công chúa ngủ trong rừng.
đêm tối bao quanh lên khắp khoảng trời Hà Nội tấp nập, trên những con đường xưa cũ, cái áng thơ đêm dần dần hiện lên trước mắt. trên sân thượng của toà chung cư sa hoa, lộng lẫy, bóng dáng cao lớn của hai người con trai trụ vững ở đấy.
"làm điếu?"
"ừm"
Hải Đăng giơ bao thuốc lộ ra điếu trắng mời cậu bạn đồng niên Đăng Dương, nhưng cái cậu bất ngờ là thái độ của Dương, cậu chỉ là mời xã giao, nhưng Dương vậy mà cầm thuốc hút thật, còn thở ra hơi rất dài, Hải Đăng nhớ là Đăng Dương bỏ thuốc rồi mà? bỏ từ lúc quen "người ấy" của hắn.
"sao lại hút lại rồi?"
tuy bất ngờ nhưng Hải Đăng cũng không mấy suy nghĩ, vu vơ hỏi lại Đăng Dương. nhưng hắn không trả lời, chỉ hút... nhả khói... và xin thêm điếu nữa. Hải Đăng quan sát hắn kĩ, buột mồm.
"chia tay rồi?"
"ừ"
"từ khi nào?"
"tối qua"
Đăng Dương đáp lại rất hiển nhiên, nhưng cũng làm cho Hải Đăng thất kinh hồn vía. sao lại chia tay như vậy? sao lại nhanh chóng như vậy? rõ ràng là hai người họ yêu nhau đến mức nào không ai là không biết. nói sơ qua về người ấy của Đăng Dương, anh hớn hắn 8 tuổi, ở cái độ Dương đang chập chững nói thì anh đã chuẩn bị lên cấp 2 rồi. hai người họ yêu cũng rất tình cờ, là Dương thích anh ấy trước, sau đó tìm mọi cách tán đổ anh, thậm chí thay đổi thói quen, hình dáng, tâm tưởng của bản thân vì anh. anh không thích mái tóc blonde của Dương, nó sẵn sàng nhuộm lại đen, anh không thích sự ăn chơi ngày đêm hoan lạc, nó an ổn mà rời bỏ chúng. và đặc biệt nhất, anh khiến Đăng Dương bỏ thói quen bao lâu nay, đó là hút thuốc. hắn bỏ nó trong vòng một ngày, không chậm chễ không khiến anh thất vọng. hai người yêu cũng được hơn 2 năm, yêu sâu đậm, chính Hải Đăng cũng từng xin vía Dương để tán đổ anh Hùng nhà bên.
nhưng hôm nay, có lẽ Đăng cũng sẽ phải đốt cái vía mình từng xin.
"lí do chia tay là gì vậy?"
"tao chán rồi, thích đứa khác ngon hơn"
đù?
Hải Đăng đang nghe cái gì vậy? Đăng Dương đã trở lại bản ngã của hắn rồi à? mọi chuyện đi vào não bộ cùa Đăng khiến cậu chẳng kịp tiếp thu gì, nhưng có lẽ Đăng đủ thông minh để biết, chuyện này cậu không đánh giá phán xét luôn được. im lặng một hồi, Dương cũng chào bạn mình để quay về phòng, bước chân hắn ngày càng trĩu nặng hơn rồi.
_______________
"xin lỗi em, anh không thể tiếp tục được nữa. mình dừng lại đi"
tiếng nấc của Phạm Anh Duy cất lên, anh đau đớn mà ngồi thụp xuống sofa sau lưng. còn Dương thì đứng trước mặt anh bất động, nhưng mắt hắn nổi đầy tia máu, giận dữ? bất lực? hay mệt mỏi?
không... đó là sự đau đớn đến quặn lại, là sự thống khổ, mệt nhoài của con người. Dương đã khan cổ giải thích cho anh của hắn, là hắn không hề dính dáng gì tới người yêu cũ, hay những cuộc đi chơi mất đạo đức khác. nhưng anh Duy thì khác, anh đã năm lần bảy lượt thấy nó va phải những thứ đó, anh đã bỏ qua cho nó quá nhiều rồi. ai sai ai đúng, ai ấu trĩ ai hơn thua, ai nhường nhịn. tất cả đều như đê điều nước lũ vỡ ra đến với cả hai khi đỉnh điểm lời nói chia tay của anh thốt ra. đau lắm chứ, buốt lắm chứ, nhưng cũng mệt lắm chứ...
nhưng mà, giải thoát đi rồi, bình tĩnh lại rồi, mới thấy bản thân đã làm đau đối phương đến nhường nào...
Đăng Dương vào phòng mình, ngồi thụp xuống ghế, ngửa cổ ra sau mà suy nghĩ. nó mông lung, bất lực lắm, nó không biết bản thân phải làm thế nào nữa. rõ ràng nó cố thay đổi, những gì anh của nó thấy chỉ là bề nổi, nó được mời đi, nhưng chẳng hề đi, sợ anh ở nhà chờ cơm, cơm nóng sẽ nguội mất. người yêu cũ có ý xấu, nó thẳng thừng không ngại đụng chạm gạt đi, nhưng trong mắt anh lại là dây dưa... sao nó có thể giải thích được nữa đây, vì anh của nó bỏ nó thật rồi. anh chỉ mang theo quần áo, và mang theo cả trái tim nóng của Đăng Dương đi cùng. nó yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng gông cổ lên cãi nhau với mẹ, sẵn sàng thay đổi bản thân, thậm chí là là chết đi sống lại trong dày vò vì anh.
thế? anh có yêu nó?
không cần nói nhiều, anh yêu nó, yêu đến một lần nữa thắm xuân lại để yêu đương khi tuổi anh đến lúc kết hôn rồi.
em đặt tuổi trẻ, anh đặt niềm tin.
dù là sai hay đúng, thì đều rất yêu.
suy nghĩ nhiều khiến nó đau đầu, nó cũng chẳng có ý sẽ quay lại bản ngã, chỉ là đang nghĩ tới mấy viên thuốc ngủ liều lượng cao mà thôi. cũng khuya rồi, mải mê chuyện yêu mà quên ăn, bấm bụng sẽ ra ngoài để tìm gì đó ăn. vừa sửa soạn, đẩy cửa ra, đã là hình bóng của anh trước mặt nó, mắt anh đỏ ứng, hai gò má đào hây hây, anh thở dốc liên tục, tay còn cầm một túi to, có vẻ là anh vừa từ siêu thị ra.
"...anh?"
"..."
Anh Duy giơ túi lớn lên trước mặt hắn, nhẹ nhàng nói, giọng anh êm dịu, vẫn như ngày nào còn dỗ dành hắn lúc hắn mè nheo.
"em... em ăn gì chưa? anh mua cho em chút đồ ăn"
cả hai rơi vào im lặng.
"... anh đã suy nghĩ kĩ, anh xin lỗi em... do anh để cơn ghen chiếm lĩnh anh, khiến anh hành xử không đúng, làm em đau... anh... anh..."
nó ôm chầm lấy anh, ghì mặt vào đôi vai gầy theo năm tháng của anh, đôi vai đã làm điểm tựa cho nó rất nhiều.
"tí nữa thì Bống béo đã thành công chúa ngủ trong rừng đó"
khoảng khắc này có lẽ, còn hằn trong tim hơn là tịch dương mà người xưa truyền miệng, nó viết nên thơ, nó tô lên chữ, nó khắc khoải cái đời trai này. Đăng Dương thút thít khi đang ôm anh, giờ này thì không chịu được nữa rồi, bao nhiêu đau đớn uất ức tuôn hết cả ra. một lớn một bé, một ăn vạ, một dỗ dành, một kiên nhẫn, một đắm say. một trái tim, có đau cũng không bỏ.
đêm nay Hà Nội lạnh, nhưng cũng không đến mức khiến con người ta phải hoang hoải mà khép mình. ít qra với Trần Đăng Dương và Phạm Anh Duy là như vậy.
_________
"anh nghe bảo Dương nói anh già, xấu à?"
"con chim lợn Đỗ Hải Đăng lại nhét chữ vào mồm nó em đấy vợ ạ, mai mình mách anh Hùng đi"
@dieu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro