Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Cố chấp vừa thôi Moewchi

Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon ,Manjirou chỉ vừa mới cảm thấy thoải mái được một chút thì đã nhìn thấy một con meo ham trai đang cuộn tròn trong lòng mình .Giật mình hắn đạp một cước khiến Moewchi ngã lăn ra đất ,thoát khỏi cơn mê.

"Au đau đau .Sao anh đá em?"-Takemichi xoa mông.
"Cậu mất liêm sỉ rồi sao?"-Manjirou lườm.
"Đâu có !!!Tại hôm qua em ngủ nhiều quá đâm ra đêm ngủ không được nên mới phải ra ngoài ngắm anh .Em đâu có nhớ là em đã nằm ở đây ?"-Takemichi
"Mất cả buổi sáng trong lành của người ta"-Manjirou
"Cho em xin lỗi màaa"-Takemichi
"Dậy đánh răng đây ,lo mà nấu cho tôi cái gì đi"-Manjirou
"Ơ anh không cho em đánh cùng à :<"-Takemichi
"Không thích"-Manjirou
"Hiuhiu"-Takemichi đi ra phòng bếp
*Ọc ọccc*
Vệ sinh cá nhân sạch sẽ ,Manjirou lại mất một chút thời gian để ngắm nhìn bản thân trước gương .Hắn vuốt ve chiếc cằm V-line của mình rồi tự tị bước ra ngoài....Hắn ngửi thấy mùi khét...

"Aaaa cứu cứu khụ khụ ặc"-Takemichi sặc khói chạy ra khỏi bếp.
"Cái dell..."-Manjirou đờ người một lúc rồi ra dập lửa.
*Xèooo*
"Cậu đã làm cái quái gì vậy hả?"-Manjirou quát mắng.
"Em xin lỗi..Vì em muốn nướng bánh mì cho anh ăn nên.."-Takemichi chọc chọc hai ngón tay 👉👈.
"Giời ơi tuổi 20 rồi mà đến cái bánh mì còn không biết nướng thì có chết không cơ .."-Manjirou gãi đầu.
"Hicccc"-Takemichi nhục nhã.
"Tôi sai !"-Manjirou
"Ơ..người nói câu đó phải là em mới đúng.."-Takemichi
"Tôi sai ở việc kêu cậu vào bếp.."-Manjirou thở dài.
"Ặc!!!"-Takemichi
"Khà khà...Suýt cháy nhà rồi.."-Manjirou
"Hic em xin lỗi"-Takemichi quỳ xuống hối lỗi.
"Ra kia xem tivi đi ,để đồ đây tôi nấu."-Manjirou xua xua.
"Vâng :<"-Takemichi xách dép ra chỗ sô pha ngồi.

Nói là xem tivi nhưng cậu mặc kệ cái chương trình nhảm nhí đang chiếu trên màn hình vô tuyến ,chỉ chăm chú hít lấy hít để mùi hương của Manjirou còn sót lại trên ghế .
Manjirou biết Manjirou buồn đó Moewchi à.

"Ehehe, thơmmmmm"-Takemichi kêu.
"Gì vậy?"-Manjirou khó hiểu.
"A không không!"-Takemichi
"Hmm"-Manjirou
'Xí bị phát hiện!Hehe'-Takemichi
*Tinggg*
"Ra ăn đi"-Manjirou
"Oaaaaa"-Takemichi lao đến bàn ăn.
"Cư xử như trẻ con ấy"-Manjirou phì cười.
"Hử đâu cóo"-Takemichi phản bác.
"Thôi tôi không chấp trẻ con !"-Manjirou
"Gì? Anh..Tch!"-Takemichi chả thèm quan tâm tới Manjirou nữa mà tập trung vào bữa sáng nóng hổi.
*Ăng nhăng nhăng*
"Aaa tự nhiên thèm Taiyaki ghê á!"-Takemichi
"..."-Manjirou vểnh hai chiếc tai lên.
"Hở?..Taiyaki!"-Takemichi quay ra phía Moewjirou nói lại.
"Àaaa"-Takemichi nhếch mép khi nhận ra được gì đó.
"A ơ gì vậy?!"-Manjirou ngơ ngác.
"Đi ăn chứ làm gì ?Em đoán được rồi nhé !!!"-Takemichi
"Đoán?"-Manjirou
"Hihi anh không cần biết đâu !!!"-Takemichi cười.
"!Cậu chở tôi đi à?"-Manjirou
"Dạ?..Không !anh phải chở em đi chứuu"-Takemichi
"..."-Manjirou đi vào nhà.
"Anh không đi nữa à?"-Takemicchi khó hiểu
"Ngồi lên đây"-Manjirou trải một chiếc khăn lên yên xe.
"S-sao anh lại làm thế???"-Takemichi ngơ ra vì tưởng bở rằng Manjirou chu đáo.
"Đỡ bẩn xe"-Manjirou
"..."-Takemichi
*Brummmmmn*
_____Tại cửa hàng bán Taiyaki_____
"Nhiều vị ghê ta ơi .Anh muốn ăn vị gì nào M-"-Takemichi quay ra thấy Moewjirou đang nhìn chằm chằm vào chiếc Taiyaki mô hình ,chắc là thèm lắm rồi 🤤.
"Anou...Manjirou-san?"-Takemicchi
"A ớ ..G-gọi đi"-Manjirou giật nảy lên nói.
"Anh muốn vị gì ?"-Takemichi
"Tất nhiên là đậu đỏ rồi"-Manjirou
"Vậy phiền chị cho bọn em 3 cái đậu đỏ và 2 cái socola nhé !"-Takemichi
"Ok bây bê !"-Chị nhân viên thân thiện.
*10phút sau*
"Đây !Của em nhé!"-chị nhân viên
"Dạ tiền đây ạ !Cho em cảm ơn!"-Takemichi
"Ừm!"-Chị nhân viên
"Đi thôi !"-Takemicchi ném cho Moewjirou một cái Taiyaki và hắn cạp lấy cạp để.
*Brummmmmm*
"Oaaa thơm ghê!!!"-Takemichi hít hà mùi thơm.
"Không ngon bằng mấy cái ở cửa tiệm tôi hay mua"-Manjirou
"Xìiii ăn nhồm nhoàm mà vẫn chê"-Takemichi
"Còn cái đậu đỏ nào không?"-Manjirou
"Không chỉ còn socola thôi !Anh ăn thử đi!"-Takemichi
"Rồi không thích!"-Manjirou
"Tch lắm chuyện !!!Thử đi là biết hàaaa"-Takemichi  nhét thẳng cái bánh vị socola vào miệng Manjirou.
"A Ưm"-Manjirou
"Thử đê"-Takemichi
"Nhăm..nhăm.."-Manjirou
"Sao? Ngon chớ?"-Takemichi
"Nhăm...khá thôi chứ chưa bằng một nửa của đậu đỏ"-Manjirou nhận xét.
"Í ẹ "-Takemichi
"Biểu cảm đó là sao?"-Manjirou
"Đâu đâu có gì !"-Takemicchi
"Hừ"-Manjirou
"Hay mình lượn vài vòng đi!"Takemichi đề xuất.
"Khà khà được !"-Manjirou
"Điệu cười đáng nghi"-Takemichi
"Có gì đâu mà"-Manjirou cười khoái chí.

Ừ !Manjirou đã thành công sáng tạo ra được một kiệt tác !Hắn luồn lách ,vòng vèo ,lúc né lúc đâm .Hú hét đến khàn cả họng ,Takemichi cay cú chẳng làm gì được ngoài việc thả lỏng cơ thể cho linh hồn được khuây khả còn thân xác thì bất động .Trái với Takemichi ,Manjirou vẫn cứ làm những điều mà một Racing boiz hay làm .Hắn cười như một thằng điên vậy. Cả buổi ngày hôm đó làm cho Takemichi suy ra được một kinh nghiệm:
/Đừng bao giờ đề nghị đi lượn với boiz phố/

"Khà khà sợ chưa ?"-Manjirou
"Chưa !!!"-Takemichi kiên quyết.
"Cố chấp vừa thôi !!!Lên xe đi thêm mấy vòng nữa nhé?"-Manjirou
"O-ok.."-Takemichi
"Tch ..ngoan cố"-Manjirou
*Vèo vèoooo*
_________________________________________
Đợi chương 2.5 nha mọi ngườiiii ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro