ chuỗi ngày hèn hạ và khốn nạn như thế này mới ngừng lại đây?

Tiếng nức nở khàn đặc nhỏ dần thành sụt sùi. Ban Lâm tựa trán lên sàn nhà, ôm lấy đầu và nấc lên từng cơn.

Ban Lâm chợt nhớ về cảm giác ấm áp trong vòng tay của người đàn ông nọ. Bọn họ đứng trong phòng khách sạn xa hoa ở trên tầng rất cao như đứng trong tòa lâu đài, cùng hướng về cửa sổ sát đất. Anh ôm eo cậu, còn cậu thì tựa đầu vào lồng ngực rắn rỏi của anh. Trước mắt cậu là cả thế giới lấp lánh ánh đèn khi màn đêm buông xuống, một thế giới lộng lẫy và mộng mơ mà cậu nghĩ chỉ có trong truyện cổ tích.

Vĩ Hiên... Vĩ Hiên!

Vĩ Hiên không phải đại gia cặp kè chân dài và Ban Lâm không phải đĩ. Bọn họ yêu nhau!

Dẫu anh có buông lời độc địa, thì chẳng phải bất cứ đôi tình nhân nào cũng có lúc cãi nhau hay sao? Có lẽ anh chỉ tức giận vì tin tức bị thêu dệt và phóng đại bởi báo chí. Có lẽ muôn lời nhiếc móc của thiên hạ đã tổn thương lòng tự trọng của anh, để rồi anh vô tình trút giận lên người anh yêu thương.

Ánh mắt anh dành cho cậu, những lời mật ngọt đầu môi, muôn hành động rõ ràng và thiết thực... Ban Lâm muốn đánh cược một ván bài cuối cùng, đánh cược vào tình yêu của Vĩ Hiên và tương lai được cứu rỗi của chính bản thân mình.

***

"Nếu mọi người thực sự yêu thương Ban Lâm thì hãy im lặng, tránh tranh cãi ở nơi công cộng kéo thêm tiếng xấu cho em ấy, chờ đợi một thông báo chính thức."

"Ê mà thất vọng vãi. Bình thường công ty trả lời tin đồn lẹ lắm mà lần này im hơi lặng tiếng như vậy thì không lẽ..."

"Ban Lâm nói chỉ có chúng ta thôi. Cái công ty hãm l**, gặp scandal 1 cái là đem con bỏ chợ vậy đó. Rời công ty kiếm nơi tốt hơn đi anh ơi."

Vài ngày sau bùng phát tin đồn, Ban Lâm tiều tụy ngồi trên ghế đẩu trong phòng tổng giám đốc, đầu cúi gục, mắt khô ráo nhìn chằm chằm vào vài lượt bênh vực của một số fan ít ỏi sót lại. Chàng ca sĩ mới tươi sáng và vui vẻ hơn được vài tháng, nay trở lại dáng vẻ ủ dột và chán chường ban đầu. Tiếng bút sột soạt trên trang giấy phía đối diện cào từng tiếng chát chúa liên tục vào lòng.

Đào Huấn cặm cụi xử lý một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Ban Lâm, giọng đều đều:

"Vì cậu trở mặt với Vĩ Hiên nên tôi sẽ không làm gì mà chỉ đóng băng hoạt động của cậu chờ phốt lắng. Vài tháng, có thể là vài năm đến chục năm tôi không biết. Cậu muốn làm gì trong khoảng thời gian đó cũng được, miễn đừng gây thêm rắc rối hoặc tôi sẽ có biện pháp kỷ luật khác.

Chục năm sau nếu cậu may mắn vớt vát được sự nghiệp của mình trong ngành giải trí thì người ta vẫn sẽ đào lại vụ này. Cậu muốn tiếp tục theo nghề hay không thì tùy, nhưng hủy hợp đồng thì cậu phải trả bồi thường. Dù sao thì Vĩ Hiên đã không quan tâm đến cậu nữa nên tôi cũng không quan tâm."

Từng câu từng chữ của Đào Huấn đều khiến Ban Lâm rét run, nhưng câu cuối cùng lại làm cậu hoảng hốt như rơi xuống đại dương sâu thẳm. Nước tăm tối và lạnh căm làm hơi thở cậu nghẽn lại, tay bất giác siết chặt nơi ngực áo để an ủi con tim quặn thắt.

Không được, cậu không thể đánh mất Vĩ Hiên!

Ban Lâm đột ngột đứng dậy, trán nổi gân xanh, mắt trừng mở lớn và nắm tay siết chặt đến run rẩy, miệng khô khốc nói gằn từng tiếng:

"Nếu như tôi làm lành được với Vĩ Hiên thì anh sẽ giúp tôi sao?"

Đào Huấn nhướn mày. Khóe môi hắn chỉ cong nhẹ lên trong giây lát ngắn ngủi, sau đó trở về vẻ vô cảm thường ngày. Tuy nhiên Ban nhận ra rằng giọng hắn cao và nhanh hơn bình thường, nghe như dã thú gầm gừ khi lãnh địa bị uy hiếp:

"Cậu nghĩ mình là ai? Cậu tưởng mình hiểu Vĩ Hiên hơn tôi ư?"

"Ý anh là sao?" Ban Lâm nuốt một ngụm nước bọt, dù sợ hãi nhưng đối với chuyện của Vĩ Hiên thì can đảm lạ thường.

Nhìn dáng vẻ ương ngạnh của Ban Lâm, Đào Huấn sớm nhận ra mình hơi thất thố, bèn hít một hơi và ngả người ra lưng ghế. Giọng nói hắn bình ổn hơn nhưng hắn lại chẳng giấu nhẹm được khóe môi cong cong đắc ý của mình:

"Vĩ Hiên rất cả thèm chóng chán. Cậu đã quen Vĩ Hiên bao lâu? Ba tháng mười một ngày. Suốt hơn sáu tháng cậu đi làm ở đây kể từ lần cuối gặp gỡ để ký hợp đồng với nó, cậu hẹn hò với nó được mấy lần? Đấy là chưa kể cậu có được qua đêm ở nhà nó hay không."

Ban Lâm giật mình, vội vàng tua lại những lần gọi điện và nhắn tin của mình với Vĩ Hiên. Cậu ớn lạnh một phen khi phát hiện lần cuối cả hai hẹn hò là khi cậu từ chối mặc váy, còn lần cuối gặp mặt là khi Vĩ Hiên ân ái với "nàng công chúa" khác trong chiếc váy đỏ.

"Nhớ ra chưa? Vĩ Hiên đã chán cậu từ lâu, song nó là một người giữ lời. Nếu như cậu nghĩ nó có lúc nào yêu thương cậu, thì cậu nên biết rằng cả chiếc áo đầm trắng nó muốn tặng cho cậu cũng là tôi lựa chọn giùm."

Lời lẽ của Đào Huấn ôn tồn nhưng nện từng búa vào ngực Ban Lâm. Mặt cậu lúc trắng lúc xanh, người lảo đảo như sắp ngã. Song cậu vẫn gắng gượng đứng thẳng, bướng bỉnh siết nắm tay và ngắn gọn tường thuật:

"Tôi sẽ tìm được cách."

Nói rồi, Ban Lâm rời đi vội vã.

Chỉ còn một mình Đào Huấn trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh. Hắn mở lòng bàn tay vẫn luôn siết chặt và thả chiếc bút máy xuống bên cạnh chồng hồ sơ cao ngất. Máy lạnh vù vù không thổi được lửa lòng thiêu đốt.

Phía sau cánh cửa gỗ đóng chặt, ngài tổng giám đốc hèn mọn và kín đáo áp mũi vào lưng ghế da mình đang ngồi, hít một hơi thật sâu mùi dầu gội thoang thoảng còn vương vấn ở lại của Vĩ Hiên. Hắn nhắm mắt, tưởng tượng cảnh anh ngồi ở đây mấy hôm trước. Kẻ vụng trộm chỉ dám ngồi vào lòng thân ảnh vô thực, khoan khoái và nức nở thở dài một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro