①⑦☂
.
Đây là lần thứ ba họ đi gặp riêng chuyên gia tư vấn tâm lý.
Việc Jungkook tự ngược đãi bản thân mình cuối cùng đã thu hút được sự chú ý từ công ty.
Bên cạnh em lúc này không phải là Taehyung mà là một nhân viên do công ty gửi đến.
Bác sĩ tâm lý nói rằng mọi người hãy cân nhắc đến liệu pháp điều trị kín tại bệnh viện hoặc liệu pháp sốc điện. Việc uống thuốc và tư vấn tâm lý mỗi ngày không còn hữu ích với Jungkook nữa. Vì thế họ phải tìm đến một phương pháp điều trị mới tốt hơn cho cậu vào lúc này.
Không để Jungkook lên tiếng, người quản lý bên cạnh đã vội vàng đưa ra quyết định thay em.
Bác sĩ khuyên nhân viên công tác nên cân nhắc đến tác dụng phụ của điều trị sốc điện. Bởi thời gian thực hiện quá trình điều trị này rất dài và có thể gây ra nguy hiểm, nhưng kết quả thu lại được sẽ khả quan hơn hiện tại rất nhiều.
Nhân viên quản lý nhìn chằm chằm vào bác sĩ như đang nghe một kẻ ngốc nói chuyện. Jungkook phải nhanh chóng kết thúc quá trình điều trị này, càng để lâu càng gây ra bất lợi đến việc làm ăn của công ty.
Em im lặng một lúc lâu, sau đó mới nhìn lên và hỏi người quản lý.
"Chị ơi, em có thể từ chối dùng biện pháp sốc điện này được không?"
"Làm sao vậy? Sợ sao? Tối hôm qua đừng tưởng mọi người không biết chuyện em lén ra công viên giải trí chơi một mình. Có dũng khí chơi lâu như thế mà bây giờ lại định giả bộ là có ý gì đây?"
"Cứ quyết như vậy đi! Đừng kéo dài thời gian thêm nữa..."
...
Jungkook chỉ muốn nói rằng đêm qua em đã vắt cạn kiệt lòng can đảm và dũng khí của mình mất rồi.
Hiện tại không có Taehyung ở đây, em thực sự rất sợ hãi. Chính xác mà nói, bây giờ tâm trạng của em như bị khủng hoảng trầm trọng.
Trong căn phòng trống rỗng, ngoại trừ em và máy móc điều trị ra thì chỉ còn lại một màu trắng lạnh lẽo.
Một màu trắng vô tận, không thể nhìn thấy điểm đầu, điểm cuối.
Thiết bị được gắn vào đầu cậu. Hơi lạnh từ kim loại tỏa ra khiến cơ thể phát run.
Việc điều trị sốc điện chính là để cho dòng điện giật cơ thể đúng như nghĩa đen của nó.
Cố định thiết bị rồi trùm kín người lại. Khi máy hoạt động, một dòng điện chạy qua cơ thể sẽ giúp kích thích các dây thần kinh não bộ của người bệnh. Việc này diễn ra giống như một quá trình tạo lập vách ngăn, giúp ngăn chặn những suy nghĩ tiêu cực của họ, hoặc khiến họ quên đi những điều không vui vẻ trước đây.
Tác dụng phụ là điều hiển nhiên có thể trông thấy.
Trong quãng thời gian ở bệnh viện, Jungkook thường nhớ lại những chuyện đã qua.
Lần đầu tiên có lịch trình riêng, lần đầu tiên đi tự mình đến công viên giải trí, lần đầu tiên ở bệnh viện một mình. Và đây cũng là lần đầu tiên Taehyung không có mặt tại đây, chạy thật nhanh đến và ôm em vào lòng trước sự chứng kiến của mọi người trong phòng.
Sau khi điều trị xong, em bước ra khỏi bệnh viện. Lúc này mặt trời đã dần khuất bóng và nhường chỗ lại cho màn đêm diệu kỳ.
Một lần nữa em bị chặn ở bên ngoài bệnh viện.
Bạn thấy đấy, liệu pháp sốc điện thực sự vô dụng, nó không khiến em cảm thấy khá hơn cũng chẳng thể giúp em quên đi những chuyện buồn phiền trước đó. Càng không thể khiến những người chán ghét em ít đi dù chỉ là một người.
Việc lướt Weibo đã trở thành một thói quen giết thời gian mỗi ngày của em.
Gần đây số lượng người tìm kiếm tên em trên hot search ngày càng nhiều. Công ty chắc hẳn rất vui, và dù sao thì chuyện này cũng ít nhiều đem lại lợi nhuận cho công ty và tăng độ nhận diện trước công chúng cho nhóm.
Jungkook ngắm nhìn ánh đèn lấp lánh bên ngoài từ cửa kính ô tô. Theo đuôi em phía sau là một chiếc xe của fan tư sinh.
Và đột nhiên em hiểu ra vấn đề mà bản thân luôn khúc mắc bấy lâu nay.
Vốn dĩ chuyện xảy ra rất đơn giản. Khi một tòa thành sắp sụp đổ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng đủ biến nó thành đống hoang tàn, nát vụn.
Đêm đó, Jungkook ở lại công viên giải trí và vật lộn trong những suy nghĩ tiêu cực. Càng cố giãy giụa càng lún sâu vào vũng bùn.
Nhiều người trên mạng chửi bới Jungkook và gia đình của em. Em xem việc này giống như một lời nguyền không thể phá bỏ.
Hãy cứ cho rằng em là người hiền lành và dễ dàng tha thứ cho những hành động sai trái đó của họ đi. Suy cho cùng em không phải là một đứa trẻ ngoan. Những việc em làm đều đang liên lụy đến chính gia đình và người thân yêu của mình.
Việc đó không quan trọng, sớm muộn rồi mọi thứ sẽ kết thúc thôi.
Chẳng bao lâu nữa sẽ không còn ai mắng chửi những người mà em yêu thương nữa.
Đừng vội vã! Hãy nán lại và đợi Jungkook thêm chút nữa. Hãy cho em thêm thời gian để chuẩn bị, để đứa nhỏ này tích lũy dũng khí cùng can đảm, đợi đến lúc bạn quay đầu lại lần nữa, sẽ chẳng có ai nhìn thấy bóng dáng của con thỏ nhỏ này nữa đâu.
Đây là biện pháp cuối cùng mà Jungkook có thể nghĩ ra mặc dù không hài lòng thì cũng phải chấp nhận nó một cách đầy đau đớn, khổ sở.
Jungkook không có gì ngoài ôn nhu và sự dịu dàng. Thỏ nhỏ sẽ đáp ứng bạn lần cuối. Là lần cuối cùng trước khi em rời đi. Có thể lúc đó mọi người sẽ hạnh phúc hơn, thanh thản hơn rất nhiều. Vậy thì tại sao em lại không làm điều đó cơ chứ?
Lần sau nếu bạn không vui, cuộc sống gặp nhiều vất vả, lại phát hiện ra Jungkook chẳng còn ở yên trên mạng để chờ mọi người đến mắng chửi nữa thì cũng đừng buồn, đừng tức giận nhé.
Hãy buông tha và cho em ra đi trong thanh thản...
__
"Chỉ mong cuộc đời này, sẽ có ai đó xem em là điều đặc biệt đối với họ.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro