①☂
Kaneyi.
.
Seoul, 4 giờ 15 phút sáng.
Jeon Jungkook tự làm thương chính mình. May mắn thay, nhân viên quản lý đã kịp thời phát hiện ra và nhanh chóng đưa em đến bệnh viện gần nhất để điều trị. Các thành viên khác bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào và la hét đầy khó hiểu. Sự việc xảy ra quá đột ngột khiến họ như chết lặng.
Vào khoảng năm giờ cùng ngày, Jungkook được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng. Lúc này chỉ có em và bác sĩ trong phòng. Năm thành viên còn lại đứng ở hành lang và chờ đợi. Sở dĩ Kim Taehyung không có mặt tại đây là vì hắn đang vướng bận lịch trình ở Daegu.
Các nhân viên nói hãy để cho họ được bình tĩnh lại. Thực ra đêm nay ai nấy đều cảm thấy rất khó chịu và chỉ muốn về để ngủ bù, nói rằng sẽ bắt taxi và trở về nhà. Cuối cùng, trước khi đi họ chỉ để lại một câu ngắn gọn "Đừng quá xúc động."
Park Jimin nhớ đến những lời mà mình đã nghe thấy trước khi bị nhân viên đánh thức.
"Em ấy quả thật bị bệnh! Vết thương này chắc chắn sẽ để lại sẹo! Vậy làm sao có thể tiếp tục kiếm tiền được nữa? Trời ạ! Đồ vô dụng..."
...
Người đội trưởng cáu kỉnh vò mái tóc rối, nhưng sự tức giận và tuyệt vọng của anh không thể trút bỏ đi gánh nặng vô hình đang đè nặng trên vai mọi người lúc này.
Năm thành viên rất hiếm khi ở cạnh bên nhau một cách lặng lẽ như vậy, và không một ai nói nên lời.
Chắc chắn phải có ai đó đứng ra để phá vỡ sự bế tắc ngột ngạt này.
"Sao anh không nói chuyện của Jungkookie cho Taehyung biết?" - Giọng của Kim Seok Jin vang lên giữa hành lang dài hun hút.
"Không thể!"
"Đúng, không thể làm thế được!"
"Taehyung còn có lịch trình riêng phải hoàn thành, nếu nói hết mọi chuyện bây giờ thì chẳng khác nào chúng ta đang gây phiền phức cho em ấy."
Seok Jin trầm mặc một hồi. Hai mắt nhất thời đỏ lên.
"Nếu không nói thì mọi người định đến bao giờ?"
"Nếu em là Taehyung, sau khi trở về, biết được Jungkookie bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm nặng, thậm chí còn có ý định tự tử bất thành, nhưng chẳng một ai thông báo việc kinh khủng này cho em biết...chắc chắn tâm trạng của em sẽ rất đau khổ và day dứt. Mọi người thật sự muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy sao?"
"Đúng, nếu ở trong hoàn cảnh của Taehyung lúc đó, mình sẽ rất tức giận, khổ sở."
"Nhưng bây giờ chúng ta nói với Taehyung cũng chẳng ích gì! Liệu mọi thứ có ổn hơn khi em ấy trở về hay không?" - Min Yoongi đột nhiên đưa tay chống lên tường, cảm giác cơ thể anh đang dần ngã quỵ xuống.
Và tất cả mọi người cũng thế.
Sụp đổ.
Không ai dám nghĩ quả ớt nhỏ bé ngọt ngào này ngày nào cũng chạy nhảy trước mặt họ, vui vẻ ca múa giúp họ thư giãn; luôn ghi nhớ việc nấu mì cho họ sau mỗi buổi tan làm; lúc họ không vui sẽ ngồi lại lắng nghe và an ủi... Một chú thỏ con chưa bao giờ biết mệt mỏi.
Tại sao em ấy lại bị trầm cảm nặng? Tại sao chứ?
Không ai dám nghĩ đến loại chuyện này. Suy nghĩ về những thành viên lạc quan nhất trong nhóm, họ sẽ nhớ tới người luôn hết lòng cổ vũ mình mỗi ngày. Lúc buồn bã hay tức giận, đứa trẻ đầu tiên tìm kiếm sự an ủi từ người khác chính là đứa trẻ đầu tiên nhận ra rằng: khi đau đớn thậm chí là tuyệt vọng, nó chỉ có thể chọn cách tự liếm vết thương cho chính mình mà thôi.
Không ai dám nghĩ Taehyung sẽ có phản ứng ra sao khi biết việc này.
"Taehyung và mình lớn lên cùng nhau, và mình hiểu rất rõ tính cách của cậu ấy."
"Sự chú ý của cậu ấy dành cho Jungkookie sớm hơn rất nhiều so với chúng ta."
"Nếu ai đó biết đến Jungkookie, họ phải biết Taehyung luôn là người tốt nhất."
"Vì vậy mình cá rằng, người có thể cứu được Jungkookie lúc này chỉ có thể là Taehyung mà thôi..."
__
"Người cầm một giỏ kẹo, gặp ai cũng cho. Vậy mà lúc đó...tôi lại nghĩ viên kẹo của mình là ngọt nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro