Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"DỪNG XE!!!!!".  An Sơ Dĩ Thành hét lên làm tài xế cũng giật mình vội thắng xe lại.
"Sắp có biến a~". Anh tài xế nghĩ trong đầu.
An Sơ Dĩ Thành nhìn chằm chằm cô gái ven đường đang giúp bà cụ nhặt đồ mà cô lỡ làm rơi. Đâu hơi rảnh để ý một người nào đó ngồi trên nhìn chằm chằm cô đâu a~.
"Điều tra cô gái đó cho tôi". An Sơ Dĩ Thành kìm nén sự vội vàng vì sợ nếu xuống đó gặp cô thì anh sẽ run sợ, run sợ vì sợ đó không phải là cô.
"Vâng". Công Thuần lấy điện chụp ảnh lại cô gái đó rồi gửi qua tài khoản của ai đó.
Công Thần là vị tài xế vừa hết hồn đây.(Cứ gọi tôi là tiểu Thần đi các bạn đọc giả đáng yêu a~).
"Đưa tôi về An Sơ Trạch Viên".
"Vâng". Tiểu Thần không dám cãi lệnh ông chủ này đâu, lương của Tiểu Thần tuy là thư kí nhỏ trong bộ phận thư ký của  An Sơ Dĩ Thành nhưng lương cũng gấp 3 lần của công nhân bình thường, vì sự siêng năng và thông minh của anh nên An Sơ Dĩ Thành rất tín nhiệm anh cho anh lên làm thư ký thân cận của An Sơ Dĩ Thành. Nếu ông chủ kia cắt lương anh thì đâu ra tiền lo mẹ già đang ốm yếu của mình chứ. "Hắt xì" ai đó ở ghế sao vừa hắt xì chính là vị thần mà tiểu Thần vừa nói đến ấy nha.
An Sơ Trạch Viên là biệt thự riêng của An Sơ Dĩ Thành. Anh và chị anh An Sơ Thiên Nhiển sống trong căn biệt thự này cũng khoảng 10 năm từ vụ đó.An ninh cũng vô cùng nghiêm ngặt.

Xe đến cổng An Sơ Trạch Viên, An Sơ Dĩ Thành đi vào biệt thự.

An Sơ Trạch Viên là căn biệt thự được thiết kế do ý tưởng của anh phối hợp. An Sơ Dĩ Thành phải gọi là con người vạn năng việc gì cũng làm được. Chỉ số IQ của anh cũng nằm trên top 10 thế giới.
Căn biệt thự được xây dựng với phong cách Châu Âu phối hợp với phong cách truyền thống kèm hai tông màu xanh lá và xanh dương làm tỏa lên sự gần gũi và ấm áp.

An Sơ Dĩ Thành đi vào phòng ngủ chính của căn biệt thự, bình thường anh không vào căn phòng vì đây là nơi mà Lý Ngọc Kỳ đã từng ở. Tuy đã lâu rồi nhưng ký ức lại hiện trong đầu anh rất rõ ràng. Anh lại nhớ đến cô gái hồi nãy anh vừa thấy.
"Rõ ràng là mình đã xác định cô ấy đã tắt thở, chắc người đó không phải là tiểu Kỳ đâu". An Sơ Dĩ Thành thở dài, hốc mắt trở nên ẩm ướt, vì vẫn thương nhớ cô gái tên Lý Ngọc Kỳ đó anh đã khóc rất nhiều sau ngày cô ấy mất.Mước mắt anh đã cạn vào lúc đó rồi sao mà nó vẫn rơi chứ, anh gục xuống đất. Tiếng khóc của anh bắt đầu lớn lên.
An Sơ Dĩ Thành không thể kiềm chế được nước mắt của mình nữa vội thả mình vài cảm xúc ấy.

Một lúc sau, tiếng thút thít dần nhỏ đi, anh phục hồi vẻ lạnh lùng của mình, dáng vẻ đó không một ai biết anh ta vừa khóc. Anh đứng lên đi xuống bếp uống nước.
"A!!!Chị Hai. Chị về nhà hồi nào vậy?"
"Hôm qua" An Sơ Thiên Nhiển nhìn chằm chằm An Sơ Dĩ Thành.
"Dạ"
"Em lại khóc vì Tiểu Kỳ sao?"
An Sơ Dĩ Thành im lặng. Anh đã che giấu rất tốt nhưng luôn bị bà chị này phát hiện ra
"Em vừa thấy một cô gái giống y hệt cô ấy". Tuy tin này rất bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh rót nước từ bình ra.
"Sao" An Sơ Thiên Nhiển làm vẻ ngạc nhiên.
Cô và An Sơ Dĩ Thành vốn là chị ruột thịt, cho nên cô vô cùng lo lắng cho người em trai của cô, đứa em này đã cứu cô một lần rồi.
Lúc đó không nhờ nó thì giờ cô đã đã mất đi đời con gái của cô.
10 năm trước,
"Tiểu Thành, chị em mình qua nhà chú Ba chơi đi". An Sơ Thiên Nhiển lúc đó đã 20 tuổi rồi nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con, Dĩ Thành lúc đó cũng đã 18 tuổi rồi bé hơn cô 2 tuổi.
"Không được, lỡ như xảy ra chuyện nữa?"
An Sơ Thiên Nhiển ủng ịu lắc cánh tay của Dĩ Thành nói:"Đi mà, nha?Em trai chị hồi nhỏ đã thông minh rồi, giờ 18 tuổi đã quản lí công ti của ông nội rồi, có chuyện gì em không làm được chứ".
"Có" Dĩ Thành đang đọc sách trả lời Thiên Nhiển.
"Việc gì mà em không làm được cơ?"
"Em không thể cương lên nếu đó không phải là người em yêu".
"Phụt". An Sơ Thiên Nhiển xém phun nước bọt của mình vào người An Sơ Dĩ Thành. Dĩ Thành muốn lần đầu của anh là cho người anh thương yêu nhất a~.
"Đi thôi" An Sơ Dĩ Thành hất mất về phía cô.
"A~, không phải em không chịu sao" Thiên Nhiển chạy theo nói.
"Đổi ý rồi"
"Đúng là mưa nắng thất thường".
Hai chị em đến nhà chú Ba.
"ĐÙNG!!" Tiếng nổ phát ra từ nhà chú Ba. An Sơ Dĩ Thành hoảng hốt nói "Chị đứng đây kêu ba cho người hỗ trợ. Nhớ không được đi đâu hết?"
Thiên Nhiển gật đầu.
Cô lấy điện thoại gọi cho ba cô ngay:"Nhà chú Ba bị nổ ba ơi!!".
"Được rồi để ba cử người sang giúp" An Sơ Kỳ Quang đầu dây bên kia trả lời.
Mặt cô có miếng vải ướt đè lên mặt của cô, cô dẫy dụi, trong phút này cô đã biết mình sắp bị bắt cóc. Cô vội ngưng dẫy dụi rồi nín thở ,nhưng đã không kịp rồi, cô đã bị ngấm thuốc liền ngất đi. Bọn bắt cóc đem cô lên chiếc xe màu đen.
An Sơ Dĩ Thành quay lại không thấu cô mà thấy chiếc xe màu đen không biển số kia, thấy nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến Thiên Nhiển không đứng ở chỗ anh chỉ nên không để ý đến chiếc xe đó.
"Đã bảo là đứng đây rồi mà".
"Rộp".
-----------------------------
Xin vote😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pinki