Chương 2: Tìm hiểu về anh.
Châu Thúy Di ngạc nhiên bởi vì gặp lại Trần Dĩ Nam mà bản thân không chút phòng bị. Cô được người đỡ đi vào bệnh viện rửa vết thương và băng bó, nhưng hình ảnh Trần Dĩ Nam cứ quanh quẩn trong đầu óc của cô.
- Vết thương hạn chế tiếp xúc với nước sẽ mau lành hết nhé. Cô kiêng ăn những món có thịt bò, tôm,.. sẽ làm vết thương lâu lành và để lại sẹo.
Bác sĩ dặn dò rất cẩn thận,nhưng đầu óc của cô bây giờ không còn tập trung được gì cả.
Tám năm, một quãng thời gian dài. Vừa nãy anh thờ ơ lạnh nhạt với cô, có lẽ anh đã quên cô rồi. Cô còn nghĩ, gặp lại anh anh sẽ đánh mình một cái nhưng không, anh đã không còn nhận ra cô là Châu Thúy Di.
Những năm tháng đau thương đó, có ai mà muốn nhớ lại chứ.
***
Trường trung học phổ thông X.
- Thúy Di, cậu lại đi trễ à.
Nam Phương thấy cô lén lút đi vào, lại cằn nhằn.
- Rồi cặp cậu đâu?
- Tớ giấu dưới chân cầu thang ấy.
- Trời ạ.
Nam Phương lắc đầu ngao ngán. Trần Thúy Di mới chuyển về trường nửa năm vậy mà lần này lần khác đều bị giáo viên khiển trách, thậm chí còn mời cả phụ huynh. Nhưng cô vẫn chứng nào tật đấy, không thể ngừng vi phạm.
Trong giờ học Hóa. Cô cùng bàn trên tụm ba tụm bảy, kể về câu chuyện được chiếu trên tivi tối qua, chờ mãi chẳng đoán được đoạn kết như thế nào.
- Châu Thúy Di, em đang nói chuyện trong lớp đấy.
Thầy giáo nạt to, cô giật mình.
- Cầm sách lên bảng viết phương trình trang 103 cho tôi.
Cô cầm sách lên bảng, cầm chắc trong tay là đêm nay lại bị chép phạt nữa rồi.Hóa học, cái môn này cô chịu thua, chẳng thể học được.
Thầy giáo khiển trách cô học trò hư Trần Thúy Di hết cả nửa tiết còn lại, rời khỏi lớp với gương mặt cực kì tức giận. Thầy đi rồi, cả bọn tụm ba tụm bảy bàn về Đại hội thể thao sắp tới trường sắp tổ chức.
Mỗi năm một lần,Đại hội thể thao lúc nào cũng thật sự là một ngày hội đáng ghi nhớ trong thời học sinh cấp 3 đẹp đẽ.
Cô chỉ cùng mọi người tụm ba tụm bảy, chứ không tham gia thể thao, cô trước giờ không thể thao cũng chẳng vượt trội về môn nào.
Nam Phương từng nói ưu điểm lớn nhất của cô có được chính là vẻ ngoại xinh đẹp, và sinh ra trong một gia đình giàu có.
Ngay từ khi "xuất phát", cô đã hơn cuộc đời người ta được nửa phần.
Trong lớp cô to tiếng nhất, cô đều là đứa bày trò nghịch ngợm, ba mẹ cô từng tự hỏi cô có nhầm giới tính hay không, chưa thấy một đứa con gái nào nghịch và cứng đầu như cô cả.
- Con trai lớp người ta thì cao to đẹp đẽ, còn lớp mình thì... haizzz.
Hôm nay là ngày thi đá banh đầu tiên, lớp cô được bắt cặp với lớp 11C5.
- C8 bọn mình năm trước cũng vô địch giải đá banh nam.
Thúy Di chăm chú, tỏ vẻ là một người hiểu biết, cô sờ sờ cằm.
- Không, tớ nghĩ C5 hôm nay sẽ thắng.
- Không, C8 mà, Duy Tùng sẽ thắng.
Duy Tùng là thằng con trai ưa nhìn nhất lớp cô. Mỹ Ly từ đầu vào lớp đã nhìn trúng Duy Tùng, thích thầm anh ta năm trước đến năm nay.
- Vậy tớ với cậu cá độ không Thúy Di.
Thúy Di vui vẻ ngỏ lời, trước giờ cô đều có hứng thú với những lời như thế này.
- Cậu muốn cá như nào?
- Nếu C8 của mình thua, tớ đãi một chầu ăn thật to. Còn C8 thắng, cậu phải cửa một trong những anh chàng dưới đang đá ở C5 dưới kia.
- Chấp nhận. Tớ sẽ cua anh chàng mang áo số 23.
- Có mắt nhìn người nhỉ?
Nam Phương cùng tụi bạn ngạc nhiên.
- Sao thế? Mấy cậu biết cậu bạn mang áo số 23 à.
- Cậu ta tên Trần Dĩ Nam.
- Ok, tên gì cũng được.
Trải qua 90 phút đá hồi hộp, kết quả C8 thắng với tỉ số 1-0.
Bạn bè ùa vào cười đùa Thúy Di. Cô thở dài khóc giả.
- Ok, tớ nói là làm mà.
Đêm đó nằm suy nghĩ, trước giờ cô không hề biết cưa cẩm ai bao giờ, thậm chí còn chưa nhìn anh ta ở cự li gần, làm sao mà cưa anh ta được.
- Thúy Di, Thúy Di.
Tự nhiên đám bạn chạy từ ngoài chạy vào, réo tên cô như có chuyện gì xảy ra.
- Cậu nói cậu chưa được nhìn Dĩ Nam ở cự li gần mà.
Tụi con gái kéo tay cô ra khỏi lớp. Thậm chí bây giờ trong đầu óc của cô còn không nhớ rõ khuôn mặt anh hao hao như nào, chỉ nhớ anh có dáng người rất cao.
- Nó đang đứng với con bạn tớ, bây giờ tớ qua bển, giả vờ nói chuyện. Còn cậu tham dò nó nha.
- Trời, gấp dữ. Để tớ vuốt tóc tai.
- Đẹp gái rồi.
Sau đó bọn nó đẩy cô đi. Còn kiểu ủng hộ vững lòng, có gì chị em ở nhà hỗ trợ hết mình. Thúy Di thầm nghĩ, lỡ phóng leo thì theo lao, trước giờ cô toàn được bọn nam sinh cưa cẩm, nay thử cưa cẩm một anh nam sinh, xem có thú vị hay là không?
Cô thầm nghĩ, con bạn của cô diễn cũng rất đạt. Nó nói chuyện với bạn của nó như đúng rồi. Để cô và anh ta bỗng dưng dư ra trong cuộc trò chuyện của hai người ấy.
Thúy Di đưa mắt nhìn anh ta, công nhận rằng anh ta có một gương mặt sáng, thân hình cao. Cao vượt trội với bọn nam sinh bằng tuổi. Đang chăm chú nhìn anh, bỗng dưng anh nhìn qua, Thúy Di giật mình, nhưng không tỏ ra bối rối, nhẹ cười với anh một cái.
Sau đó, cô về lớp.
- Sao thẩn thờ thế?
- Đẹp trai hơn mình tưởng.
- Cậu sao thế? Trần Dĩ Nam lớp C5 ai chẳng biết vì độ đẹp trai, anh ta trong câu lạc bộ bóng rổ trường mình đó.
- À, đúng là tớ có mắt nhìn người mà.
Giờ ra về, cô liền bày trò, đi theo sau lưng anh. Sau giờ học, Dĩ Nam hay ghé qua sân bóng rổ, có lẽ vì thích chơi bóng rổ, nên anh mới có một chiều cao vượt trội như thế này.
Cô đứng ngoài sân bóng, Dĩ Nam như lời đồn, ở trên sân bóng quyến rũ gấp bội. Bọn con gái trong sân hay rít lên, cô trước giờ không thích ghé qua đây, nhưng bây giờ cô đã hiểu tại sao những chỗ này lại được bọn con gái thường xuyên ghé tới đến như thế này.
- Thúy Di.
Bỗng dưng có một cậu nam sinh, mang chiếc áo ba lỗ đỏ, đứng trong sân bóng vẫy tay và cười với cô. Mọi người trong sân đều dồn ánh nhìn hết sang cô, kể cả Dĩ Nam.
- Hôm nay cơn gió nào để hoa khôi khối 11 ghé sang đây thế.
Cô nhớ mãi chẳng thể nhớ ra anh chàng áo đỏ đã gặp từ khi nào mà có thể rõ tên cô đến như thế. Nhưng cô cũng đôi chút khó chịu vì danh xưng "hoa khôi" mà mọi người đem ra trêu đùa cô. Vì danh xưng này, mang đến cho cô bao phiền phức, thậm chí bị các bạn nữ khác ganh ghét bởi vì có một người ác miệng đi đồn xung quanh, thậm chí còn nói các nam sinh gặp Châu Thúy Di 10 người đã hết 1/2 số người "liêu xiêu".
Cô vẫy tay chào mọi người, rồi phát hiện ra rằng anh vẫn còn chú nhìn cô.
Dưới sân bóng ngày hôm đó, nắng rực rỡ một bầu trời. Thúy Di nhận ra rằng, Dĩ Nam thực sự là một cậu nam sinh quyến rũ, thân hình cao ráo, hôm đó cậu ấy dưới sân bóng nhìn cô, cô cũng đáp lại bằng một cái nhìn đầy sự tìm hiểu và khiêu khích.
Trần Dĩ Nam sau này mãi nhớ, về một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn dài, đã mỉm cười với anh. Đã đứng ngược với ánh mặt trời, nhìn chăm chú anh bằng đôi mắt đẹp đẽ, bằng cái cười mỉm nơi khóe môi.
Anh khó lòng quên được. Cô gái tên Châu Thúy Di năm đó nhìn anh bằng ánh mắt khiêu khích đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro