Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②③☂

.

Jungkook đứng ở cuối con đường, nơi đầu thai một kiếp người, thở dài nhìn xuống hạ giới.

Dù ở trên thiên đàng năm ngày nhưng em vẫn luôn sợ độ cao.

Chúa nói chỉ cần Jungkook nhắm mắt lại và nhảy xuống, tầng mây xanh cùng những khát khao cháy bỏng sẽ đưa em lại nhân thế một lần nữa.

Ba.

Hai.

Một...

Cảm giác nhảy tự do đã không đến như mong đợi. Vào thời điểm Jungkook rơi xuống những đám mây, một đàn bướm xuất hiện từ phía mặt trời mọc.

Nhưng khi lại gần, em mới biết đó là 1826 lá thư có kí hiệu 0109.

Em ôm lấy những lá thư vào lòng rồi rơi từ từ xuống dưới trần gian đầy bể khổ.

Gió lạnh trên trời thổi qua nhưng hơi ấm quen thuộc vẫn quẩn quanh xung quanh em.

Từ lá thư trong tay, Jungkook nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Taehyung.

Hắn trải qua những độ tuổi khác nhau của cuộc đời. Đôi khi Taehyung bận rộn quên ăn quên ngủ để hoàn thành công việc, thế nhưng hắn vẫn không quên viết thư tay cho em.

Tất cả đều là của hắn.

Vòng tay ủ ấm cơ thể em bằng khát khao và yêu thương mãnh liệt, cơn gió lạnh của tháng mười hai không thể thổi tới. Mưa tuyết rơi ngày đêm cũng chẳng thể làm tổn thương đến cậu một chút nào.

Jungkook say giấc được năm năm tròn.

Vào đêm trước ngày đầu năm mới, Taehyung vội vã trở về phòng sau khi hoàn thành công việc của mình.

Jungkook nói bản thân không thích ở một mình. Em là người biết trước biết sau. Nếu có ai đó hứa cùng em đi xem giao thừa, đón năm mới; em sẽ nhớ điều đó suốt đời.

11 giờ 50, Taehyung ngồi bên cạnh giường của Jungkook.

Một bình hoa mới cắm đặt ngay ngắn ở trên bàn.

11 giờ 51, chiếc áo khoác thấm ướt những bông tuyết rơi ngoài trời.

11 giờ 54 phút, Taehyung nằm xuống, đầu tựa vào giường, bàn tay vẫn luôn chung thủy nắm lấy tay trái của Jungkook.

11 giờ 55 phút, Taehyung đột ngột ngẩng đầu lên. Hắn không thể tin được! Tay của em bắt đầu cử động nhẹ.

Một cái chạm nhẹ vào lòng bàn tay của hắn.

"Em...em..."

Sau một lúc, em khó khăn lặp lại hành động đó thêm một lần nữa.

Jungkook muốn mở mắt ra để nhìn hắn nhưng không thể.

Màn đêm vẫn bao trùm lấy tất cả. Lời muốn nói ra đều nghẹn đắng ở cổ họng.

"Không được..."

Một giọt nước mắt rơi xuống má Jungkook. Em muốn nói nhưng giọng nói thân quen cứ thế văng vẳng bên tai một cách đầy khó nhọc.

"Đừng lo lắng. Anh có thể đợi. Chúng ta cứ từ từ, được không?"

Suốt năm năm qua, anh đều đợi em từ đông sang xuân, từ gió tạnh mây tàn, từ lúc mặt trời mọc đến khi hoàng hôn buông xuống. Chỉ cần em chịu mở mắt, anh sẽ chung thủy đợi em đến cuối cuộc đời.

Có một chàng trai sáng hơn pháo hoa, đẹp hơn cả dải Ngân Hà, sảng khoái hơn cơn mưa đầu mùa hạ, và ấm áp hơn cả ánh nắng xuyên qua những đám mây vào mùa đông lạnh giá.

Những món quà tuyệt vời nhất mà Taehyung nhận được đều đến từ cậu bé ở số nhà 0109 - Thị trấn Thỏ.

Người mấy năm liền không được ai sưởi ấm trên giường bệnh cuối cùng cũng được hắn ôm vào lòng.

Taehyung đã đợi Jungkook năm năm, và em đã trao tình yêu này cho hắn trong năm phút cuối cùng của năm cũ.

Năm năm sau, nếu em không có khả năng đền đáp ân tình này, anh sẽ không giận em, phải không?

Nhưng anh đừng lo, em sẽ tìm cách trả lại cho anh, cho năm năm dài em đã bỏ lỡ.

Năm mới đến, không phải anh và em đón giao thừa, mà là chúng ta cùng nhau đón giao thừa.

Không có anh, mọi nơi em đến đều hoang vu đến lạ.

Hạnh phúc cả đời này em phó thác cho anh. Anh phải nhớ giữ gìn lấy nó.

Em chưa từng tin tưởng ai, nhưng nếu người đó là anh, em nguyện đi theo trái tim chỉ lối đến hết cuộc đời này.

Còn rất nhiều thứ em chưa kịp nói ra.

Còn rất nhiều chuyện em chưa kịp làm hết.

Vì thế anh hãy hứa thực hiện tất cả cùng em nhé!

Bên ngoài cửa, có năm cái đầu nhỏ đang đứng nghe trộm, hết khóc rồi lại cười trước những lời yêu thương mặn nồng từ hai người trong phòng.

Taehyung vùi đầu vào cổ Jungkook. Hơi thở nồng ấm của hắn phả vào xương quai xanh của em. Có chút hơi tê dại, ngứa ngáy.

Bạn thấy đấy, không phải may mắn đã đến với họ một lần nữa hay sao?

Thời niên thiếu và tình yêu vĩnh viễn không có tuổi.

Với họ đó là kỉ nguyên mang tên Thời đại thiếu niên đoàn và bảy chàng trai luôn nhiệt huyết, tươi trẻ.

Cảm xúc của tuổi trẻ luôn đơn giản, dễ dàng bị thay đổi. Điều đó luôn bị người lớn phê bình và khiển trách.

Nhưng nếu bạn là Taehyung và bạn được gặp gỡ Jungkook, thì đó không chỉ là thích. Mà đó là tình yêu vĩnh cửu, vượt qua hết thảy mọi giới hạn và rào cản khắc nghiệt của xã hội.

Chỉ sau khi trải qua những biến cố cuộc đời, tình yêu đẹp nhất mới có thể lộ diện và được mọi người công nhận.

Năm năm tuy không dài không ngắn, nhưng đủ để khiến tình yêu này trở nên vĩnh cửu.

Jungkook dù bị mây mù che phủ nhưng em vẫn luôn hướng đến ánh nắng mặt trời ấm áp.

Vì em biết nơi đó có người đang chờ mình.

Nhiều người nói Taehyung có một đôi mắt đa tình. Ai nhìn vào cũng sẽ bị thu hút, quyến rũ.

Nhưng ánh mắt của Taehyung chỉ hướng về Jungkook và chỉ có em mới xứng đáng được hắn trao trọn trái tim cùng những ôn nhu, dịu dàng.

Miễn là có anh ở đó, ánh sáng luôn tràn ngập khắp thế gian này...

__

"Luôn luôn có người nói anh thay đổi, nhưng chẳng ai hỏi rằng anh đã trải qua những gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro