Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

②②☂

.

"Trong cuộc sống, bạn nhất định sẽ gặp được một người, người ấy phá vỡ nguyên tắc của bạn, thay đổi thói quen của bạn và trở thành ngoại lệ của bạn. Đây chính là một mối nợ duyên tình."

Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu hồi tỉnh. Em mơ một giấc mộng vĩnh hằng còn thời gian lúc này không ngừng chảy trôi.

Gió thổi hoa tàn.

Mặt trời mọc rồi lặn.

Còn anh vẫn nhớ em da diết khôn nguôi.

Bên ngoài khung cửa sổ, nắng ấm chan hòa vạn vật, thế nhưng trái tim Taehyung còn đang bận đi lạc giữa tiết trời đông sang lạnh buốt.

Chưa bao giờ hắn thôi nghĩ về em.

Những nơi hắn qua, những nơi hắn đến...đều khắc ghi bóng hình của người hắn thương nhất.

Suy nghĩ chìm trong đau đớn và khổ sở.

Nhiều khi đi đến một tiệm cà phê sữa bên đường, bất giác hắn sẽ theo thói quen mà gọi đồ uống mà em thích nhất.

"Cho tôi một ly Matcha Frappuccino thêm nhiều đường."

Vốn dĩ hắn không thích uống Matcha Frappuccino, nhưng có một người từng thích nó nên hắn nguyện thay đổi thói quen vì họ.

Vô tình nhìn thấy một cửa hàng takoyaki trên đường đi làm về, hắn thường đứng lại và nhìn ngắm một hồi lâu. Giống như người ấy luôn đứng chờ hắn, đợi hắn chọn món ngon cho mình.

Rốt cuộc sau này hắn mới chợt nhận ra, chỉ có duy nhất mình em là người đứng đó đợi hắn, xem hắn là người đáng tin tưởng nhất để gửi gắm tất thảy mọi nguyện vọng của mình.

Từng con phố hấn qua, từng quán quen hắn đến, tất cả đều in dấu hình bóng của em.

Nỗi nhớ càng đau đớn càng khắc sâu chẳng thể lãng quên được nữa rồi.
Cơn gió nhẹ thổi từ bãi biển ở Busan, thú nhồi bông hình con thỏ được đặt trong tủ trưng bày, và chiếc nhẫn trên tay Taehyung đều nhắc nhở hắn rằng: từng có một người hắn xem là sinh mệnh, yêu đến tận tâm can xương tủy và yêu mãi mãi chẳng bao giờ lỡ nói câu "Từ bỏ".

Hình bóng cùng những dịu dàng, quan tâm của em mãi khắc ghi trong chiếc nhẫn này, trên ngón tay này của hắn.

Họa tiết hình con thỏ nhỏ trên chiếc nhẫn vĩnh viễn là sự lãng mạn cuối cùng của cuộc đời hắn.

Taehyung chưa từng rời xa Jungkook trong những ngày tháng em nhập viện điều trị. Dù ai khuyên ngăn cũng chẳng thể nào lay chuyển nổi ý chí kiên định của hắn.

"Taehyung, Jungkookie đã để lại cho em một số video. Anh vừa tìm thấy chúng trong phòng. Em xem đi."

Hắn hơi quay đầu lại bên cạnh giường bệnh cho đến khi nghe thấy những lời nói này.

"Jungkookie để lại cho em mười bốn video."

Taehyung quay trở lại khách sạn để mở video. Khi vừa nhìn thấy hình bóng và nụ cười quen thuộc ngày nào trên màn hình, nước mắt hắn bỗng nhiên chực trào ra.

Không thể kìm nén.

Jungkook chúc mừng sinh nhật hắn. Em cẩn thận điều chỉnh thời gian ghi hình thành ngày 30/12 như mọi năm.

Cuối cùng thứ khiến hắn đau lòng nhất chính là khoảnh khắc này. Được nhìn thấy em, được nghe em nói cười vui vẻ...nhưng cuối cùng vẫn không thể nào chạm lấy nhau được.

Sự thật tàn khốc nhất, đau đớn nhất mà hắn không thể hiểu nổi trong suốt 16 năm qua.

Jungkook mong muốn Taehyung có thể mỗi ngày xem một video nhưng cuối cùng hắn lại xem hết nó trong vòng một ngày.

Sau khi xem đến video thứ mười bốn, Taehyung gục đầu vào cánh tay.

Màn hình tối đen.

Hắn cắn chặt vào cánh tay để ngăn lại những âm thanh nức nở vọng ra từ trái tim có nhiều vết chai sạn.

Không thể chịu đựng nổi nữa rồi...

Hắn có thể hứa với en bất cứ điều gì. Nhưng bắt hắn quên em mãi mãi...hắn không thể làm được.

Tình yêu bắt rễ từ trong tim. Nhổ ra sẽ làm tim trống rỗng. Cắt bỏ cành và lá sẽ để lại vết thương không thể chữa lành.

Sau năm giây, có tiếng nói phát ra từ video ghi hình.

"Taehyung? Có phải anh vẫn đang xem?"

"Đừng lo, em sẽ đi cùng anh đến năm ba mươi tuổi."

"Em muốn nói với anh một điều vô cùng quan trọng."

"Hãy nhớ rằng em luôn yêu và tin tưởng anh."

"Vĩnh viễn yêu anh..."

Jungkook nói lời yêu Taehyung lần cuối cùng trong video chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của hắn.

Rào cản giữa họ là quá lớn. Mười bốn năm là quá dài, hắn sẽ ghi nhớ lời hứa với em trước và chắc chắn sẽ yêu em đến năm 30 tuổi.

Dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ yêu em đến tận cuối đời.

Cho dù em chẳng thể nào hay biết...

Anh chỉ đợi em đến năm ba mươi tuổi.

Phần còn lại xin hãy để anh gánh vác thay em.

Mọi buồn đau, khổ sở.

Mọi đắng cay, tuyệt vọng.

Chỉ để lại trên môi em nụ cười và niềm hạnh phúc trọn vẹn mà thôi.

Kể từ đó, Taehyung luôn nghe lại đoạn video này những lúc rảnh rỗi. Và câu nói: "Em yêu anh" từ em vẫn mãi khắc ghi trong trái tim hắn chẳng thể nào xóa nhòa.

Dần dần Taehyung có một thói quen. Mỗi ngày hắn đều tỉ mỉ viết thư cho em.

Nếu hôm nay bận, hắn sẽ viết hai lá thư liên tiếp vào ngày hôm sau. Dù bận rộn đến đâu, hắn chưa từng từ bỏ thói quen ấy.

Ngay cả khi Jungkook không thể nhìn thấy nhưng Chúa có thể cảm nhận được tâm ý của hắn, phải không? Chỉ xin Ngài hãy cứu giúp lấy đứa nhỏ hiền lành này của hắn khỏi bàn tay của Thần Chết.

Taehyung sống lặng lẽ trong suốt năm năm qua.

1826 ngày và 1826 lá thư có kí hiệu 0109.

Tất cả đều được thêu dệt từ tình yêu và sự chung thủy của hắn dành cho em.

Chúa đã nhìn thấy hết cả những yêu thương, quan tâm, lo lắng mà Taehyung dành cho Jungkook.

Tình yêu ấy lớn đến nỗi khiến Chúa bận lòng xót thương.

Bầu trời run rẩy đổ cơn mưa rào nặng hạt.

"Nỗi lòng thấu trời xanh..."

__

"Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro