nger yêu thảo linh bao nhiêu ?
Ờ thì các bạn đã từng tưởng tượng tình yêu của bạn long to bự đến thế nào chưa ?
Giờ thì để tlinh giải đáp thắc mắc nhá !
Những buổi linh đi diễn , nếu gần thì hắn phải đi theo cho bằng được , không thì dỗi cả ngày . Lúc đấy , hắn cơm bưng nước rót , đến cả trang phục cũng phải tự tay chọn nếu show không có stylist . Lúc mệt thì bóp vai , nắm tay người ấy các thứ , làm các anh em đi chung show phải khóc than cho kiếp fa mà còn phải ăn cơm tró !!!
Nếu buổi diễn diễn ra ở xa , hắn không bám theo được thì mặt tỏ vẻ hờn dỗi tiếc nuối , đến điều muốn khóc tới nơi. Thôi , cơm chó dồn ngập họng . Sau đấy , tlinh thì đang biểu diễn còn hắn thì kiên trì nhắn tin .
" Bé iêuuu "
" Em đang diễn à ? "
" Nhớ ăn cơm sau khi diễn đấy "
" Đừng uống trà đá , xin ekip một ly nước ấm mà uống . Cổ họng em yếu , đến khi viêm thì khổ "
...
Và sau đấy là hàng chục tin nhắn đến khiến điện thoại của em rung lên liên tục .
Sau khi trình diễn xong , cầm điện thoại lên mà nó rung lên liên hồi , bực tức trong người , em nhắn
" Anh làm gì đấy !? Làm như em còn là con nít chẳng bằng ! "
Bên kia im lặng một hồi sau đó gửi một tin nhắn đầy vẻ ẩn khuất
" Em quát anh à :((( "
Em bất lực. Thật là một tên ngốc , em đã quát hắn đâu ???
" Em có sao ? Anh đừng có mà mồm điêu bốc phét ! "
" Em còn chối ...? Anh dỗi ! "
Thôi chẳng còn gì để nói . Em chẳng nhắn nữa , bỏ mặc cái điện thoại vào trong túi rồi ra sân bay , chuẩn bị về với tên trẻ trâu ấy .
[....]
2 giờ sáng , sân bay Nội Bài .
Em mệt mỏi ngáp dài một cái , vì cái ngáp đó nên làm mắt em có một lớp nước mỏng bao quanh .
Trong sự mờ mờ đó , em thấy có một bóng người trông có vẻ quen thuộc đang lao đến. Và rồi khi chưa kịp định thần lại , em bị hắn ôm chặt vào người , hít lấy hít để cái mùi trên tóc em .
Em cũng đáp lại cái ôm đó trong vô thức , em thề là nó chỉ là thói quen thôi chứ em không cố ý cho mọi người ăn cơm chó đâu :))
" Anh long à ? Sao anh biết em về mà đón thế , em đâu có nói cho anh ? "
Hắn nhìn em một cái sau đó thì hôn lên má em , giở giọng yêu chiều
" Anh hỏi Thành đó , em hay lắm , về nhà mà trong chịu báo anh ! "
Em thật tức chết mà ! Thành Draw anh hay lắm ! Em định sẽ gây bất ngờ cho hắn , vậy mà giờ kế hoạch bị bể rồi .
" Em định tạo bất ngờ cho anh mà ~~ "
Nói rồi em lại ngáp một cái , chắc vì hôm nay đi diễn nên em thấy mệt lắm , giờ còn đang là 2 giờ rưỡi sáng ...
Thấy được sự mệt mỏi của em , hắn chỉ đành cùng em về nhà chứ không dám hờn dỗi .
" Anh này ... "
Em mơ màng
" Sao thế bé iêu ? "
" Có người hỏi anh yêu em nhiều bao nhiêu kìa "
Hắn trầm ngâm một lúc sau đó trả lời
" Em có thể đếm được những vì sao trên trời kia không ? "
" Tất nhiên là không rồi "
" Vậy thì tình yêu của anh cũng như vậy , không thể đong đếm ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro