①⑨☂
.
Ngày cuối cùng.
Hai mươi bốn giờ cuối cùng.
Năm giờ 20 phút, đồng hồ báo thức của Jungkook reo lên. Em vẫn chưa có ý định rời khỏi giường.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến sáu giờ, em mặc lên người bộ quần áo yêu thích nhất rồi nhận được cuộc gọi từ nhân viên cửa hàng, nói rằng bảy chiếc nhẫn đã làm xong.
Bảy giờ, Jungkook rời khỏi nhà, không có quản lý, không vướng bận lịch trình, cũng chẳng có ai bám theo sau, em thở phào nhẹ nhõm bước vào cửa hàng để lấy đồ.
Bảy chiếc nhẫn hợp thành 'Les étoiles dorment ensemble', được hiểu là 'Những vì sao sáng luôn ở cùng nhau'.
Ý tưởng thiết kế: Mọi thứ trên đời đều là vô thường, cái cũ mất đi, cái mới liền thay thế, cứ vậy lặp đi lặp lại thành một vòng tròn tuần hoàn không bao giờ chấm dứt. Điều không bao giờ thay đổi chính là sơ tâm ban đầu khó có thể xóa nhòa, là dũng khí cùng nhau tiến lên, cùng nhau lùi xuống sau mỗi lần vấp ngã. Truyền thuyết kể lại rằng, bảy chiếc nhẫn tượng trưng cho bảy thiếu niên, những người duy nhất sử dụng ánh sáng của những vì sao còn sót lại trong mắt của họ, để một lần nữa thắp sáng thế giới tối tăm này. Soi tỏ màn đêm u tối của ngày tận thế. Để tưởng nhớ tới bảy thiếu niên dũng cảm này, mọi người đã cùng nhau tạo ra bảy chiếc nhẫn này với tên của họ.
"Khi các ngôi sao ở cùng nhau, họ sẽ chiếu sáng toàn bộ vũ trụ bằng thứ ánh sáng nhỏ bé của riêng mình."
Chiếc nhẫn trên ngón tay của Jungkook được chạm khắc hoa văn rất tinh xảo. Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói ở đây, chỉ là những hình vẽ động vật nhỏ mà người hâm mộ thường dùng để gọi họ được kết hợp rất hài hòa cùng với chữ cái viết hoa tên của bảy người mà thôi.
Cả nhóm cũng đã quen với cách gọi thân mật này, và em cũng không thể nghĩ ra thêm nhiều ý tưởng mới hơn nữa. Từ khi bị bệnh, đầu óc em luôn quay cuồng, cũng không biết có bao nhiêu ý tưởng hay đã bị bỏ lỡ mất.
Đến giữa trưa, Jungkook bước vào một quán quen và gọi món takoyaki mà em yêu thích nhất.
Khoảng 2 giờ 30 phút chiều, em đến địa điểm thu âm để gửi tặng nhẫn cho từng người, trừ Taehyung còn đang ở ngoại thành ra.
Mọi người đều thắc mắc lý do, em chỉ mỉm cười, nói đây là quà Tết sớm.
Thật ra, em hy vọng món quà của He Junlin có thể thay mọi người đồng hành cùng bạn trong những ngày Tết. Hy vọng trong tương lai, dù là đón Tết Nguyên Đán hay Tết dương lịch, Lễ hội thuyền rồng hay Tết Trung thu, chỉ cần họ đeo nhẫn, Jungkook sẽ đều ở bên cạnh họ.
Đưa nhẫn cho từng người xong thì trời đã tối. Quay trở lại phòng, em nhấc máy gọi cho bố mẹ và Taehyung.
"Alo? Là khách quý nào gọi điện thế này? Này! Con lại nhớ mẹ rồi sao? Gần đây mẹ cũng nhớ con lắm đấy!"
Giọt nước mắt dần tụ lại nơi khóe mi. Cứ thế chảy dài trên má khi em khẽ nhắm mắt lại. Mà đêm ở Busan đến sớm hơn mọi khi, ánh đèn lấp lánh bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên nửa gương mặt của em. Những giọt nước nóng hổi, trong veo và tan ra như những mảnh vụn của bình thủy tinh bị đánh vỡ.
Lồng ngực Jungkook đau đến mức thở không ra hơi, nhưng em vẫn phải giả vờ nói.
"Con không sao. Con cũng nhớ và yêu bố mẹ nhiều lắm..."
Em thậm chí còn không nói với bố mẹ về căn bệnh trầm cảm của mình. Chẳng rõ bố mẹ em đã biết được những gì từ tin tức trên mạng. Có lẽ nên tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì xảy ra...điều ấy sẽ giúp đôi bên đều vui vẻ.
Đắn đo rất lâu Jungkook mới có đủ dũng khí để gọi điện cho Taehyung. Sợ hắn sẽ phát hiện ra chuyện gì đó, em cố gắng trấn tĩnh lại bản thân rồi mới nhấn nút gọi.
"Anh đây..."
Chỉ một câu nói thôi, mọi phòng bị trong em đều đổ vỡ.
"Không có chuyện gì cả! Em chỉ muốn nói...em nhớ anh nhiều lắm..."
Người ở đầu dây bên kia bật cười vui vẻ.
"Đừng lo lắng gì cả. Sáng mai khi thức dậy, em sẽ thấy anh nằm ngay bên cạnh thôi."
"Em đợi anh..."
"Được. Ngủ ngon."
Điện thoại vừa tắt, trong phòng chỉ còn lại một tiếng thở dài bị đè nén.
Chỉ e rằng lần này em không thể chờ anh về được nữa rồi.
11 giờ 45, Jungkook ngồi trên giường và đăng lên Weibo, bài này em đã chỉnh sửa từ rất lâu rồi.
"Mọi người vẫn chưa thấy em đàn piano bao giờ đúng không? Vậy hôm nay, em sẽ thử chơi bài 'Nỗi nhớ mùa hạ, nỗi nhớ quê hương' cho mọi người nghe nhé!"
"Em hy vọng trong tương lai không xa, cuộc sống sẽ đối xử với mọi người đều thật tốt, và nhất định mọi người cũng phải đáp lại cuộc sống ôn nhu một chút đấy nhé..."
Mùa đông năm đó quá lạnh nên em đã nhường mùa hạ của mình lại cho mọi người.
Thực tế em đã sống được mười sáu năm rồi, một quãng đường không ngắn cũng không dài.
Nếu nói bản thân không có tiếc nuối thì đều là đang tự lừa dối chính mình.
Chưa cùng anh em lên núi ngắm bình minh rực rỡ.
Chưa mở concert vạn người ở sân vận động lớn nhất.
Chưa đi đến Nam Cực.
Chưa đi qua Munich.
Và...
Em còn chưa tự tay trao nhẫn cho anh.
Tuy nhiên Jungkook đã hoàn thành một trong những điều ước nhỏ của bản thân. Chính là em không đeo nhẫn của chính mình.
Em đang đeo nhẫn của anh.
Có người nói rằng nếu bạn rời khỏi thế giới này với một đồ vật có khắc tên người mà bạn thích, thì bạn vẫn sẽ có cơ hội gặp lại người ấy ở kiếp sau.
Jungkook không nghĩ bản thân mình đủ tốt để có thể lên thiên đường.
Nếu phải xuống địa ngục, khi được mang chiếc nhẫn có khắc tên anh bên cạnh, em sẽ không còn sợ hãi bóng đêm nữa.
Xem như kiếp này em lỡ tay trao nhẫn cho anh.
Đơn phương cùng anh nói chuyện trăm năm hạnh phúc. Chỉ xin anh đừng trách mắng em, đừng tước đoạt đi hy vọng cuối cùng của em mà thôi.
Dù trong video Jungkook luôn miệng nói hắn hãy quên em đi, nhưng sâu thẳm trong trái tim này, em vẫn luôn nguyện hắn có thể nhớ đến em.
Em ích kỷ lắm nên anh đừng miễn cưỡng chấp nhận, cũng đừng đổi nhẫn lại nhé.
Chỉ có cách này mới giúp chúng ta gặp lại nhau ở kiếp sau.
11 giờ 50 phút, Jungkook uống hết năm viên thuốc ngủ cuối cùng còn sót lại trong lọ.
11 giờ 55 phút, Jungkook cảm thấy buồn ngủ. Em lấy con dao đặt bên giường và cứa vào cổ tay.
Con dao rơi xuống sàn tạo nên một tiếng động nhỏ.
Trên mạng, mọi người đều chê bai Jungkook nhút nhát, nhưng bạn thấy đấy, lần này em đã làm điều mà không phải ai cũng dám làm.
Em cố gắng mở mắt ra để xem đồng hồ đặt trên đầu giường.
11 giờ 59 phút.
Ngoài cửa sổ, những chùm pháo hoa nở rộ trên bầu trời, trông thật đẹp mắt.
Em đã cố gắng đi cùng mọi người hết những giây phút cuối cùng của năm cũ rồi.
Năm mới đến, những người còn lại hãy thay em ngắm nhìn cảnh đẹp mỗi ngày, bình minh rực rỡ, hoàng hôn chiều tàn, ánh trăng tròn vành vạnh, tất cả đều hãy thay em ngắm nhìn hết nhé!
Hãy nhìn vẻ đẹp của thế giới này mỗi ngày trôi đi.
Hãy nhớ thay em ăn takoyaki vào ngày này mỗi năm.
Hãy nhớ phải ngoan ngoãn và đừng khóc thương rồi tiếc nuối cho số phận em nữa, được không?
__
"Cảm giác thật tuyệt vọng, khi biết mình cần từ bỏ một người, lại không hoàn kiên định. Bởi vì một khoảng khắc nào đó bạn vẫn mong chờ một phép màu xay ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro