Chương 1: Trở về
" Tha lỗi vì những tổn thương gây ra cho anh, đừng nghĩ em phản bội, em có lý do riêng của em ... Em xin lỗi ..."
***
ChâuThúy Di đứng trước sân bay tóc xõa tung bay trong gió, tám năm không quay lại nơi đây, quả thật thay đổi rất nhiều.
- Cô chủ lên xe ạ.
Chiếc xe màu đen đi từ sân bay về nhà, trên con đường năm nào đầy quen thuộc. Cảm xúc Thúy Di bỗng ào ạt về, tám năm nay, cô đã thay đổi rất nhiều, dần trưởng thành và chín chắn hơn trong tính cách, biết cách sống và quan tâm bản thân mình hơn. Cô không còn là một Thúy Di năm 16 tuổi, nổi loạn và điên cuồng.
Về đến nhà, cô mỉm cười chào hỏi mọi người, đã hai năm kể từ ngày cuối ba mẹ qua thăm mình thì cô đã không gặp lại, chỉ lâu lâu chat qua webcam, căn nhà này cũng đã lâu cô không trở lại. Mọi thứ trôi qua thật nhanh, chỉ trong một khắc ngắn ngủi mà thời gian đã trôi qua 8 năm.
Ăn cơm với gia đình, rồi lên phòng nghỉ ngơi một tí. Căn phòng này ba mẹ không đụng tới, chỉ thường xuyên dọn dẹp cho nên mọi thứ vẫn còn như cũ. Điện thoại rung lên, là số của Hà Nam Phương.
- Tối nay đi cafe nhé, ở VIVO.
- Ừ.
- Mới đáp sân bay hả ?
- Ừ mới về nhà.
- Nghỉ ngơi đi, tối qua rước cậu.
Hà Nam Phương cô bạn thân với cô từ hồi cấp hai, khoảng thời gian cô bên Mỹ, Nam Phương rất hay qua thăm trong thời gian đầu. Nhưng từ khi lên mười hai Nam Phương cũng chẳng có thời gian bay sang nữa vì bận ôn thi đại học.
Bó hoa cẩm tú cầu cắm ngay đầu tủ đã héo úa, tám năm, đã trở thành bó hoa khô.
Hoa cẩm tú cầu năm ấy là do chính anh tặng cô, viết lên trên bao lời yêu thương vô hạn. Sự ngây ngốc của một đứa con gái mười sáu nhận được bó hoa, nó ngọt ngào đến lạ thường.
***
Ngồi trên sân thượng, mái tóc nâu dài bay phấp phới, đôi mắt nâu u buồn lặng lẽ. Khoảng thời gian kia, Thúy Di đã khác đi rất nhiều.
- Có tâm sự sao ???
Nam Phương lặng lẽ nhìn cô, khi Thúy Di còn ở bên nước ngoài, tối nào hai người cũng chat webcam. Nhưng vì thời gian khác nhau cho nên không nói với nhau được gì nhiều. Và Nam Phương cũng biết, trong quãng thời gian dài kia, cái tên Trần Dĩ Nam chưa bao giờ được nhắc đến.
- Cậu ấy bây giờ thế nào rồi nhỉ ???
Nam Phương quay sang ngắm nhìn thành phố xinh đẹp hoa lệ dưới kia, thở dài một hơi.
- Tám năm chưa đủ để cậu quên ???
Có một điều làm Thúy Di canh cánh trong lòng suốt bấy nhiêu năm qua là chưa nói với cậu ấy một lời xin lỗi.
- Dĩ Nam bây giờ đậu trường kiến trúc, cậu ấy đã ra trường. Và cậu ấy có bạn gái rồi.
Đây là lần đầu tiên Nam Phương nghe cậu ấy nhắc đến Dĩ Nam.
- Cậu muốn gặp cậu ấy không ?
Gặp Dĩ Nam? Lòng dũng cảm và tự trọng lấy đâu ra để gặp anh ấy? Khi gặp hai người sẽ nói gì? Hay anh ấy nhìn cô bằng ánh mắt oán hận ?
- Tớ chỉ muốn nhìn cậu ấy sau tám năm, chứ không dám đối diện.
- Được, sau khi gặp cậu có thể quên được chứ? Tôi chỉ mong cậu đừng dày vò bản thân bởi cái tình cảm non nớt kia nữa, cậu đừng để trong lòng vì điều đó, chúng ta năm đó là một chúng ta ngây ngô, chúng ta bây giờ là những người đã và đang thấu hiểu sự đời, thấm mùi sương gió.
Thúy Di nhìn Nam Phương bằng ánh mắt do dự, cậu ấy liền móc điện thoại ra, rất nhanh đầu dây bên kia đã có người trả lời.
- Dĩ Nam.
- Ừ là tớ.
- Cậu và Hương Ly đang ở đâu vậy ?
- Tớ và cô ấy mới từ rạp phim ra, đang tính đi dạo quanh thành phố. Có việc gì hả ?
- Bạn cậu đang ngồi một mình trên VIVO nè.
- Được, sẽ tới ngay.
Thúy Di im lặng trầm ngầm nghe giọng nói ấy.
- Sao cậu biết hôm nay Dĩ Nam đi chơi ?
- Dĩ Nam có hẹn tớ nhưng mà tớ từ chối, giờ mới nhận ra đây là một cơ hội. Hứa với tớ, sau khi nhìn Dĩ Nam, thì hãy quên đi, được chứ ? Thúy Di.
- Ừ.
Nhưng Trần Dĩ Nam hẹn lại từ chối, vì bạn gái cậu ấy bỗng dưng phát sốt. Thúy Di nhận ra, Trần Dĩ Nam bây giờ không phải là cậu ấy khi trước, cậu ấy đã trưởng thành rồi. Đã không còn ngây ngô nữa, cũng đã không còn nhớ mối tình chóng vánh của hai người khi đó.
Châu Thúy Di cười mỉm.
- Dĩ Nam vui vẻ hạnh phúc là tớ yên tâm rồi.
Hai người không nhắc đến câu chuyện đầy tiếc nuối của Trần Dĩ Nam và cô nữa, Hà Nam Phương là người biết rõ nhất, khoảng thời gian Thúy Di đi Mỹ, Dĩ Nam lúc đấy đã buồn bã và điên cuồng cỡ nào, cậu ấy đã khóc, cô thấy Dĩ Nam lén lút khóc một mình, cô thấy Dĩ Nam ôm trái tim đau khổ suốt một thời gian dài, hết cấp 3, Dĩ Nam cũng không quen thêm một người nào nữa.
***
Châu Thúy Di tốt nghiệp trường kinh tế, về tiếp nhận Nhà hàng và Khách sạn của gia đình mình, Thúy Di xưa giờ thông minh lanh lẹ, nên ba mẹ luôn rất yên tâm về cô gái nhỏ này.
Cô cũng không hề biết, công ty của Dĩ Nam đang là nhà xây dựng chính của khu nhà hàng ngoài biển đợt này, mới về, cô chỉ lên thăm quan khu resort, bố cô là cổ đông lớn nhất nên nắm quyền điều hành.
Thành phố là một thành phố du lịch nổi tiếng ở gần biển, chỉ cách biển 12km về hướng thành phố. Cô đội mũ bảo hộ cùng bố mình đi tham quan khu xây dựng.
Một tiếng hét thất thanh, bỗng có một bàn tay to kéo chặt giật mạnh cô ngã nhào xuống đất, cô đang nằm trên một người đàn ông xa lạ, có gương mặt chữ điền, khá nam tính.
- Ở đây là khu vực đang xây dựng, cô gái cô nên đi tham quan những chỗ chúng tôi không gắn biển báo kìa, lỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm.
Một tiếng quát to từ xa tới, chân cô vấp vào tảng đá to, chảy cả máu và sưng to lên rất nhiều.
- Tôi xin lỗi.
Cô cúi đầu nhỏ giọng, cô ngước lên nở một nụ cười ngại ngùng. Nhưng ánh mắt cô lại vội vàng cụp xuống, cô không muốn đối diện với người đàn ông trước mặt - Trần Dĩ Nam. Cô đã dành một khoảng thời gian để suy nghĩ rằng, gặp lại anh mình nên nói câu gì? Hãy chỉ bỏ mặc cho qua, nhưng cô không đủ dũng khí để chào hỏi, bởi vì tám năm là một khoảng cách không hề lớn. Tám năm, là khoảng thời gian lớn lên, đủ để khác biệt để người cũ không nhận ra mình nữa.
- Chân cô chảy máu rồi, để tôi đưa cô vào trong.
Người đàn ông kéo tay cô lúc nãy thấy không khí có vẻ không được hòa nhã cho lắm, bởi vì anh biết, trong công việc Dĩ Nam khá là nghiêm túc.
- Thúy Di, con sao vậy?
Bố cô chạy lại hỏi, nói không quá to, đủ để anh nghe thấy. Anh tưởng mình nhìn lầm người, anh chỉ tưởng người giống người mà thôi, anh không nghĩ là Châu Thúy Di, nhưng hóa ra là cô ấy. Thúy Di người con gái anh nhớ thương trong suốt 4 năm dài đó sao.
Một thời bên nhau, gặp lại hóa ra người dưng qua đường.
Đợi người ngày này tháng nọ, đến khi gặp lại, hóa ra vì người mà mất đi một tuổi thanh xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro