Chương 4: Trượt chân trên triền núi
Trúc trầm trồ nhìn chậu thủy tinh uốn lượn cắm chùm hoa sặc sỡ trong góc phòng treo đầy tranh vẽ, tượng đá, đồ thủ công mỹ nghệ,..., nói với anh:
"Có hoa vào khiến căn phòng chứa đầy tĩnh vật này có sức sống hẳn. Anh đã mời nghệ nhân đến cắm hoa trang trí ư?"
"Là anh đã tự tay cắt từng nhành thân và nhánh lá. Mỗi loài hoa đều có mật ngữ của chúng. Anh dành cho căn phòng đặc biệt này lời chúc ngây ngô, thú vị và trường tồn."
Trúc không hiểu lắm sự liên quan giữa ngây ngô, thú vị và trường tồn, tuy nhiên mục đích Trúc đến đây không phải để đàm đạo nghệ thuật. Trúc gắng gượng nín ngáp và gật gù như chú chó trên xe hơi để lắng nghe anh giảng giải thêm về nghệ thuật cắm hoa một lúc lâu, chậm rãi cởi bỏ từng món đồ một trên thân thể, để rồi khi anh nói xong thì lập tức lên dây cót, vồ vập nhảy bổ vào người anh.
Mấy tháng sau, Trúc kinh ngạc nhìn chậu hoa kiểng ngày nào giờ đã thành bể cá độc lạ với mấy gốc cây thủy sinh ở giữa, hứng thú ngắm nhìn mấy chú cá biển sặc sỡ bé xíu lặn ngụp giữa các hang động và lùm cây, nghiêng đầu cười và vỗ tay một cái:
"Anh tận dụng ghê nhỉ?"
"Anh bỏ trứng vào nhiều rổ, một rổ là nghệ sĩ, một rổ là nhà kinh doanh. Anh không dễ dàng bỏ qua những thứ có thể tận dụng được bằng nhiều cách." Anh phì cười.
"Vâng vâng. Nhà kinh doanh ơi, em đang "lỗ to" lắm, muốn nhờ anh "bắn" cho em chút tiền vốn đây."
Gần nửa năm kế tiếp, khi Trúc quay lại thì bể cá sặc sỡ ngày nào giờ chỉ còn là một bể thủy tinh mọc cỏ dại và rêu xanh um tùm, hỏi anh:
"Anh bảo anh không nuôi cá nữa, cái anh để bể dơ như vậy mà không dọn luôn á? Em bỏ nó đi giúp anh nhé."
Trúc vừa cầm chậu thủy tinh lên thì thấy mấy con bọ màu đen nhỏ xíu sợ hãi bò ra hỏi hang vì bị đánh động, suýt chút nữa sợ hãi đến mức quăng chậu xuống đất cho vỡ toang. Bấy giờ Trúc mới nhận ra đám "cỏ dại" thực chất là nhiều loại cây rừng khác nhau cùng mọc chen chúc thành nhiều tầng, nhận ra anh lại thay đổi một sở thích mới.
Cuối năm, chẳng cần Trúc nhọc lòng, anh tự tay rửa sạch sẽ và ném chậu không vào thùng rác, không màng nó vỡ tan tành thành vô số mảnh nhỏ sắc bén.
Trúc ngây ngẩn hỏi:
"Anh cứ thế bỏ nó dẫu trông nó còn mới tinh như thế à?"
"Dĩ nhiên là thế. Đồ vật không còn phục vụ được mục đích của chủ nhân là đồ vật đã chết."
"Vậy sao anh còn rửa nó làm gì?"
"Anh cho nó một kết thúc đẹp đẽ."
"Anh kỳ lạ thật." Trúc cười. "Chắc vì vậy mà em yêu anh."
***
Trong tòa lâu đài u tối quấn đầy rễ cây chậm rãi cục cựa như những con sâu khổng lồ, mụ phù thủy trong bộ váy đỏ nhung tóm gọn chàng hoàng tử trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn cười phá lên khiến công chúa hãi hùng, run rẩy đứng ngây người trước cửa như hóa đá.
"Hoàng tử chàng ơi..."
Công chúa yếu ớt kêu gọi, chỉ để kinh hãi nhìn thấy hoàng tử nhoẻn miệng cười và nhìn mình bằng đôi mắt ngả ngớn, độc địa. Chàng đưa tay về phía nàng, các ngón tay hóa thành rễ cây bấu víu và xé nát bộ váy trắng, kéo nàng vào vũng lầy nhớp nháp ghê tởm của chàng và mụ phù thủy. Giọng chàng khàn đặc cứa vào thính giác như phấn rít trên bảng.
"Vào đây chơi với anh."
Ban Lâm giật mình tỉnh dậy trên giường, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Điện thoại bên cạnh không ngừng rung lên, màn hình hiển thị cái tên Vĩ Hiên quen thuộc. Ban Lâm khiếp đảm nhìn điện thoại chằm chằm thật lâu như đối diện với quái vật, mãi đến khi nó không hề phát nhạc hay chuyển động nữa mới hít thở trở lại.
Màn hình điện thoại trở về màu đen tăm tối, phản chiếu khuôn mặt mệt mỏi và bất an của chủ nhân. Bụng cậu lại quặn thắt từng cơn. Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu, sau đó cuộn mình lại như đứa trẻ sơ sinh trong bụng mẹ và úp mặt vào gối, một mình thẩm thấu nỗi đau đớn như côn trùng gặm cắn khắp thân thể.
Nhiều ngày sau đó Vĩ Hiên gọi điện, Ban Lâm đều không bắt máy. Rồi Vĩ Hiên không gọi điện thoại nữa. Những tưởng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, nào ngờ sự im lặng đến từ Vĩ Hiên lại ầm ĩ trong tâm trí Ban Lâm như con dế kêu rả rích ngoài đồng.
"Ban Lâm!"
Ban Lâm giật mình nhìn sang giáo viên thanh nhạc đang ngồi ở đàn organ, mặt mày xám xịt và ngơ ngác. Giáo viên thấy vậy thì thở dài:
"Em nên tập trung và chăm chỉ hơn. Ở đây ngoại trừ hai buổi học mỗi tuần thì em có thể tùy ý đăng ký thêm lớp, nhưng em đã không làm thế. Em xuất phát trễ thì phải chạy nhiều hơn. Tuần trước giám đốc ghé sang để tặng hoa cho em mà không thấy ai nên đã ra về trong thất vọng đấy."
Ban Lâm chán nản nhớ lại bó hoa hồng khô héo nơi góc phòng của Vĩ Hiên, thầm nghĩ tất cả quà tặng đẹp đẽ hay lời ngon tiếng ngọt của anh đều là giả dối.
Tuy nhiên công việc hiện tại của cậu là thật. Ban Lâm hít sâu một hơi và tiếp tục nghiêm túc luyện thanh.
Tối hôm đó, theo lịch trình quảng bá thì Ban Lâm có một buổi livestream giao lưu với người hâm mộ và hát live acoustic cùng ban nhạc ca khúc mới. Sau khi trang điểm kỹ càng, Ban Lâm lại trở về dáng vẻ ngây thơ, tràn trề sức sống với mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ hết sức đáng yêu và bộ áo phông rộng in hình gấu con cuộn tròn.
Ban Lâm trước hết quay màn hát live cùng với ban nhạc ở studio. Sau nhiều lần quay đi quay lại để chọn ra phiên bản hoàn hảo nhất, cậu cuối cùng nhận được lời khen của giáo viên:
"Đấy, nỗ lực hơn là sẽ được mà. Em cứ thế mà phát huy nhé."
Kế tiếp các nhạc cụ được đội hậu cần dọn dẹp, thay thế bằng ghế sa lông trắng tinh, bàn nhỏ đặt phía trước. Trên bàn nhỏ người ta đặt một chậu xương rồng và một bể cá bảy màu trông rất gần gũi và ấm cúng. Trước mặt Ban Lâm là đèn, bảng chiếu kịch bản và đội ngũ hỗ trợ truyền thông thường xuyên làm việc với cậu khi quay vlog và MV.
Trong đó Ban Lâm phát hiện một cô nàng lạ mặt với mái tóc bob cut và mắt kính gọng tròn che gần nửa khuôn mặt xinh xắn, trông rất dễ thương. Cô nàng ôm quyển sổ trên tay, chân tay lóng ngóng né tránh đội hậu cần đang di chuyển đồ đạc nhưng liên tục vụng về va phải người này người kia rồi rối rít xin lỗi. Khi hỏi thì Ban Lâm mới biết đó là Thanh Vy, thư ký riêng của tổng giám đốc, muốn đến xem biểu hiện của cậu để về báo cáo.
Nghĩ đến Vĩ Hiên, lòng Ban Lâm lại quặn đau. Cậu lựa chọn ngó lơ Thanh Vy và tập trung vào hàng chục cặp mắt khác đang tụ tập vào người, bất giác thấy vững vàng hơn vì sắp thực hiện một sự kiện trọng đại.
Livestream bắt đầu, tầm mắt của Thanh Vy vụng về đột ngột trở nên nghiêm túc dán chặt vào Ban Lâm. Ban Lâm vì không được đào tạo truyền thông gì nên tỏ ra lúng túng và gượng gạo đúng với hình tượng chàng trai trong sáng mà công ty dựng nên. Dòng bình luận bên phải màn hình liên tục hiện lên khiến Ban Lâm hoa cả mắt.
"Đáng yêu quá đi!"
"MV của Ban Lâm xịn lắm luôn."
"Bé Lâm đẹp trai ghê."
"Ban Lâm giỏi quá trời quá đất."
"So với clip trước debut thì có tiến bộ đó. Cố lên!"
Kèm với lời khen và bày tỏ tình cảm là muôn vàn icon trái tim được gửi liên tục. Ban Lâm tưởng chừng đang đứng trước hàng vạn con người cùng nhau reo hò và ngưỡng vọng mình với ánh mắt đắm đuối tình yêu. Nỗi phẫn uất trong tim dần dà thay thế bằng ngọt ngào căng trướng. Đôi mắt Ban Lâm sáng bừng và gò má thì hây đỏ. Với ánh mắt khẩn thiết và hai tay đặt lên ngực, Ban Lâm chân thành bày tỏ lòng biết ơn với người hâm mộ:
"Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình rất nhiều. Nhờ có các bạn mà mình vượt qua những khó khăn và nghi ngờ của mọi người xung quanh. Mình chỉ có các bạn thôi."
Nửa tiếng trò chuyện và trả lời mấy câu hỏi trên trời dưới đất của người hâm mộ, Ban Lâm nhìn đội hỗ trợ hướng dẫn đan hai bàn tay thành hình trái tim, ngập ngừng bắt chước và đưa hai tay ghép lại thành hình trái tim lên ngang mặt để hỏi ý kiến bọn họ. Khi nhận được hàng loạt ngón cái giơ lên cậu mới bẽn lẽn cười.
Bên phải màn hình lại hiện lên hàng loạt bình luận:
"Trời ơi đáng yêu xỉu."
"Cưng quá trời quá đất, muốn cắn cho phát."
"Nhìn mà trụy tim luôn đó trời."
Tiếp theo trên livestream sẽ phát lại màn trình diễn acoustic của Ban Lâm nên công việc của cậu đến đây là kết thúc. Ban tổ chức khen ngợi cậu đã làm rất tốt và có thể về nghỉ sớm.
Nhiều thành công liên tiếp, cộng thêm sự ủng hộ và yêu thương vô điều kiện của người hâm mộ khiến Ban Lâm lâng lâng bay bổng giữa những đám mây mềm mại mang tên hạnh phúc.
Ban Lâm thu dọn đồ đạc và xuống bãi đỗ xe. Cậu vô tình nhìn thấy trợ lý của Vĩ Hiên đang cầm xấp tài liệu trên tay, người đứng lặng im, không hề nhúc nhích, thậm chí không thấy hít thở, hệt như một pho tượng canh gác nơi góc khuất dưới tầng hầm này. Ban Lâm thấy kỳ quái nên bước đến xem, để rồi nhìn thấy chiếc xe hơi của Vĩ Hiên ở sau lưng người trợ lý đang đóng kín cửa và mạnh mẽ lắc lư.
Ban Lâm bỗng nhiên thấy choáng váng, sau lưng rét buốt từng cơn. Cậu tần ngần đứng nhìn chiếc xe hơi một lúc lâu, lắng nghe sóng lòng ngày càng cuồn cuộn nổi giông, cuối cùng hít một hơi và bước tới.
Ban Lâm vừa đến gần thì trợ lý lập tức như tỉnh dậy từ cơn mê, chòng chọc nhìn cậu, giọng đều đều như máy móc:
"Cậu tới đây làm gì? Mau về đi."
Ban Lâm nhíu mày nhìn người trợ lý vài giây, sau đó chằm chằm dán mắt vào chiếc xe hơi. Núi lửa giận dữ dưới mặt biển ùng ục phun trào dữ dội, thổi tung thành đợt sóng thần to lớn. Cậu mặc kệ người trợ lý và giơ tay muốn mở cửa xe ra.
Ngay khi tay Ban Lâm gần sát chốt cửa thì bị người trợ lý giữ lại. Cậu bực bội vùng vằng nhưng không thoát khỏi lực tay như gọng kìm của hắn ta. Cuối cùng cậu mạnh bạo giật phăng tay ra và quát oang oang:
"Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi!"
Chiếc xe dừng lại không lắc lư nữa. Tiếng bước chân chạy vội vã vang vọng trong tầng hầm rộng lớn.
Thanh Vy dừng chân, thở hổn hển, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Cô quờ quạng đẩy mắt kính lên, để rồi hoảng hốt đến mức trợn mắt há mồm. Xấp tài liệu trên tay cô buông lơi, giấy trắng bay lả tả.
Ban Lâm tức giận tát vào mặt người trợ lý của Vĩ Hiên. Tiếng bốp chát chúa va đập giữa các bức tường.
Giọng Thanh Vy thảng thốt và cao vút:
"Trời ơi! Sao Ban Lâm lại đánh tổng giám đốc?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro