
①②☂
.
Hai tháng trôi qua thật chậm. Vì truyền dịch rất dễ để lại dấu vết trên tay nên Jungkook đã đổi sang phương thức mới là tiêm hai mũi mỗi ngày.
Cường độ tập luyện rất lớn, nhưng may mắn thay em debut ở vị trí thứ bảy, nên bất kể là hoạt động đối chung hay hoạt động solo đều là người xuất phát cuối cùng.
Lần đầu tiên Jungkook cảm thấy có chút cảm kích vì vị trí đứng của mình trong nhóm. Nếu phải hoạt động quá sức với tình trạng sức khỏe hiện tại, em sợ mình sẽ không trụ vững được. Nhưng cho dù em có trì hoãn việc đó bao nhiêu lần đi nữa thì cuối cùng chuyện nên làm cũng sẽ đến mà thôi.
Đầu tháng 12, Jungkook có sự kiện cá nhân đầu tiên. Nói thẳng ra là em lên sân khấu với tư cách là trợ lý khách mời, để hát một vài bài mà thôi. Em kinh ngạc nhận lấy bài hát mà giáo viên thanh nhạc đã chọn. Bài hát chỉ vọn vẹn có ba phút nhưng có tới ba nốt cao xen lẫn giữa giọng thật và giọng gió, và cả việc chuyển đổi âm thanh sao cho phù hợp từ bụng lên tới cổ họng.
Một ca khúc hoàn hảo để phô bày ra tất cả các kĩ năng của một thần tượng. Nhưng Jungkook không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, và tất nhiên trong nhóm, em không phụ trách mảng main vocal.
Nếu đơn giản chỉ là cao độ thì em vẫn có thể thử, nhưng kỹ năng để thực hiện bài hát này thì hoàn toàn cần một người học thanh nhạc từ nhỏ thì mới có thể làm tốt được. Vì thế Jungkook đã nói với giáo viên rằng mình thực sự không thể hát bài hát này và muốn thay đổi một bài mới.
Giáo viên dạy thanh nhạc mới đến là một người phụ nữ có dáng người thấp bé và hơi mập mạp. Cô đeo kính gọng đen. Đôi mắt phản chiếu trong tấm kính vô cùng sắc sảo.
"Nếu không thử cố gắng thì làm sao biết mình không thể?"
"Phải làm hết sức mình thì mới khiến người khác nể phục được. Đừng nghĩ mọi thứ quá dễ dàng. Các cậu còn trẻ, đừng nên xem trọng những ý tưởng ngây thơ, viển vông của mình."
Jungkook vẫn luyện tập. Nhưng như em đã nói lúc đầu, vì dạo này ít giao tiếp nên giọng hơi khàn. Dù em có cố gắng mở giọng nhưng vẫn không lên được âm cao hay xuống âm thấp, chứ đừng nói đến việc giả giọng gió hay hát hý kịch.
Em im lặng một lúc rồi cúi đầu nói với cô giáo.
"Em xin lỗi, đó là lỗi của em."
Cô giáo xoa mi tâm. Cố gắng ngồi trấn tĩnh lại và quyết tâm không để ý đến cậu một hồi lâu. Nhưng sức chịu đựng có hạn, cô giáo đập mạnh chiếc cốc trên cây đàn piano xuống đất, rồi hùng hổ kéo em ra khỏi phòng.
Dường như trông Jungkook đang rất sợ hãi, hoặc em đã quá quen thuộc với hành động này nên vẫn im lặng chịu đựng, không hề có một phản ứng nào, hoặc có thể ngay từ đầu em biết mình không thể chống cự lại người này nên cứ thế buông xuôi, để cho cô ta dễ dàng kéo vào trong thang máy.
Xuống dưới tầng một, giáo viên thanh nhạc nặng hơn 70 cân, vừa lôi em ra khỏi thang máy vừa tức giận lẩm bẩm.
"Không học được ư? Nếu không học được thì đừng học nữa. Đừng nói xin lỗi với tôi. Tôi không thể chấp nhận một loại học sinh ngu ngốc như thế này được!"
"Cậu hãy tự nói ra điều đó với người hâm mộ của mình đi."
Jungkook có thể hiểu từng chữ cô giáo nói nhưng đến khi ghép lại thành một câu hoàn chỉnh, em cảm thấy thật sự quá khó hiểu.
Lý do gì khiến cô giáo lại tức giận đến thế chứ? Có phải vì em không thể hát được bài đó?
Chẳng lẽ nói ra chuyện mình không thể hát tốt bài này ngay từ đầu cũng là tội lớn sao? Hay là vì em làm chưa đủ tốt nên đã khiến giáo viên thất vọng?
Luyện thanh cũng giống như dạy một đứa trẻ nhỏ tập đi, cần rất nhiều thời gian và sức lực. Sáng nay, Jungkook mới nhận được lịch trình, em chỉ có vỏn vẹn hai ngày để tập duyệt. Cho dù có ưu tú đến đâu, với thời gian ngắn hạn như thế, cũng hiếm người có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc được.
Em không muốn làm những điều mà bản thân không chắc chắn. Chẳng lẽ đây cũng là việc không thể tha thứ được hay sao?
Jungkook bị đẩy ra ngoài cửa công ty. Cánh cửa đóng sầm lại, không để lại bất kì kẽ hở nào.
Cửa làm bằng kính cách âm không được tốt, thậm chí em có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong. Người phụ nữ mập mạp nặng hơn 70 cân nói với nhân viên bảo vệ đừng mở cửa. Chẳng cần phải bận tâm đến con cá chết ngoài kia làm gì cả, nếu như ai đó cho em vào thì đồng nghĩa với việc công ty đang làm ăn sa sút.
Cô đưa điện thoại di động cho nhân viên an ninh, xem. Jungkook không thể nhìn rõ thứ ở trên màn hình điện thoại. Thế nhưng giáo viên thanh nhạc đang cố gắng thuyết phục người trước mặt phải tin vào chuyện 'công ty đang đi xuống nếu như vẫn cố tình giữ em ở lại.'
Jungkook thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên cửa kính. Em quên mất rằng ở bên ngoài công ty lúc này luôn có fan tư sinh túc trực 24/24 giờ. Lúc này, em suy nghĩ miên man và không để ý đền đằng sau có một đám người đang tiến tới.
Bọn họ cầm máy ảnh rồi bật đèn flash lên. Có lẽ vì trước đó Jungkook từng xuất hiện trên hot search nên rất nhiều người ở đây muốn được trông thấy em. Nhưng mà họ không dám đứng gần em, như thể sợ bệnh trầm cảm sẽ lây nhiễm sang mình. Vì thế đám người nhốn nháo một chỗ cách em ba, bốn bước chân. Em hoảng loạn đến mức cứ thế đứng trơ ra đó mà chẳng thể bước đi nổi dù là một bước.
Các nhân viên an ninh không có ở đây, làm cách nào em có thể vào trong công ty đây?
Yoongi và Jimin vẫn còn ở trên lầu. Nếu như Jungkook mở cửa để đi vào, đám người kia sẽ ùa vào theo em. Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến em đứng chôn chân tại chỗ, không dám nhúc nhích.
May mắn thay, em đã rút ra được kinh nghiệm cho bản thân từ lần gặp fan tư sinh ở cầu thang hôm đó. Lần này em có đem theo điện thoại và tai nghe bên mình.
Có thể xem như lần này Jungkook đã dùng hết một lượt may mắn trong mười năm qua để đổi lấy việc mình có thể liên lạc, cầu sự giúp đỡ từ những người khác. Đến khi bản thân bị mặc chứng trầm cảm, có thể vận may chưa từng quay lại với em.
Jungkook căng thẳng quay lưng lại và mở điện thoại ra.
Mùa đông đến thật rồi. Bên ngoài, gió lạnh thổi từng cơn lạnh buốt. Nhưng trái tim con người là vô cảm nhất. Em sợ hãi nhìn những người xung quanh mình.
Rất có thể trong đám đông ở đây, sẽ có một người nào đó đã từng đẩy ngã em tại sân bay hôm đó, hoặc từng hả hê đăng những bài viết và bình luận tiêu cực về em trên mạng xã hội, thậm chí còn tồi tệ hơn là cùng nhau chửi rủa, yêu cầu em phải biến khỏi công ty.
Làm sao em dám thả lỏng cơ thể được chứ? Không thể nào...
Jungkook ở một mình bên ngoài giữa tiết trời lạnh căm của tháng 12 đầy khắc nghiệt. Bình thường nhiệt độ trong phòng luyện tập rất tốt nên em thường xuyên cởi bỏ áo khóa và áo len ra. Vì thế bây giờ, trên người em chỉ mặc độc nhất một chiếc áo phông ngắn tay, run rẩy dựa vào cửa kính còn vương chút hơi ấm cơ thể, không hề có khẩu trang hay mũ áo, cũng chẳng có bất cứ thứ gì có thể giúp em che chắn trước ánh đèn flash đang nhấp nháy liên tục.
Em mắc kẹt giữa đám đông ồn ào hơn 30 phút, mặc kệ cho họ đứng chụp hình mình.
Cư xử hòa nhã, giống như một chú thỏ con ngoan ngoãn không dám phản kháng lấy một lời.
Trên mạng, đứa trẻ chưa thành niên này bị chửi bới vì không thương yêu các thành viên khác. Chỉ vì có em trong đội hình mà làm ảnh hưởng đến sự đồng đều về chiều cao của nhóm. Ngoài trừ việc chỉ biết cười cười nói nói ra thì chẳng làm được gì hết. Chắc chắn người như em trong suy nghĩ của bọn họ sẽ chẳng hòa hợp nổi trong một tập thể toàn những người xuất sắc, hoặc tồi tệ hơn có thể giở trò chơi xấu hoặc bắt nạn những thành viên khác. Chà, chính con người tồi tệ ấy đang đứng ở đây, trước mặt bọn họ rồi bày ra vẻ mặt vô tội, cứ thế yên lặng đeo tai nghe, tay giả vờ lướt điện thoại dù màn hình đang khóa, vì những người mà mình tỏ vẻ yêu quý, sẵn sàng đứng ngốc ở cửa để chặn fan tư sinh lại.
Lần này vẫn chỉ có mình em mà thôi.
Nếu có khác thì chỉ khác ở chỗ thay vì một nhóm nhỏ, bây giờ đám người trước mặt mỗi lúc càng thêm đông mà thôi.
Jungkook rất muốn Taehyung đến đây thật nhanh nhưng trái tim em lại mách bảo rằng, tốt nhất hắn không nên có mặt ở đây thì hơn. Em rất muốn gặp hắn nhưng không phải bây giờ.
Giống như một con thú bị nhốt trong công viên, Jungkook bị đám người nhốn nháo soi mói, bàn luận và chụp ảnh. Họ thích thú nhìn em ở mọi góc độ. Điều này khiến cho em cảm thấy bản thân vô dụng đến mức ngay cả một chút sự riêng tư cũng không còn.
Thế giới đang dần thay đổi, và con người cũng thế. Dường như chẳng còn cách nào khác để quay ngược thời gian để trở về quá khứ nữa rồi.
__
"Cuộc đời này của chúng ta là sự chữa lành lãng mạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro