Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[sope] 168 giờ tháng 12

giờ là giữa tháng 12, và một đợt tuyết nữa đang tới.

nhiệt độ trong studio thường cao hơn so với nhiệt độ ngoài trời và yoongi thì đã sống trong đó gần như cả tuần, vừa để né lạnh vừa để tránh việc làm phiền hoseok. đương nhiên sáng tác cũng là một phần lý do, vào studio ngồi mà không sáng tác nhạc thì hơi bất bình thường. hàng ngày mấy đứa em và ông anh lớn hơn 3 tháng của anh cũng hay ghé vào chơi nên có ngày năng suất, có ngày ngồi tâm sự quên luôn cả bài nhạc đang viết dở. chúng nó cũng động viên anh nhiều lắm, về chuyện của anh với hoseok ấy. dù chưa thể nói trước được gì nhưng anh chắc chắn mọi thứ không tệ đến nỗi vậy và anh cũng thoải mái cho em ấy thời gian, chỉ là đã một tuần rồi chưa được thấy hoseok. anh bắt đầu nhớ rồi.

"em nghĩ mình cần thời gian để suy nghĩ."

1 tuần trước, hoseok đã bảo với anh như vậy.

lý do chính cho việc anh sống trong studio cả tuần là để cho hoseok có không gian riêng của em ấy.

bản thân đợi bao lâu cũng được, nhưng sao nỗi nhớ cứ dần gặm nhấm lấy thân anh. buồn cười là chỉ mới một tuần. chỉ mới được một tuần thôi. anh có đợi cả năm cũng chẳng sao, nhưng có thứ ngáng đường anh làm việc đó. "chết tiệt" — là điều duy nhất anh có thể mở mồm ra nói bây giờ. việc duy trì mối quan hệ tình cảm giữa anh và hoseok không hề dễ dàng, nhất là khi cả nhóm đang thành công và ngày càng nổi tiếng như thế này. càng nổi tiếng tỉ lệ thuận với việc ngày càng không có quyền riêng tư, và nếu mối quan hệ này lộ ra thế giới ngoài kia thì

anh không dám tưởng tượng tới.

hoseok sẽ chết mất. "chết" là còn nói giảm nói tránh, em ấy sẽ rơi vào trạng thái còn hơn cả chết. dù những cặp đôi đồng tính đã dần được chấp thuận, nhưng tại Hàn Quốc thì anh không chắc mọi thứ sẽ êm đẹp. chưa nói đến—

"suga-hyung! em vào studio được không á?"

jungkook đến và thẳng tay kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ đang tuôn trào như dung nham trong đầu anh. sau khi có được sự chấp thuận, cậu bé nhỏ hơn anh 4 tuổi mở cửa và bước vào cùng dĩa bánh dâu tây trên tay. cậu bảo chiếc bánh là do anh jin thử làm bằng dâu nhà trồng, ảnh muốn cả 7 ai cũng đều được ăn nên nhờ ẻm đưa cho yoongi.

"vốn là em định đến đưa bánh rồi về, cơ mà trông anh có vẻ tươi gấp 3 so với ngày thường, như kiểu em vừa cứu mạng anh ấy— nên em quyết định ở lại một lúc. nếu anh cần gì cứ nhờ em nha!"

"ừ trước tiên thì, cái bánh này ngon vãi. bảo jin-hyung là sau này về già ảnh mở nguyên quán bánh khéo lại thành công đấy"

jungkook đã nằm dài trên sofa còn dĩa bánh thì chỉ còn một nửa. hai người tâm sự vài chuyện, về lịch trình của nhóm, về concept cho album tiếp theo, về holly, về mấy câu chuyện anh đã bỏ lỡ khi "sống" ở studio, đá được qua hẳn chuyện jimin với taehyung lỡ làm hỏng cái máy pha cà phê rồi cả lũ nháo nhào hết cả lên.

"à đúng rồi, nếu anh không khó chịu thì—"

"không sao, anh cũng đang cần người để nói về chuyện đấy. cơ mà anh mới là người phải hỏi, em có khó chịu quá không? chuyện này nói nhiều cũng hơi..."

"gì chứ, em hoàn toàn ổn ạ!"

"thì là— k-khoan đã, hobi vừa nhắn anh"

hai người trao đổi một lúc, khi nắm bắt được tình hình, jungkook quấn gói đi ra khỏi studio. anh không muốn thằng bé liên luỵ vào mấy chuyện như thế này quá nhiều nên đã bảo nó về trước, cơ mà không nổi.

"không sao mà, em cứ về trước đi, hay chi ít là về phòng studio của em. anh không muốn em là người đầu tiên chứng kiến mấy thứ tồi tệ xảy ra giữa anh và hobi đâu."

"vậy thì ở trước cửa thôi được không ạ? chứ em lo..."

"được rồi, ở tầng trệt công ty. được thì gọi cả jimin lên sau khi hobi đến nữa." - không được để thằng bé một mình biết chuyện này đầu tiên, anh tự nhủ.

dù có phần thất vọng nhưng jungkook hiểu tại sao và nghe lời anh xuống dưới tầng trệt của công ty để đợi, sau đấy có gọi điện thoại cho jimin để báo tin.

hoseok đã nhắn anh rằng một lúc nữa sẽ lên studio nói chuyện với anh. và đương nhiên tình huống này anh chưa kịp ngờ tới.

sau xấp xỉ hơn 168 giờ, lần đầu tiên anh có thể nói chuyện với hoseok mặt đối mặt.

hiện giờ cảm xúc cứ như mớ hỗn độn chồng chất lên ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi anh thở cũng chật vật. anh đã biết phải nói gì với hoseok, cơ mà chân tay vẫn cứ mềm nhũn ra, đứng cũng không chắc nữa. lần cuối cùng anh trải qua trạng thái này là từ bao giờ nhỉ? anh chẳng nhớ nổi trong cái tình cảnh này, chỉ biết là sắp phát điên rồi.

có tin nhắn từ hoseok.

"sẽ không có gì tệ xảy ra giữa 2 đứa mình đâu yoongi-hyung. em hứa. đừng lo, 5 phút nữa em tới rồi"

'sẽ không có gì tệ xảy ra'

phải rồi, sẽ không có gì tệ xảy ra. chính anh đã là người nghĩ vậy suốt tuần qua mà.

nó sẽ không tệ đến thế.

anh ăn nốt miếng bánh dâu tây để trấn an bản thân. nguôi ngoai phần nào cơn tấn công vừa nãy, anh bình tĩnh bước đến trước cánh cửa studio. 1 phút sau, có tiếng gõ cửa.

mái tóc của hoseok bù xù, quần áo vẫn theo style rất "j-hope", đôi giày cậu mang là đôi giày anh tặng sinh nhật năm nay. nhìn cậu vài giây thôi đã thấy đáng yêu, muốn nhịn cười vì dễ thương cũng là thử thách khó nhằn. tất nhiên với người cần hoseok như cần vitamin thì anh không nhịn được mà nở một nụ cười hở lợi, vội vàng quay sang chỗ khác để em không nhìn thấy. hoseok cũng thừa biết chuyện anh chỉ cần nhìn mặt cậu đã cười toe toét hết cả rồi nên cũng không hỏi gì mà còn cười theo anh.

giây trước còn căng thẳng muốn đứt dây thần kinh não, giây sau đã cười tươi roi rói như thế này rồi. tình yêu kì thật đấy.

hoseok ngồi ở ghế sofa, yoongi di chuyển đến ngồi cạnh cậu. hơi ấm của hoseok khiến anh phát nghiện, vậy mà cũng cai nghiện được cả tuần rồi. anh luồn tay qua tay người kia để gửi tín hiệu. nhận được tín hiệu, hoseok đan tay lại với anh, cả hai hít thở sâu để bình tĩnh lại trước khi vào vấn đề chính.

"em biết chuyện này không hề dễ dàng chút nào cho cả 2 đứa, và em cũng đã khiến anh lo lắng quá nhiều rồi. cho em xin lỗi—"

"khoan đã, em không cần xin lỗi. em không có lỗi. anh biết và hiểu tại sao tụi mình cần thời gian riêng tư như vậy."

yoongi khẽ gỡ năm ngón tay của mình ra, dùng chúng để kéo hoseok lại gần hơn. người kia từ từ thả lỏng cơ thể, ngả đầu xuống vai anh.

tuyết rơi rồi.

...

sau khoảng thời gian nói chuyện và đưa ra quyết định, cả hai chốt rằng sẽ tiếp tục mối quan hệ, đồng thời sẽ cẩn thận trong việc đậy kín bí mật này hơn.

thời gian này đôi bên ai nấy cũng đều căng thẳng, ăn uống cũng không ngon miệng, đầu óc thì tung hỏa mù mỗi lần cố gắng tập trung vào công việc. cả nhóm ai cũng lo cho 2 người, namjoon thậm chí còn ngồi lại studio của yoongi tận 2 ngày liên tiếp để nói chuyện với anh và có vẻ ẻm cũng đã làm chuyện tương tự với cậu bạn đồng niên của mình.

"namjoon đã bảo em nên đi nói cho anh nghe những điều em vừa nói với nó, sau đấy thì em phóng thẳng từ quán cafe lên công ty không chút do dự."

"cảm ơn em. mà thằng bé đã nói chuyện với em nhỉ? quả là leader, anh tôn trọng nó lắm."

"em cũng vậy."

sau khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, anh điện cho jungkook một cuộc để thông báo. như dự đoán thì jimin cũng đang ở đó, "căng thẳng hiện rõ qua hành động và cử chỉ, nhưng mà nghe tin xong thì đã bình thường trở lại, còn suýt khóc nữa" - đứa em nhỏ kể lại.

thực ra thì anh cũng sắp khóc đến nơi rồi.

"hai đứa về trước nhé, anh với hobi về sau."

tiếng ngắt máy vang lên rồi dừng hẳn, không gian trở nên yên tĩnh trước khi anh quay sang và vùi mình vào người hoseok. người em ấy mang lại cho anh cảm giác an toàn, an toàn đến khó hiểu. anh để cho cơ thể dịu đi trước hơi ấm của người hoseok, vòng tay qua eo và đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ đối phương. hoseok rùng mình một chút, sau đó cảm giác mái tóc của anh đang bị người kia đùa nghịch, từng lọn tóc được xoắn lại bằng một ngón tay bất kì rồi bung ra trong vài giây ngắn ngủi.

"mới một tuần mà đã nhớ tóc anh đến vậy luôn?"

"chứ anh không nhớ em hay gì hả?"

anh không nói gì, chỉ tiếp tục vùi thân mình vào người em như câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro