Chương 2: Vàng thủ đô
"Tôi yêu những con đường Hà NộiCuối năm cây cơm nguội lá vàngNhững ngọn đèn thắp sáng lúc hoàng hôn mái phố cũ nhấp nhô trong khói nhạt"
...
"Mưa kìa."
"Ừ, mưa."
Ngồi trong hang nghe ngai ngái cái mùi buồn và ướt, Nhật khẽ liếc xuống nhìn vơ vẩn vào cặp mắt trừng trừng của hai con cá Bạc Đầu đã chết. Nửa giờ trước, cậu còn vừa cười reo như một đứa trẻ khi thấy tay mình vớt chúng lên từ dưới làn nước đẫm rong rêu.
Tiếc cá béo, cậu ngồi dí dí cái ngón tay lạnh toát nước mưa vào mình mẩy hai con cá rồi thở dài thườn thượt.
"Bỏ đi, Nhật, chả ích gì đâu. Cá chết rồi thì sao mà sống lại được?"
"Ừ, mình biết." Nhật nghe được thì liền chạnh lòng ngay lúc đó. "Mình có tiếc việc tụi nó chẳng những không hề ốm tong ốm teo mà còn béo rịch đâu. Tại không nướng trui lên cho cậu ăn được thôi."
Nghi trùng trình nhìn Nhật, rồi ngượng ngịu nói, "Nhật quan tâm Mình đến thế cơ à?" Và Nhật nhớ mình đã thật ngạc nhiên ra sao khi trả lời, "Cũng không hẳn. Nội hồi mình tầm bảy tám tuổi thường hay giắt mấy mớ vỏ tỏi trong nhà, rồi bảo mẹ mình bao giờ sinh thêm thằng cu thì kêu bố kiếm cho đôi cá Bạc Đầu. Nghe bảo ăn con này vào chẳng khác gì được đi phò vua, nên chắc là mùi vị cũng ghê gớm lắm."
Sợ thằng bạn mỉa lòng, Nhật thúc tay Nghi, cười thắt thẻo. "Nhưng mà chuyện mình quan tâm đến Nghi là thật. Và có lẽ, cậu còn tuyệt vời hơn những gì mình tưởng."
Nghi ngập ngừng, nửa muốn nửa không nhìn vào mắt Nhật. Cậu giơ tay lên, khẽ khàng khiến những ngón tay gầy guộc va vào viền tay đã ấm nóng tự lúc nào của Nhật. Bâng quơ, ơ hờ hệt như mụt đào trước mùa nước đuổi.
"Nghe bảo Nhật quê Hà Nội, hả? Nhà ngay nội thành, chắc sướng phải biết." Nghi mỉm cười bẽn lẽn với câu nói của chính mình. "Quê mình thì chịu rồi, ngày nào chưa ngóng được tin bị phá thì mình hẵng còn yên tâm, chớ không có hy vọng cao siêu gì ráo."
Nghe vậy, Nhật giật mình. Cậu lếch thếch, lẻo thẻo đưa cặp mắt ngó vô cái vẻ mặt đầy khó hiểu của Nghi, y như cậu ta vừa xắn một lưỡi lam vào đầu gối Nhật. Kịp may, cậu nhớ lại cách mỉm cười khi muốn cho qua một câu chuyện. Nhưng không kịp may cho lắm, cậu nhớ về hôm đi tạt qua bản rủ tiểu đội ngồi nhấm nháp rượu nếp mới kháp.
Rượu bữa đó ngon, trong không khí còn thoang thoảng mùi rễ cây còn ướt nhựa. Ấy là cậu sẽ biết thế nếu anh Dương không vùi mặt vào bờ vai Nhật rồi rỉ nước mắt rưng rưng,
"Quê anh còn cái gì nữa đâu, bọn giặc phá hết rồi."
Vụng về, Nhật ngó lom lom vào cái cục đất vừa rớt xuống từ trên trần hang mà người tưởng như còn đọng lại cái hôm bồi hồi rời rã, mềm oặt cả chân tay trong lúc xỉn mèm. Còn nhớ lúc ấy, nếu đem cậu buộc vào cái tấm ván ghép vội đang ngồi thì chắc đến tận đông chí năm sau cậu mới tan ra.
"Quê mình, Hà Nội ấy... Vàng cực." Nhật chợt bật từ bờ môi ra một lời kỳ cục. "Tối muộn rồi mà vẫn sáng bừng lên một màu non nước, cái màu như hồi mấy anh chiến sĩ còn hừng hực bảo vệ Tổ Quốc bất kể đêm ngày. Rồi đến cả ngoài nội thành, rơm rạ cũng thơm lừng như bát canh cua đồng ăn kèm rủng rỉnh bông súng. Và trên quảng trường, kèo nhèo biết bao la là người khắc hiện khắc biến, còn mặt trời trên cao thì như ổ trứng hồng con gà mới đẻ."
Nhận thấy ánh mắt tròn xoe đến là phát ngộ, sắp chạm ngưỡng rớt xuống nền đất bọp bẹp, cậu đảo mắt đi nhìn vào những xa xăm trôi nổi. Nhật lại lảng tráng việc bờ mi Nghi dính chặt vào người mình, một lần nữa, như mọi khi. Khi lúng túng nói ra những câu từ lúng túng mà bản thân thường giấu kin kít giữa hai kẽ răng, con người ta thường thế.
Ấy cũng là chuyện thường tình. Nhưng Nhật lại thấy cái kiểu nhìn chòng chọc và đỉnh đầu rúc xuống cánh tay như đang tự ôm lấy mình này sao mà xa xăm quá! Nhật thấy Nghi xa xăm không sao cho hết.
Chưa bao giờ cậu bỏ lại thềm nắng sau lưng để lên đường đi lùng tu hú, xúc động khi mò tìm cả buổi ra một quả mận gai, hay thình lình nửa đêm bật dậy mở tung cửa sổ chỉ vì muốn ngửi mùi xuân về thấm đẫm trong đất. Cậu không khóc xây xẩm vì cái chết của một con vật cưng, không vờn nhau với con chuồn chuồn ngô chợt thấy gần bụi chuối, cũng không hồ hởi cởi truồng ào tắm dưới sông. Cậu cứ thẳng như nhành cọ mà sống, nổi bật nhưng không thật đặc biệt.
Còn Nghi thì khác. Cậu cũng chưa từng thẳng thắn đánh bật một bên rễ cây vì ngó thấy không đẹp, lẩm bẩm đêm nhiều sao mà mặt trăng lại bị khuyết mất xấu quá, hay day day gãi mấy cái nụt ruồi trên lưng bằng vài ba gàu nước. Cũng như cậu không hề hăng hái cưng nựng chục dưa bóng láng tròn quay của bà hàng dưa nơi chợ, sục sạo mủ mít đem dính vào que cho mấy đứa nhỏ chơi, và ngồi bên bụi cỏ gà đợi những con cá nước đục lủi thủi cắn câu. Như lá cây bàng non, cậu vươn mình lên từ những rung cảm đầu ngày.
Hai con người, hai cậu trai, hai chiến sĩ với những hướng chí khác nhau. Nhưng lại có sự đồng điệu đến vô cùng như vậy.
Đột nhiên, Nhật đánh thót, khi vô tình biết được hóa ra Nghi lại chẳng xa xăm cho lắm.
Và rồi sau thật nhiều chút lặng im trôi qua trong lơ lửng, khoảng cách giữa Nhật và Nghi càng xa hơn, tong teo như con cá bị nước đuổi.
"Lần đầu nhỉ?"
"Lần đầu gì?"
"Lần đầu Nghi trốn bom cùng mình."
Nghe hơi Nhật tỏ gần bên, hai vành tai Nghi đỏ phừng phừng, trong lòng la lủng ó ré những câu từ đầy lộn xộn. Thấp tha thấp thỏm ngó đến trông mà phát tội, cậu luống cuống lôi từ đâu ra không biết những mảnh giấy có cạnh còn ướt bùn li ti, trông như mấy hạt tàn nhang lấm tấm trên mũi anh kỹ sư dầu mỏ ở tít đại đội.
"Này là... Mấy bài mình ca được, chép lại cho lần nào quên xừ mất thì lôi ra nghía. Hôm nào rảnh mình mời Nhật qua bên viện nghe chơi. Cơ mà dở thì mình không chịu trách nhiệm đâu à. Với chữ mình nhìn khó nuốt trôi lắm ấy, thông cảm nhá."
"Trời đất, cậu đỉnh vậy! Ca được từ tình ca Bắc Bộ, dân ca xứ Nghệ tới thơ kháng chiến luôn? Như này thì sau hòa bình, đi vô mấy chỗ đờn ca gần đập ấy, được việc dữ lắm!"
"Ờ. Mà thôi, nghĩ lại mình cũng chịu, mù tịt chuyện ngoài làm giao liên ra thì còn được cái nước gì khác. Mà, chỉ cần nhà mình lúa đủ ăn, chắc gi gỉ gì gi, cái gì mình cũng sẽ làm."
"Nói sao mà nghe buồn vậy! Còn mình á, mình muốn làm việc gì thật hay ho ấy. Kỹ sư địa chất, nhà giáo, rồi vận động viên nè. Mà nói chớ, miễn là làm mình vui, thì cho dù có theo xuồng trôi nổi giữa trời đất hay đi quẩy đòn gánh mình đều ưng hết."
Nghi ờ ờ, ngồi miết miết mấy tờ giấy chép vội, lòng nghĩ chạy bom thôi mà sao nhanh quá, mới ngồi ngẩn ngơ với Nhật có chút xíu mà trời đã vội gần sáng rồi.
Đoạn, Nhật khép mi cười, thủ thi vào tai Nghi.
"Nghi nè, thử tí rượu không?"
"Sao cơ?" Nghi loạng quạng hỏi (lòng nghĩ lỡ mình nghe nhầm thì sao), tay đánh rơi xấp giấy xuống dưới gót chân. Đoạn, cậu ngó vô cái cậu trước mặt với vẻ chới với, thảng thốt hết sức, như vừa nhìn thấy điều gì kỳ khôi lắm. "Rượu... á?"
"Ừ, rượu. Được bác trưởng thôn tặng cho, do chính vợ bác kháp đấy. Làm từ rễ cây mới trồi ra khỏi mặt đất, tráng mịn như bột mì. Giai đoạn chưng cất cũng trải qua trong lu đất nên rượu rất nồng gắt nhưng lại không hề gây đau đầu. Tụi mình chỉ nhấp tí ti trên đầu môi thôi, dù gì thì đến sáng bọn Mỹ cũng không tấn công nữa đâu mà."
Với cái thú vừa nôn nao vừa sợ sệt của ngụm rượu đầu, Nghi tưởng như cậu vừa nhìn thấy ánh lửa kháp rượu còn đang thổi phù lên trong mắt Nhật. Thêm một chút hoang mang và tám chín chút mong đợi, cậu đưa tay đón lấy cái nắp chai đựng rượu từ đôi bàn tay còn vấn vương những ấm mềm.
Môi mấp máy những ngụm rượu, cậu giao liên từ từ đưa trọn chén rượu Nhật gửi vào sâu trong cổ họng. Và sau mỗi giây sượt qua bờ má, cậu lại thấy cái ngấm đằm thắm của rượu run run trong từng làn da thớ thịt. Hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất cách rượu sẽ ngấm vào người, như việc cậu nhớ hết từng chỗ mối đục tường hay sứt chén bát. Nhưng cậu không dừng được, cái đáng sợ của rượu là thế. Dù biết cứ uống vào miết là kiểu gì cũng biến thành người mà bản thân sợ biến thành, họ vẫn uống.
Như nhấp phải ngụm rượu ủ men Tàu rẻ tiền, Nghi đổ rạp người vào ngực Nhật, khẽ túm lấy áo cậu nhằm giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại.
Nhật nào đâu khá hơn, khi cái ngấm đằm của rượu chảy xuống mãi đầu ngón chân... Má cậu hết tím lại hồng, cả người nóng lên như vừa vớt ra từ hỏa lò, tóc mai ngậy lên ngút ngất mùi thơm. Còn mắt cậu thì khóa vào bờ môi run rẩy, đượm ngất ngây, bóp ra được cả máu của Nghi.
Và rồi cậu thơm lên đôi môi ấy thật dịu dàng.
Nhẹ nhàng, khẽ khàng tựa lông ngỗng, như đang nâng niu một giọt sương chứ không còn là một bờ môi nữa. Tay đưa lên ghì miết vô cái cạnh cằm bảng lảng mùi nếp đã qua chưng cất, Nhật dịu dùi mơn trớn phần da thịt lấp ló dưới kẽ môi Nghi.
Làm cậu trai ấy nghẹo đầu nghẹo cổ, cố kéo cái vía ra khỏi cơn nóng hổi sát rạt. Thế nhưng, thay vì dứ dứ tay vô cái vầng trán lòa xòa gợn tóc kia để ngăn Nhật, Nghi lại thõng thò tay xuống nắn lấy bàn tay cậu. Từng ngón, từng ngón, Nghi đụng chạm vô riêng tư của các ngón tay Nhật, vừa mạnh dạn vừa rắn rỏi nâng niu cả nấy đốt với con tim như đang run lên từng đợt.
"Nghi." Nhật dứt ra, rồi lại quét sượt qua mũi Nghi một lọn tóc như miếng rơm, làm cậu ngứa ngáy hết phần đốt sống mũi. "Thơm lên môi mình tiếp đi. Đừng dừng lại."
Rỏ xuống đất một giọt mồ hôi, Nghi lợp lên màu môi mới, dúi hồn mình vào khóe môi Nhật. Nửa mê say nửa dè chừng, cậu không dám áp trọn đôi môi kia mà chỉ dám dừng lại ở phần viền rìa. Không có lời yêu đầu môi mà chỉ tại đây những nụ hôn nơi khóe miệng, cậu đã biết mình thương Nhật vội vàng như thế đấy.
"Nhật, gọi tên mình đi."
...
Sau hôm đó, Nghi lúc nào cũng như đang say. Tuổi trăng xanh với những lấp lánh ánh cười, khóe môi còn đậm vị ngọt rượu và quét đuôi cánh ngài biết cười ngọt lẹm khi thấy tuổi trăng tròn đi qua.
Cậu không còn dám dạn dĩ ngó vô cái bóng người đi tới của Nhật. Nhưng cậu không tiếc, vì cậu đã được rờ vô từng ngón trên bàn tay ươn ướt nước mưa và nồng ngạt mùi rượu. Cậu đã được ôm xiết lấy, được nâng niu bờ môi, được gọi tên, và được biết thương. Đoạn, cậu lầm mình nghĩ thế là đã đủ.
Đấy là nếu người con trai với mớ tóc mai đen nhánh, hai cái nốt ruồi làm duyên hai bên mắt và dáng người chấp chới những âu lo vơ vẩn không đi tới bên cậu thật gần, hơn cả khoảng cách giữa hai đầu ngón chân.
Cậu ta nhét vô mắt Nghi cái màu vàng thủ đô trong một buổi chiều nọ, rồi ôm xiết lấy cậu một lần nữa, nhưng lần này là ở sau lưng.
"Mình một thuở từng sợ sẽ ra đi với đôi môi chưa được hôn, cà phê chưa được uống và những ý định chưa thành còn nung nấu. Nhưng mình chẳng quan tâm nữa, vì Nhật đã thơm mình nơi môi thật nhiều. Và đến giờ mình vẫn chưa thể tin, đôi môi sứt sẻo vì đạn này thực sự đã được sưởi bằng một đôi môi."
...
Nhật không nói: "Quê mình đẹp cực."
Nhật nói: "Quê mình, Hà Nội ấy... Vàng cực. Tối muộn rồi mà vẫn sáng bừng lên một màu non nước, cái màu như hồi mấy anh chiến sĩ còn hừng hực bảo vệ Tổ Quốc bất kể đêm ngày. Rồi đến cả ngoài nội thành, rơm rạ cũng thơm lừng như bát canh cua đồng ăn kèm rủng rỉnh bông súng. Và trên quảng trường, kèo nhèo biết bao la là người khắc hiện khắc biến, còn mặt trời trên cao thì như ổ trứng hồng con gà mới đẻ."
Nghe nó thơ ơi là thơ ấy, giá mà văn của mình được một tẹo như của nhỏ này-Lời của Chanh:>
Tiện nữa, mí bà fl page tui nhe: https://www.facebook.com/profile.php?id=61571814868358
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro