②④☂
.
Tháng ba đến, sức khỏe của Jungkook dần hồi phục.
Tuy nhiên, Taehyung nhất quyết không để em xuất viện cho đến khi hết tháng tư. Nói thẳng ra hắn chưa muốn về kí túc xá sớm. Không gian ở đây khá tốt, tiện cho việc chăm sóc và hắn có thể trò chuyện với em nhiều hơn một chút.
Những ngày đầu tiên sau khi Jungkook tỉnh lại, Taehyung vẫn giữ thói quen cũ của năm năm về trước. Chúc em một buổi sáng an lành và kể cho em nghe nhiều điều thú vị đã xảy ra trong vài năm đã qua.
Tin vui mỗi lúc đến càng nhiều hơn. Jungkook bắt đầu cử động được mười đầu ngón tay và bàn chân.
Vốn dĩ trong phòng có hai cái giường, nhưng hắn vẫn muốn ngủ chung với em.
Khi đêm đến, Taehyung cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Jungkook để đi vào giấc ngủ. Nếu em cảm thấy nóng và muốn bỏ ra, thì ngay lập tức sẽ có một con gấu lớn nhất quyết không chịu buông, tìm đủ mọi cách để giữ nắm tay người yêu lại.
Đôi lúc Taehyung bất đắc dĩ phải ra ngoài để mua một thứ gì đó. Hắn nhanh chóng chạy xuống cửa hàng phía dưới rồi trở lại phòng. Còn chưa kịp cất đồ đi, hắn đã vội vàng ôm chặt lấy em.
Cũng không rõ trên người Jungkook có mùi gì đặc biệt mà lại hấp dẫn Taehyung đến thế. Hắn có thể xoa cổ em suốt 24/24 giờ mỗi ngày mà không cảm thấy chán.
Ban đầu, Jungkook sẽ đi theo bác sĩ để đến phòng khám tổng quát, thế nhưng mấy ngày nay Taehyung đột ngột thay đổi quyết định. Hắn muốn bác sĩ đến khám cho em ngay tại phòng, không cần phải di chuyển đi đâu cả. Trong suốt quá trình khám chữa bệnh, hắn luôn nhìn chằm chằm vào bác sĩ.
Jungkook khó hiểu nhìn Taehyung. Sau đó em cầm lấy điện thoại di động ngay bên cạnh giường và nhấn số gọi cho cho khoa tâm thần của bệnh viện!
Em phải hỏi cho rõ mình phải làm gì trong trường hợp bạn trai tương lai bỗng nhiên bị ngốc nghếch sau năm năm gặp lại?
Vị bác sĩ ở đầu dây bên kia không biết trả lời sao. Hình như tình huống có gì đó không đúng. Ông thở dài trả lời.
"Hãy chấp nhận việc này đi, rồi dần dần cậu cũng sẽ quen thôi!"
Có tin tức lan truyền trên mạng nói vào đầu tháng tám tới, BTS sẽ xuất hiện đầy đủ với bảy thành viên.
Trước đó vài ngày, quyết định gọi điện về cho gia đình để thông báo một việc quan trọng.
"Là con đây."
"Con nghĩ rằng mình đã gặp được một người rất tốt."
"Con muốn dẫn người đó về ra mắt bố mẹ!"
Mẹ Jeon cười nói.
"Ồ, cô gái đó chắc phải xinh đẹp lắm mới lọt được vào mắt xanh của con đấy nhỉ!"
Jungkook khẽ liếm môi.
"Đó...là con...trai..."
Đầu dây bên kia im lặng hơn mười giây. Không có tiếng đáp hồi.
"Mẹ?"
"Không sao, không có việc gì hết! Để mẹ đoán thử người đó là ai nhé!"
Đầu dây bên kia bỗng trở nên sôi nổi, tiếng cười của ba mẹ truyền đến rõ ràng đến tai em.
"Là Taehyung đúng không?"
"Vậy Taehyung chưa nói cho con biết sao? Thằng bé đã giải thích hết mọi chuyện với mẹ và ba nghe rồi!"
Hắn luôn bí mật dọn dẹp mọi chướng ngại vật trên con đường của em mà không nói bất cứ một lời nào. Taehyung đã giải quyết mọi việc như thế nào? Trong suốt năm tháng qua, Jungkook hiểu quá rõ tính cách và những áp lực mà bố mẹ đặt lên vai em.
Em chạy ra ngoài cửa và thấy hắn đang đứng ở hành lang. Hình như hắn đang chờ em.
Taehyung cúi mặt xuống nói gì đó.
Em có nghe thấy không?
Đôi mắt trong veo như tuyết vừa tan. Jungkook nhìn xung quanh. Chắc chắn sẽ không ai thấy một thân ảnh nhỏ bé ôm chầm lấy Taehyung từ phía sau, hơi kiễng chân lên và thành kính đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng ấm.
Chỉ chạm rất khẽ thôi rồi cái bóng nhỏ chạy vụt đi vì...ngượng ngùng.
Taehyung giữ cổ tay Jungkook lại và ôm em vào trong lòng mình. Hắn say đắm hôn lên đôi môi ấy. Vị ngọt của ái tình luôn khiến con người ta cảm thấy luyến lưu và không dễ dàng từ bỏ.
Ngày hôm đó, trên sân khấu cuồng nhiệt, bảy chiếc nhẫn cuối cùng cũng hợp thể lại với nhau. Bảy chiếc nhẫn tỏa sáng rực rỡ, hòa vào màu sáng tím xanh của lightstrick phía dưới hậu đài.
Chỉ cần bảy người vững tâm ở bên nhau, thì luôn có một nơi để cho họ theo đuổi ước mơ của chính mình.
Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc liệu bản thân có thất bại hay không, bởi vì mỗi người đều tin rằng ở phía sau lưng luôn có những người anh em tốt âm thầm cổ vũ và động viên mình.
Gói ghém những hồi ức vào một phong thư rồi gửi lại cho những thiếu niên năm mười sáu tuổi.
Khi bảy người họ đang ở độ tuổi sáu mươi sẽ mở phong thư ra khi đêm đến. Những ký ức trong sáng nhất sẽ tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời và nói lời chào tạm biệt với dải ngân hà lấp lánh ngàn vì tinh tú.
Nhiều năm sau, Taehyung và Jungkook có một kỳ nghỉ dài hai tháng để đi du lịch khắp thế giới cùng nhau.
Họ đến Nam Cực.
Chu du bên bờ biển đầy nắng và gió.
Đến Munich vào một chiều thu rực rỡ.
Ở đó, Jungkook đã tìm ra viên kẹo thứ ba mà Taehyung từng đem đi giấu.
Hãy để vạn vật làm chứng cho tình yêu vĩnh cửu của đôi ta.
Dù biển cạn đá mòn nhưng tình yêu hắn dành cho em vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Chúng ta cùng nhau già đi. Từng đám mây, từng tia nắng trên cõi đời này sẽ gói trọn tình yêu của họ và lan tỏa nó đến mọi miền trên thế giới.
Trải qua năm tháng vội vã, tình yêu ấy vẫn trường tồn cùng thời gian, vượt qua quá khứ, hiện tại và tương lai để vĩnh viễn theo hai ta đến tận nơi chân trời góc bể. Chỉ cần đám mây xanh vẫn còn trên bầu trời, sóng muôn đời vỗ vào bờ cát trắng, Taehyung mãi mãi không bao giờ để mất Jungkook thêm một lần nào nữa.
_______________
~ END FIC ~
T6 - 21 - 07 - 2023
12:24
🌺
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro