Chương 1: Nằm mơ chuyện cổ tích
Mẹ thỉnh thoảng bảo Ban Lâm ngày còn bé:
"Xinh đẹp mà vô dụng như mày, chắc mốt chỉ có nước bán thân."
Mỗi lần vậy Ban Lâm đều bực bội:
"Sao mẹ cứ hạ thấp con thế?"
"Vậy thì mai mốt mày định làm gì để nuôi thân đây Lâm ơi?"
Buổi tối hôm ấy, Ban Lâm chợt nhớ về mẹ khi tần ngần đứng một mình dưới cột đèn đường trong con hẻm tối tăm, bên tay trái là chai rượu uống dở và bên tay phải là điện thoại hiển thị dòng tin nhắn gọn lỏn:
"Chốt giá nhé. Lát anh đến đón em đi khách sạn."
Nước mắt nóng hổi chày dài trên khuôn mặt trẻ trung được bôi son đánh phấn kỹ càng. Ban Lâm ngồi thụp xuống, buồn bực quệt đi những giọt lệ sầu sợ chúng cuốn trôi đi lớp trang điểm rẻ tiền. Vài lọn tóc giả xoăn dài bết dính bên má. Ban Lâm vén chân váy ren trắng thành một nhúm trên đầu gối, sợ chúng quét đất trở nên bẩn thỉu. Ngày đầu tiên đi làm, cậu nghiến răng tự nhủ không thể chật vật như vậy bởi cậu mạnh mẽ hơn thế nhiều.
Ban Lâm ngửa đầu uống một ngụm rượu. Trong cơn say chuếnh choáng, cậu thấy tủi thân và căm ghét mẹ của mình vô cùng. Nếu như bà không đánh bạc quá tay và mắc nợ, nếu như bà không lên cơn bạo bệnh rồi ra đi chóng vánh, nếu như tài sản trong nhà không cạn kiệt đến mức cậu thậm chí không mua được quan tài để chôn bà,... thì có lẽ cuộc sống cậu đã không khốn nạn như thế.
Mẹ Ban Lâm ra đi nhưng nợ nần thì để lại. Muôn vàn xui xẻo ập lên đầu một kẻ mười chín chưa từng học hết cấp ba và không có kinh nghiệm nghề nghiệp gì đáng kể để làm vốn. Cứ cách vài ngày, chủ nợ lại đến đập phá, la hét và đe dọa khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên. Trong đêm tối mịt mùng giữa căn nhà ọp ẹp và trống vắng vì không còn nội thất, câu nói của mẹ quanh quẩn bên tai như thôi miên.
"Mình chỉ cần một chút may mắn thôi..."
Chợt, màn hình điện thoại Ban Lâm sáng lên:
"Anh tới rồi. Em ra đi."
Ban Lâm ngây ngẩn nhìn điện thoại một lúc lâu vì đầu óc chòng chành như ngồi trên biển. Uống nhiều rượu như vậy trong ngày đầu tiên không hề chuyên nghiệp, nhưng lòng tự trọng to lớn không cho phép cậu bước ra đường với bộ dạng nửa nạc nửa mỡ này. Cậu cần rượu đế xóa nhòa bớt những lằn ranh đạo đức cố hữu trong tâm trí. Ban đầu cậu chỉ nhấp môi vài cái, rồi uống say lúc nào không hay.
Ban Lâm vỗ vỗ mặt vài cái cho tỉnh táo xong đứng dậy, sau đó loạng choạng và ngã vào lòng một người đàn ông. Cậu trai trẻ vội vàng ngẩng đầu lên nhìn.
Đó là một người đàn ông ngoài ba mươi, mặc bộ vest đắt tiền, áo sơ mi luộm thuộm bỏ ngoài quần, vài lọn tóc buông xuống từ mái tóc vuốt keo bóng lưỡng. Mùi cồn nồng nặc bao trùm quanh thân anh, xen lẫn trong đó là mùi dầu thái thoang thoảng tạo thành tổ hợp mùi kỳ lạ, khơi gợi trong cậu một ký ức xa xôi bị kìm nén. Ranh giới giữa lãng tử và bê bối đôi khi mỏng manh, và Ban Lâm chỉ thấy anh thật lộn xộn.
"Một kẻ có tiền..." Ban Lâm thầm nghĩ.
Anh đứng dưới cột đèn đường nên ngũ quan càng sâu sắc. Quầng thâm mắt nhuốm màu tang thương không cản trở việc ánh mắt anh nhìn cậu chăm chú, khẩn khoản và say mê như đứa trẻ nghiền ngẫm câu chuyện cổ tích, cái ánh mắt khiến cậu ngây ngẩn như bị hút vào một đại dương bao la tĩnh mịch. Cậu có cảm giác được khát vọng, được trở thành một thần linh hoàn mỹ mà kẻ xa lạ kia vọng ngưỡng.
Con hẻm nơi hai người đứng vốn tối tăm và chỉ có một cột đèn ở đầu đường để thắp sáng. Một tay người đàn ông đỡ sau lưng Ban Lâm, kéo cậu theo điệu nhảy xoay vòng xiêu vẹo của mình. Chiếc váy trắng theo gió tung bay như cánh hoa trắng tinh khiết. Nhịp bước chân nghiêng ngả đưa cả hai đến một góc tối tăm. Anh đè cậu áp lưng lên tường và ngả ngớn cười như người kỵ sĩ đã bắt được công chúa trong tay.
Bên ngoài hẻm là đèn đuốc sáng trưng và tiếng xe cộ ồn ào, còn ở giữa hai bức tường cao vòi vọi che khuất ánh sáng là mùi ẩm mốc thoang thoảng. Người đàn ông ôm ghì và hôn môi Ban Lâm. Câu vô thức ngừng thở. Bàn tay anh lướt từ lưng xuống dưới váy và chạm vào cánh mông mềm, gửi điện chạy ngược lên dọc theo sống lưng cậu. Khi tay người đàn ông mò vào bên trong váy, Ban Lâm mới giật mình hoảng hốt và đẩy anh ta ra.
Ban Lâm tựa lưng vào tường và thở hổn hển. Ánh đèn xanh đỏ từ các biển hiệu chiếu lên khuôn mặt phấn khởi của người đàn ông nọ khiến anh hư ảo như bước ra từ trong giấc mơ. Anh ngả ngớn cười và nói với chất giọng trầm khàn:
"Xin lỗi nàng công chúa của anh. Khi em vấp ngã và ngước nhìn anh bằng đôi mắt yếu ớt khát cầu, anh đã nghĩ rằng em muốn một chiếc hôn."
Ban Lâm cũng ngờ nghệch cười. Có lẽ vì rượu mà cậu bạo dạn hơn, thoải mái đắm chìm trong câu chuyện cổ tích mà người đàn ông thêu dệt.
Nàng công chúa choàng tay qua cổ hoàng tử và kéo anh đến sát gần, nhẹ giọng mê hoặc với lời lẽ tỉnh táo ngoài mong đợi:
"Role-play thì tính thêm tiền nhé."
"Em bán thân sao, công chúa?"
Người đàn ông chỉ bâng quơ lẩm bẩm như thế rồi kéo Ban Lâm đến một khách sạn gần đó. Ban Lâm ở phía sau túm váy lên và tập tễnh đuổi theo, mơ hồ nhìn thấy mảng tường rêu bám hai bên là các dây thường xuân đẹp đẽ và nhà nghỉ nhỏ bé phía trước là một lâu đài tình ái nguy nga. Con đường dường như kéo dài và dốc lên thoai thoải như thể dẫn lối đến tận cung trăng. Ban Lâm vui vẻ chạy, mặc kệ điện thoại trong túi không ngừng rung lên.
Ở ngoài đầu hẻm, một người đàn ông khác mất kiên nhẫn gọi điện cho đối tượng mình hẹn gặp vài ba lần vẫn không được thì tức giận ra về.
Sau một đêm sung sướng ngất ngây, Ban Lâm ngất đi và nặng nề mơ thấy mình lại trở thành một đứa trẻ được mẹ kể nghe chuyện cổ tích.
Nàng công chúa chờ đợi trên tòa tháp cao. Khi nắng sớm vừa chiếu và chim hót rả rích, có chàng hoàng tử bạch mã ghé sang cùng với cây đàn và tặng cho cô một bản nhạc tình. Tiếng đàn du dương ve vãn bên tai dìu dắt cô vào những mộng mơ lãng mạn, để rồi chất giọng khàn đặc như cái động cơ gắng gượng những ngày cuối đời vang lên đánh tan bầu không khí tình tứ ban đầu:
"Em đẹp đến mức ánh trăng và nụ hoa cũng phải ngại ngùng. Anh tình nguyện giết và chết vì em, thứ tình yêu mà người khác hãi hùng..."
Ban Lâm bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn người đàn ông ngủ với mình tối hôm qua giờ đã tắm rửa sạch sẽ, mặc quần dài, cởi trần ngồi bên giường, một tay ôm đàn, một tay ghi chép vào quyển sổ bìa da màu đỏ rượu câu hát mình vừa thốt ra. Quyển sổ ngổn ngang chữ viết và nét gạch xóa. Người đàn ông lặp lại câu hát vừa rồi và gãi đầu:
"Có sến sẩm quá không nhỉ, Ban Lâm?"
Đột nhiên, người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn Ban Lâm làm cậu giật mình. Cậu xấu hổ kéo chăn lên che thân thể trần trụi, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:
"Có hơi sến?"
Người đàn ông bật cười. Nắng sớm dìu dịu đáp lên tấm màn trắng mỏng bên khung cửa sổ, hôn nhẹ lên gò má người đàn ông khiến anh trông hiền hòa hơn hôm qua. Anh đứng dậy lấy trong túi áo vest bị quăng bừa trên lưng ghế một bình nước được điêu khắc tinh xảo, uống một ngụm và đằng hắng vài tiếng để thông cổ. Sau đó anh mở tung cửa sổ ra, hít một hơi thật sâu rồi ho sặc sụa vì khói bụi hắt qua từ công trường ở hướng đối diện. Người đàn ông tỏ ra hơi ngượng ngùng, khép hờ cửa sổ lại. Khi anh lần nữa lên tiếng thì giọng nói đã mượt mà hồi nãy hơn dẫu vẫn khàn khàn:
"Nghệ thuật thì phải sến một chút, phải là thứ để người ta mơ mộng và đắm chìm trong hư ảo, em có nghĩ thế không?"
Khuôn mặt hớn hở và nhiệt huyết của người đàn ông khi đó in trong tâm trí Ban Lâm rất lâu.
Sau hôm ấy, Ban Lâm mới biết người đàn ông nọ không phải đối tượng mình hẹn gặp, tuy nhiên rất ưng bụng cậu nên đã mua luôn cậu từ chỗ má mì và tài trợ cho cậu một buổi khám sức khỏe tổng quát. Vì vậy Ban Lâm chỉ cần phục vụ mỗi anh ta.
Cái nết tiêu tiền hoang phí của anh ta đôi khi làm Ban Lâm khiếp sợ. Anh ta có thể bỏ ra hàng chục triệu chỉ để ăn một bữa tối, còn cậu chỉ việc ngoan ngoãn ngồi yên và trông thật xinh đẹp. Thỉnh thoảng khi dắt cậu đi chơi, anh ta sẽ dịu dàng nắm tay và nhìn cậu với ánh mắt thật trìu mến:
"Này công chúa, thế giới này có đẹp đẽ như em tưởng tượng không? Em nói anh nghe xem, cách em cảm nhận những hỉ nộ ái ố của dòng người."
Đôi mắt anh lúng liếng và thanh khiết như mặt hồ sớm thu trong vắt. Ban Lâm lại nhớ về ngày đầu tiên gặp anh, về cảm giác được yêu thương và khát vọng mà cậu hằng ao ước khi còn là đứa trẻ với quyển truyện cổ tích trên tay.
"Một kẻ ngớ ngẩn si tình." Ban Lâm thầm nghĩ. "Anh ta... yêu mình."
Ý nghĩ của Ban Lâm càng được củng cố khi người đàn ông nọ sẵn sàng trả cho cậu chục triệu tiền tiêu vặt mỗi tháng, chỉ để cậu lắng nghe anh ta luyên thuyên về âm nhạc suốt nhiều giờ liền mà chẳng cần đụng chạm về thể xác. Thỉnh thoảng anh ta sẽ dịu dàng vuốt mái tóc đen nhánh đã mượt mà hơn vì được sử dụng dầu gội cao cấp, mơn trớn làn da được chăm sóc ở spa và hôn lên đôi môi được dưỡng ẩm kỹ càng. Ban Lâm thực sự được trở thành một công chúa cao quý trong tòa lâu đài mà người đàn ông dựng nên, đẹp đẽ và vâng lời. Tất cả những ấm áp ấy ấp ủ trái tim ngây ngô của cậu trong êm ấm và lãng mạn. Ban Lâm yêu cảm giác ấy vô ngần.
"Đây là phần thưởng vì em rất ngoan." Anh ta thường nói như thế.
Vì vậy Ban Lâm ngoan ngoãn ôm gối và ngồi yên dẫu đầu óc cậu đôi lúc lại lạc trôi vào miền ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro