Chương 6 Lĩnh chỉ
Triều đường một mảng yên tĩnh, thánh thượng long nhan bạo nộ. Trong tay tấu chương bị vứt thẳng xuống. Bá quan toàn triều đều tự lau lau mồ hôi lạnh.
“Mộ quốc đã đánh sắp đến mông. Các khanh còn ở đây tranh tranh luận luận. Không ai có thể vì Đại Ẩn xuất chinh hay sao?"
“Bệ hạ bớt giận. Thần nghĩ, đại Ẩn nên cùng Mộ quốc hoà đàm. Đại Ẩn nhờ hồng phúc của bệ hạ và tiên đế, quanh năm mưa thuận gió hoà. Nhưng đại Ẩn mới lập quốc chưa lâu, căn cơ chưa vững. Quốc khố không nhiều. Thần cảm thấy..."
Bắc Cung Kỳ Chương hừ lạnh. Y bảy tuổi đã chạy theo phụ thân ra chiến trường xem kịch. Mộ quốc toàn một đám hán tử thần kinh thô, chỉ biết nghe theo lệnh mà giết. Tuy thực lực hơn người nhưng chỉ có một kẻ có não. Đám tướng quân dưới cái bè phái của vị đại nhân đang nghĩa khí hào hiệp đứng trước mặt thánh thượng biện luận này, đồng loạt đều là một đám vô công rỗi nghề.
Vị đại nhân họ Dương, sau ba mươi mấy năm trên quan trường cuối cùng cũng leo được lên chức hộ bộ thị lang. Dang một tay che trời, ai lại nhớ trước kia gã là một tên thư sinh nghèo đói lại ham mê tửu sắc. Dương Như Tố từ một tên tiểu thư sinh không xu dính túi biến thành hộ bộ thị lang quyền cao chức trọng.
Thánh thượng đăng cơ chưa đến ba năm đã âm thầm triển khai thanh lọc triều đường. Bá quan lo sợ, khư khư giữ mình liền bám víu vào con thuyền "to lớn" Dương thị lang.
Một đám chuột con đi theo một con chuột già, cả ngày trên miệng đều treo vì muôn dân mà san sẻ, sau lưng lại âm thầm bành trướng thế lực. Giúp nhị điện hạ Ung Chiêu vương âm mưu lật đổ triều chính.
Một tên tiểu tử như y còn nhìn ra, đường đường đương kim thánh thượng sao có thể không tỏ!?
Đảo mắt nhìn khắp bá quan, võ tướng có thể trọng dụng lại chẳng quá năm người. Hoàng đêz âu lo day day ấn đường, chân mài nhíu chặt thành chữ xuyên.
Sự tình đêm qua, Bạc Ngự Trạch vì nữ nhi Bắc Cung gia, bên bờ sông thả liên đăng cầu phúc đã sớm bị truyền đi. Một truyền mười, mười truyền trăm. Bạc Ngự Trạch thân phận tiểu cựu tử hoàng đế lại tạo một trò cười. Hoàng đế thương cảm đã sớm đem chuyện này ép xuống, nhưng lòng người khó đoán. Lúc này vạn lần không nên để hắn lộ diện.
Vậy chỉ còn...
Bắc Cung Kỳ Chương bước ra khỏi hàng, cúi thấp đầu.
“Khởi bẩm bệ hạ, thần, Bắc Cung Kỳ Chương tình nguyện đảm nhiệm trọng trách lần này."
Giọng y vốn dễ nghe, nay lại mang theo mấy phần sát phạt càng khiến người ta say lòng. Hoàng đế trầm ngâm, cuối cùng vẫn chuẩn, phong y thành Uy Vũ đại tướng quân, ngày mười lăm tháng ba lập tức dẫn binh xuất chinh.
Thời thế đổi thay a!!!
Nhớ ngày nào y làm phó tướng dưới trướng Bạc Ngự Trạch, cùng hắn ăn gió nằm sương, xuất chinh vạn dặm. Nay y đã tự mình làm tướng, một thân lĩnh binh, sa trường ngang dọc loạn đao múa, huyết nhục khoáy đảo trăm dặm tuông.
Bắc Cung Kỳ Chương cảm thấy mình thật soái khí.
Triều đường kết thúc bởi một trận long nhan bạo nộ. Thánh thượng tức giận bãi triều, đem một đống ngôn quan đều tuyên chỉ xử trảm.
Giết ngôn quan?!?
Điều này hầu như chưa từng xảy đến từ thiên cổ.
Ngôn quan đưa ra ngôn luận, vốn không có tội, có thể phạt, không được giết.
Huống hồ đây còn là trảm cả một đám người!
Nhưng thánh thượng đang trong cơn phẫn nộ, quan viên trong triều nào còn dám nói cái gì đạo nghĩa cổ nhân.
Gió tuyết thổi nhẹ, trên lá đã sớm bị một lớp tuyết dày đọng đến rũ rượi. Bạc Ngự Trạch khoác áo choàng dày đứng giữa sân, ánh mắt chăm chú nhìn mũi tên đang lao vun vút, đâm thẳng vào điểm hồng tâm.
“Bạc tiểu tướng quân. Luyện tiễn thuật không gọi, còn là người không a!?!"
Bắc Cung Kỳ Chương thong dong đi đến, quản gia nhìn y, cúi người hành lễ. Bắc Cung Kỳ Chương cũng khoác một lớp thật dày áo choàng trắng, lò sưởi nhỏ giấu vào bàn tay mới miễn cưỡng đem cái thân tàn ma dại này lướt ra khỏi phòng.
Y trời sinh đã lãnh, mặc xuân hạ thu đông, quanh năm bốn mùa, đối với y chỉ có lãnh. Khi hành quân đánh trận đều sẽ cố gắng không lộ ra, nhưng ở kinh thành, y liền sẽ đem mình biến thành hoàn mỹ một cái thư sinh.
“Ngươi đến đây làm gì?"
Hắn không biết dụng ý của y. Trước kia trong quân, y là quân sư, cũng là tướng quân cùng hắn kề vai chiến đấu. Lại là hắn thanh mai trúc mã, từ nhỏ lớn lên. Quan hệ của y cùng hắn, từ lâu đã không thể dùng hai từ “tri kỷ" để hình dung.
Nhưng Bạc Ngự Trạch thực chưa từng nghĩ, cái này thiếu niên sẽ cùng hắn bầu bạn cả đời. Bản thân lại biến thành người tâm duyệt của y. Nhất thời không rõ hắn cùng y từ nay về sau sẽ là cái dạng nào đối mặt, lại là cái loại nào quan hệ.
Bắc Cung Kỳ Chương nhạy bén, cái tên tiểu bá vương hôm nay biết dùng não suy nghĩ.
Y không biết là nên vui hay buồn đây!
Dứt khoác đoạt cung tiễn từ tay hắn, đem ba mũi tên đặt trên dây, giương cung. Không do dự đem thanh trường thương bị người nào đó vứt một bên, bắn ba mũi tên ghim thẳng lên bia.
“Tên tiểu tử ngươi còn quá kém, không biết như nào trước đây ta lại dưới cơ của ngươi. Mất mặt!"
Y quả thật cảm thấy mình hảo hảo thiệt thòi. Võ công không tồi, dung mạo không tồi, tính cách không tồi, nhân phẩm không tồi. Trong mắt y chính là hoàn mỹ. Nhưng lại dưới trướng một tên tiểu tử từ nhỏ vang danh tiểu bá vương.
Bạc Ngự Trạch bị chọc sôi máu. Biết y không phải quả hồng mềm, hắn không muốn y chịu thiệt thòi liền một phát đem người thu nhận. Chỉ hận sao hắn lúc ấy nhân từ, không đem y chỉnh chết.
Một tấm lòng hảo tâm bị người mỉa mai.
Bạc Ngự Trạch không khách khí ném đi trên người áo choàng, quản gia bên cạnh sắc mặt tái xanh, vội chạy đến đón lấy. Nhìn thế tử nhà mình lao vào cùng Bắc Cung thiếu gia đánh nhau thành một đoàn, lăn dài làm tuyết lún xuống một mảng.
Đường đường hai cái tướng quân, đại đại nam nhân lại đánh nhau như trẻ nhỏ. Mặc kệ tôn nghiêm, kẻ tóm tóc, người tóm lấy đai lưng mà đánh. Miệng cũng không yên, Bắc Cung Kỳ Chương cắn mạnh lên vai hắn.
Quản gia bị doạ hoảng. Bắc Cung thiếu gia sẽ không bị thế tử gia đánh chết đó chứ???
Thế tử nhà họ bạo lực quá đỗi, vỗ vỗ một phát cũng đem gia đinh phải dưỡng bệnh cả tháng. Xoay xoay một phát liền đem tay người ta vặn đến trật khớp, thậm chí là bị phế mất cũng không hiếm.
Ông thực sự lo hoảng rồi. Người ta dù sao cũng là thiếu gia Võ An hầu a. Không được có mệnh hệ gì ở Thừa tướng phủ này. Nếu không Võ An hầu khởi binh vấn tội, ông nào có thể gánh nổi.
“Thiếu gia, thế tử, đừng đánh nữa, ayda, hai vị đừng đánh nữa..."
“Im lặng."
Bị hai đại nam nhân quát khẽ, quản gia ngậm ngùi vội đem lưỡi thu về.
Thôi, dù sao chuyện của quý nhân, ông không quản được. Lương tháng này không thể bị trừ. Chạy nhanh vào phòng phân phó hạ nhân đốt lò sưởi, đem vài vò rượu mạnh đi làm ấm. Đợi hai vị đại tướng quân ngoài kia lăn xả đủ, trút giận xong, hẳn cần dùng.
Nhưng họ dừng lại đã là chuyện của một canh giờ sau. Trong phòng bị lò sưởi lớn hung đến ấm áp. Quản gia đứng một bên, đem một bàn đầy điểm tâm cùng hai con gà quay đưa đến, thêm hai vò rượu mạnh đã sớm yên vị ở trên bếp làm ấm.
Hạ nhân đứng thành hàng một bên đợi lệnh. Một bàn mỹ thực, mỹ tửu trước mắt. Không khí ấm áp. Nơi nơi thích hợp. Ngoại trừ hai vị công tử đánh nhau đến đầu váng mắt hoa, như hai con cá chết nằm ườn trên bàn.
“A Chương, ngươi thực tới tìm chết."
“Tên khốn ngươi, ra tay không lưu tình."
Bắc Cung Kỳ Chương rã rời, cảm giác tứ chi sắp bị đông đá đến nơi, nhưng vẫn không dừng việc cùng hắn cãi lại.
Bạc Ngự Trạch hừ lạnh, môi đã đông đến trắng, y phục bị tuyết làm ướt vẫn chưa kịp thay, nghiêng mặt đem má đặt trên bàn.
Bạc Ngự Trạch: “Đánh rắm, lão tử ra tay không lưu tình? Ngươi nắm tóc ta, mưu đồ muốn đem lão tử thành ‘hói' tướng quân. Lão tử vẫn chưa cùng ngươi tính sổ."
Bắc Cung Kỳ Chương: “Gì chứ? Ngươi giật đai lưng ta, đem cơ thể hoàng hoa đại khuê nam của ta khoe ra bên ngoài trời tuyết, không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta vẫn chưa nói ngươi đối ta khinh bạc. Ngươi lại cùng ta tính chuyện hói đầu."
Bạc Ngự Trạch: “Hừ, hoàng hoa đại khuê nam? Ngươi giống sao? Thương hoa tiếc ngọc, A Chương, ngươi là hoa, hay là ngọc?
Bắc Cung Kỳ Chương: “..." Thật con mẹ nó. Lão tử là gia gia ngươi.
Hai người cứ kẻ một câu đến, người một câu đón, vô thức đem một bàn thức ăn và rượu chén sạch. Cũng vô thức đem nỗi buâng khuâng đồng loạt vứt ra sau đầu.
Mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên.
Dù sao chuyện nên đến, sớm muộn cũng sẽ đến, trốn không được, chạy không thát, tránh không xong.
Chỉ có thể nhận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro