Ngày xửa ngày xưa
"'Ngày xửa ngày xưa' là cụm từ chúng ta thường dùng để bắt đầu một câu chuyện cổ tích, một trò đùa hay là một câu chuyện huyền bí nào đó. Nhưng cụm từ 'Ngày xửa, ngày xưa' mà ta sử dụng trong đây dùng để kể về một lịch sử huy hoàng và cổ xưa đã bị chôn vùi hàng ngàn năm lại sắp được tái hiện. Một lần nữa bánh lăn định mệnh lại bắt đầu di chuyển..."
Cậu con trai khoảng 11 tuổi, đôi mắt màu vàng kim cùng với mái tóc nâu hơi xoăn vừa kể chuyện với chất giọng thích thú vừa bay lên không trung. Mặc kệ hành động thô lỗ của mình có thể gây khó chịu cho người khác, cười ngả ngớn và hỏi.
"Ngươi không tò mò tiếp theo là gì sao?"
"Không!"
Người vừa đáp lời lại là một thanh niên với khuôn mặt dính đầy máu,gương mặt anh ta nát bét, hộp sợ như vừa bị va đập mà nứt ra lấp loáng có thể thấy não. Anh ta đứng thẳng lưng, tay khép sát người và chân đứng hình chữ V. Lia mắt nhìn cậu bé đang trôi nổi trên không, tự nhận mình là thần hoặc ít nhất là do anh tưởng tượng.
"Chán thế! Vậy phải làm sao đây, số dương ngươi chưa tận mà ngươi lại không muốn chơi(đấu) với ta. Ta thật không còn biện pháp nào."
"Ngài có thể biến tôi thành hồn ma lang thang cho đến khi số dương tận."
"Không đâu, chán lắm, dạo gần đây trên thiên giới đang có phong trào thần tiên lỡ tay giết người phàm rồi cho họ xuyên không a~. Nên ta cũng muốn thử!" -Cậu mè nheo, than thở rồi la hét ầm ĩ.
"Thần kinh của ngài ổn chứ? Với lại tôi là tự sát và tôi sẽ không tham gia cái trò chơi của ngài!"
Cậu bé tự xưng là thần chán nản với thái độ quả quyết của linh hồn kì lạ này. Cậu ta tự hỏi tất cả những kẻ tự sát kia đều nghiêm túc và nhàm chán như vậy sao. Dù vậy, điều đó cũng không khiến cho cuộc vui này mất đi điểm thú vị của nó.
"Sao thế vui mà, nếu thua ngươi phải nghe lời ta ngoan ngoãn xuyên không thôi. Còn thắng... ha ha...không có chuyện đó đâu. Ta là thần đấy!"
"Nhưng mà phản ứng của ngươi lạ ghê! Theo thông thường thì ngươi phải hoảng hốt rồi bắt ta đền bù như ra lệnh hoặc là bất ngờ hay theo nhân loại là 'act cool' chứ. Sao ngươi lại hỏi ta địa ngục ở đâu và cảm ơn, nhỉ?"
"Tôi tự sát, thưa ngài."
Chàng thanh niên điềm tĩnh đáp. Cậu ta nhìn mũi giày của mình. Đôi mắt xa xăm hồi tưởng lại cái chết của bản thân. Cậu ta đã nhảy xuống từ một căn chung cư khá cao của thành phố để chắc rằng bản thân không còn cơ hội để được cứu sống nữa. Ấy vậy mà...Nhắm nghiền mắt lại, câu ta lại điềm tĩnh đáp nhưng lần này có pha một chút tức giận.
"Mọi chuyện đã qua rồi và tôi không cần sự đền bù của ngài...tôi khá ghét cái hành động đó. Chậc, cứ coi như kiếp này tôi xui đi. Sau đó thì mong chờ kiếp sau tốt hơn."
Vị thần thở dài, thần đã mong chờ một cuộc hội ngộ thú vị cho lần đầu được đưa tiễn một linh hồn sáng thế giới vậy mà.... Dẫu cho là thế, câu chuyện này vẫn sẽ được tiếp diễn liền mạch mà thôi.
"Ta không ngờ mình xui xẻo đến vậy! Bản thân lại bắt trúng (loto) tiêu cực nhân loại. Nếu như ngươi không muốn thỏa thuận với ta vậy thì xuyên đi. Ta sẽ không buff cho ngươi đâu, ble."
Vị thần nghịch ngợm nói. Một trùm sáng tảo hào quang từ dưới chân câu rồi bao trùm lấy cậu thanh niên cùng sự hốt hoảng của cậu ta cùng nhau biến mất.
Ngươi có nghe thấy không âm thanh "tíc tóc" của chiếc đồng số mệnh đang bắt đầu khởi động sau hàng ngàn năm ngưng trệ. Lịch sử của thế giới lại sắp bước qua những trang mới. Liệu nó có đúng như lời tiên tri dự đoán hay nó lại đưa ta đến thời kì đen tối đó?
"Ta thật mong chờ, ngươi sẽ làm gì!"
《Thần sáng tạo》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro