①③☂
.
Thực tế có rất nhiều người vây quay trước cửa công ty. Nhìn qua quang cảnh có chút mới mẻ. Giống như bây giờ, sau khi đứng được nửa tiếng, đám đông bắt đầu bỏ máy ảnh, điện thoại xuống. Bọn họ kích động, xôn xao hỏi nhau lý do tại sao Jungkook bị đuổi ra khỏi công ty.
Một cô gái châm điếu thuốc trên tay và mạnh dạn đi về phía Jungkook.
"Hừ, tôi nói cậu nghe! Cậu thật sự nghĩ mình là một siêu sao ư? Ôi trời, đừng có mà đứng lì ở đây như vậy chứ!"
Jungkook cúi đầu không nói gì khiến giọng điệu của cô càng lúc càng thêm tức giận.
"Nếu đã chụp xong rồi thì mau đi đi, thật không biết tốt xấu gì hết! Còn không xem lại bản thân mình có bao nhiêu tồi tệ đi? Thật muốn chọc tức người khác đến phát điên mà! Người tôi muốn thấy là Hoseok oppa. Đừng trơ trơ ở đó rồi làm lãng phí thời gian của tôi nữa!"
Một người nào đó trong đám đông là fan của Jungkook, sau khi nghe thấy những lời đó liền không kìm được mà hét lên.
"Hả? Ý cô là gì đây?"
Hai fan tư sinh đứng trước cửa công ty chửi nhau như giữa chốn chợ búa không người. Họ đem cả cha mẹ lẫn thần tượng của đôi bên ra để mạt sát, cười nhạo.
Bạn thấy đấy! Những người này thật sự quá nực cười. Họ nói rằng mình thích Jungkook và Hoseok. Thế nhưng lại ở trước mặt Jungkook nói ra những lời lẽ khó nghe, thậm chí còn buông câu chửi thề ngay dưới công ty của Hoseok. Một người miệng luôn nói là fan hâm của Hoseok nhưng thực chất lại không ngờ đến chuyện cậu ấy rất chán ghét fan tư sinh! Người còn lại chỉ lo phản bác rồi chụp ảnh mà chẳng bận tâm đến việc Jungkook chỉ mặc duy nhất một chiếc áo mỏng, đang đứng co ro giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Ai nấy đều biết tình cảm của bảy người họ là thật, thế nhưng fan hâm mộ lại ở trên mạng hô hào, kêu gọi giải thể nhóm; mượn danh nghĩa fandom, thần tượng để bôi nhọ danh dự của những thành viên khác.
Thử hỏi xem, đám người này là ngốc thật hay cố tình giả vờ ngốc? Là rõ ràng hiểu chuyện hay cố tình vờ như không biết?
Quá trình trưởng thành của bảy đứa trẻ đều dựa vào nhau mà nỗ lực, phấn đấu. Tại thời điểm khó khăn nhất, cực khổ nhất thì đám người này đang ở đâu?
Trong tiềm thức, Jungkook là một người luôn dùng lòng tốt để đối nhân xử thế. Chẳng hạn như lúc này, em thực sự muốn bước ra để khuyên ngăn họ đừng cãi chửi nhau nữa.
Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa, Yoongi và Jimin cùng nhau sang phòng kế bên để rủ Jungkook xuống căng-tin dùng bữa. Thế nhưng trong đó không có người, điều này khiến họ cảm thấy vô cùng kì lạ.
Hai người nghe thấy tiếng cãi vã ở dưới lầu. Dự cảm có chuyện không hay xảy ra, ngay lập tức, họ đi thang máy xuống lầu.
Trong lúc chờ thang máy, Yoongi vẫn nhìn ra cửa sổ từ tầng 18, nhưng lại không thấy rõ ràng được chuyện gì.
Cả hai đều toát mồ hôi lạnh.
Lúc họ xuống đến tầng một, không có bất kì nhân viên an ninh nào ở đây cả, và xung quanh cũng chẳng thấy bóng dáng của đám fan tư sinh đâu hết. Yoongi và Jimin thực sự hoảng loạn.
Có điều gì đó sai trái đang xảy ra.
lập tức xoay người chạy về phía cửa sau của công ty, theo sau là Jimin.
Khi Yoongi nhìn thấy bóng dáng của Jungkook thì tay của em cũng vừa vươn ra phía trước để ngăn cản cuộc cãi vã.
"Mau dừng lại, đừng như thế nữa..."
Tiếng ồn ào im bặt.
Em muốn nói thêm vài lời nữa nhưng không thể.
Ngay khi Jungkook vươn tay ra, cô gái cầm điếu thuốc cũng đồng thời đập tay xuống. Đó chỉ là một hành động theo thói quen, nhưng không ai nghĩ rằng tiếp theo lại xảy ra chuyện như thế này.
Jungkook đã trao hết thảy những may mắn cùng tình yêu thương cho những người thân bên cạnh. Đến bây giờ thứ em nhận lại chỉ là hai bàn tay trắng mà thôi.
Bây giờ cô gái mới sửng sốt nhận ra điếu thuốc đang hút của mình dường như đã chạm vào thứ gì đó. Phải mất mấy giây cô mới biết đó chính là cổ tay trái đang giơ lên của Jungkook. Thậm chí không có một lớp quần áo nào che phủ, đầu thuốc lá còn tàn đỏ cứ thế ấn thẳng vào cổ tay của em.
Yoongi nhìn thấy mọi chuyện một cách rõ ràng đằng sau cửa kính. Ngay tại thời điểm đó, trái tim anh dường như chết lặng.
Lần đầu tiên, anh tự trách mình chạy không đủ nhanh. Nếu như anh phát hiện chuyện này sớm hơn, nếu như anh chạy nhanh hơn, thì có lẽ đứa nhỏ tội nghiệp này sẽ không phải đứng đây để can ngăn cuộc cãi cọ vô bổ, như vậy có thể sẽ không bị bỏng nữa.
Dường như cả thế giới đã quên mất Jungkook chỉ là cậu học sinh cấp 3 bé nhỏ, dù bị thương thì em cũng sẽ cảm thấy đau đớn.
Yoongi lần đầu tiên chửi thề khi ở công ty. Anh lao ra khỏi cửa rồi cầm lấy điếu thuốc vứt đi. Anh tức giận nắm chặt lấy cổ tay người phụ nữ rồi đập vào bức tường đối diện.
Một tiểu linh đang đáng yêu và ngoan ngoãn đến nhường này, chưa từng nổi nóng với bất kì ai, luôn bao dung với tất cả mọi người. Vậy mà chuyện gì đang xảy ra với em thế này?
Tại sao lại làm thế với em ấy?
Mấy người còn có nhân tính không?
Thật sự quá kinh tởm!
Yoongi thật sự phát điên rồi. Anh không thể kiềm soát nổi cảm xúc của mình nữa.
Cô gái vô cùng hoang mang sau khi bị Yoongi nắm chặt lấy cổ tay. Cô liên tục lặp lại rằng bản thân không cố ý làm tổn thương đến em.
Thật đáng sợ làm sao! Ngay đến một câu xin lỗi cũng khó nói đến thế ư? Những thứ cô ta nói lúc này chỉ để biện minh cho mọi hành động sai trái của mình mà thôi.
Yoongi nổi giận thật sự rất đáng sợ. Anh kéo tay cô gái lên cao. Những ngón tay chạm vào vách tường. Anh không thể nhịn được mà muốn giơ tay lên tát cô ta một cái.
"Hyung!."
Yoongi nghe xong tiếng này, lập tức mắt đỏ lên. Anh quay đầu lại thì thấy Jimin vừa gọi sơ cứu vừa đỡ Jungkook đứng dậy. Em đau đến mức không thể tự mình đứng dậy nổi.
Jungkook quỳ trên mặt đất, tay phải không bị thương nắm chặt thành nắm đấm vì đau, miệng vẫn đang hít thở từng ngụm khí lạnh, trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi. Tình huống đau lòng diễn ra khiến những người ở bên kia đường cũng có thể trông thấy rõ ràng.
Thế nhưng em vẫn nhìn Yoongi và mỉm cười. Tiếng cười ẩn nhẫn sự bất lực và chua xót khó mà che giấu được.
Đôi mắt đứa nhỏ ấy vẫn trong veo như lần đầu tiên Yoongi nhìn thấy em.
Lần này em không gọi 'Yoongi hyung' mà chỉ vọn vẹn thốt ra một tiếng 'hyung' đầy đau lòng.
Em năn nỉ anh hãy buông tay ra, đừng làm thế, thật sự không đáng đâu...
Đây là lần đầu tiên Jungkook nói chuyện với Yoongi bằng một giọng điệu không có chỗ để thương lượng. Điều này khiến anh không thể không nhân nhượng.
Anh quay đầu đi, nước mắt rơi xuống đất.
Tất nhiên anh ta biết nếu như ra tay đánh người phụ nữ này, chắc chắn sẽ chẳng được ích lợi gì, thậm chí còn gây ra thêm nhiều tranh chấp không đáng có.
Chỉ cần nói: "Tôi không cố ý!" là có thể rũ bỏ được trách nhiệm ư? Họ phải học cách bao dung cho những hành động sai trái đó chỉ vì họ là người của công chúng thôi sao? Đến cuối cùng, họ cũng là những người bình thường, và 'nghệ sĩ' đơn giản chỉ là một nghề nghiệp mà thôi.
Một lần nữa đẩy cô gái kia vào tường, anh cảm ơn vì Taehyung không có ở đây. Nếu bây giờ hắn có mặt tại đây, chắc chắn gương mặt xinh đẹp này sẽ bị bầm tím và sưng lên rồi!
Sau tất cả, Taehyung chưa từng sợ hãi bất kì ai, chỉ có Jungkook là điểm yếu duy nhất của hắn.
Là giới hạn cuối cùng mà hắn muốn bảo vệ.
"Hyung, buông tay em ra đi! Em không đau chút nào hết!"
Rõ ràng tay đang run lên vì đau đớn, thế mà đứa nhỏ này vẫn muốn nói dối anh sao?
Taehyung nhắm mắt lại, một lúc lâu mới lên tiếng. Giọng nói rất nhỏ chỉ đủ cho cô gái kia nghe thấy.
"Đừng để tôi thấy cô thêm một lần nào nữa."
"Cô cũng không cần phải xin lỗi ai cả."
"Vì căn bản cô không xứng để được em ấy tha thứ!"
Nếu như sau này còn gặp mặt, nhất định anh sẽ nói cho Taehyung biết để tự cô ta giải thích về chuyện mình đã bất cẩn như thế nào!
Cho dù mất hết tất cả cũng phải kéo theo người này, để cô ta nếm mùi đau khổ, chật vật đến hết đời...
__
"Con người đều như vậy, luôn dành lời xin lỗi vào lúc muộn màng nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro