Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Cuộc gặp tình cờ

Anne bước ra khỏi trại trẻ mồ côi Sainte Enfance nơi cô thường xuyên tới dạy piano cho những đứa trẻ có nhu cầu. 

Khi cô chuẩn bị băng qua đường, cô đã nhìn thấy một người đàn ông. Cảnh tượng trước mắt khiến cô nghĩ tới chuyện quá khứ. Khuôn mặt anh ta quá quen thuộc với cô. Mặc bộ đồ màu xám nhạt và cầm vali trong một tay, anh đang đứng trên vỉa hè mải mê trò chuyện qua điện thoại. Anh ta dường như không chú ý đến cô, đó là một sự giải thoát to lớn đối với cô bởi vì nếu có một người trên toàn thế giới mà cô không muốn gặp, thì đó là anh ta. 

Anne quay lại và đi một con đường khác để tránh anh ta. 

Trong một quán kem,

Louis đang đứng xếp hàng chờ đến lượt mình, trong khi Anne bước về phía anh. 

Anne: Xin lỗi em đến trễ. 

Louis (cười khi thấy cô ấy): Không sao đâu. Anh cũng là người thường trễ hẹn. 

Nhân viên thu ngân: Thưa ông, ông muốn chọn loại nào?

Louis: Tôi  muốn một kem mâm xôi và một kem sô cô la.
***** *****

Trong khi đó, hai người phụ nữ và một đứa trẻ vừa bước vào tiệm kem và xếp hàng sau tất cả những người đang đợi. 

Jessica: Vậy chuyện gì đã xảy ra với Stephen? 

Cecilia: Như thường lệ, anh ấy mắng em vô cớ. 

Jessica: Em ấy nóng tính, em  biết điều đó mà phải không?

Cecilia: Tất nhiên em biết, bây giờ em thậm chí đã quen với nó. Em thực sự không tức giận với anh ấy
Jessica: Em ấy đã làm gì để em không giận nữa?

Cecilia (cười): Chỉ vài lời ngọt ngào. Bên cạnh đó, hai chúng em sẽ đi cắm trại vào ngày mai. 

Jessica (ngạc nhiên): Em thích những thứ đó?
Cecilia (lắc đầu và nhăn mặt): Không hẳn vậy. Em chỉ không muốn làm hỏng sự phấn khích của anh ấy. Chị biết đấy, Stephen là kiểu người thích phiêu lưu, anh ấy thích những thứ như thế. (đôi mắt cô giờ đang nhìn quanh phía trước hàng người , cô nhìn thấy lưng Louis). 

Cecilia (chỉ thẳng về phía trước): Này chị Jessica, kia phải không Louis? 

Jessica (mắt cô ấy không nhìn vào nơi mà  Cecilia đang chỉ, cô ấy quá bận rộn nhìn qua GiGi, con bé đang làm ầm ĩ lên) Đó không thể là Louis. Bây giờ anh ấy ở làm việc ở công ty, anh ấy mới gọi cho chị xong. 

Cecilia: Ồ, Em  cũng nghĩ vậy
Sau một thời gian, cuối cùng cũng đến lượt Jessica và Cecilia đặt hàng. 

Jessica: Tôi có thể có kem vani trong cốc không? 
Cecilia: Và kem dâu trong cốc cho tôi. Cảm ơn. 

Trong khi nhân viên thu ngân đang đặt kem vào cốc cho họ, thì Bá Chi và Jessica tiếp tục trò chuyện. 

Jessica: Bạn biết đấy, Louis đã từng rất thích kem vani giống như tôi nhưng giờ anh ấy thích sô cô la hơn. 

Cecilia: Chuyện lớn là gì? Stephen thay đổi khẩu vị của mình trong kem mỗi tháng. Bạn yêu Louis rất nhiều, vậy tại sao bạn không thay đổi sở thích như anh ấy? 

Jessica: Không, vani vẫn là tốt nhất. 

Cecilia (bây giờ nhận ra rằng họ lại nói về Louis): Bạn luôn kéo Louis vào cuộc trò chuyện! 

Jessica (cười và sau đó nói đùa): Vì vậy, hãy nói về Stephen thay thế. Tôi nghĩ rằng anh ấy sẽ thay đổi bạn gái của mình rất sớm giống như anh ấy thay đổi hương vị kem mỗi tháng. 

Cecilia: Đó chỉ là vì anh ấy không tìm thấy hương vị mình thích nhất. Nhưng đối với bạn gái, tôi biết tôi là người đó. 

Jessica (cười): Bạn thực sự không thiếu tự tin. 

Nhân viên thu ngân (trao những cốc kem): Uh Miss, sẽ đến 20 $. 

Sau khi trả tiền cho kem, Jessica và Cecilia cảm ơn nhân viên thu ngân và bước ra khỏi tiệm kem, không biết rằng nếu họ ở lại lâu hơn một chút, họ sẽ có thể nhìn thấy Louis và Anne. 

***** *****
12 giờ trưa tạị Holdings Limited, 

Nic đang đợi thang máy thì Joyce đến gần anh với một cái túi
Joyce: Anh có biết ông Koo đang ở đâu không? Tôi không thể tìm thấy anh ở văn phòng.

Nic: Anh ấy đã rời đi. 

Joyce: Không phải anh nên đi cùng anh ấy sao? 

Nic: Có nhưng sau khi làm việc, anh ấy khăng khăng rằng anh ấy muốn đi một mình, vì vậy tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. 

Joyce (trông hơi thất vọng): Ồ. 

Nic: Có chuyện gì vậy? 
Joyce: Chỉ là anh ấy nhắc tôi mua cơm trưa ,vì thế tôi đã mua 3 hộp cho anh, ông Koo và tôi. Anh ăn cơm chưa ?

Nic lắc đầu. 

Joyce: Muốn ăn trưa với tôi ở đây không? 

Nic (do dự một chút, anh ta nhìn xuống đồng hồ và sau đó nhìn Joyce một lúc lâu cho đến khi anh ta gật đầu): Ok. 

Cả hai đều im lặng khi họ ăn, mỗi người trong số họ không cảm thấy cần phải lấp đầy bầu không khí thoải mái bằng những từ không cần thiết. Đáng ngạc nhiên là dù có hai người không nói họ cũng thấy bữa cơm này rất vui vẻ. 

7 giờ tối

Nic: Đây là tập tin của bạn Sunny. 

Sunny (lấy nó): Tốt. (sau đó ngạc nhiên khi thấy Nic vẫn đứng đó, anh ta nhìn Nic một ánh mắt khó chịu) Anh còn chờ gì nữa, đứng đó? Ra ngoài đi. 

Nic rời đi. 

8 giờ tối

Bài hát đang phát: "A Man Like Me" của Louis Koo

Louis dừng xe trước nhà Anne. 

Anne: Tạm biệt. 

Anne chuẩn bị mở cửa và xuống xe thì Louis nhẹ nhàng kéo cổ tay cô, để ngăn cô rời đi. Anne quay sang đối mặt với Louis, một vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô. 

Anne: Có điều gì anh muốn nói với em sao ?

Louis lấy ra hai vé máy bay từ áo khoác của anh ấy

Anne (nhìn chằm chằm vào vé máy bay, không nói nên lời): Thiên Lạc ..... 

Louis: Chúng ta sẽ đi Úc cùng nhau. (Anne sau đó ngước lên nhìn Louis, nhìn chằm chằm vào mắt anh ấy)  

Anne: Anh biết anh không cần phải làm điều đó, em sẽ hiểu. 

Louis: Anh làm điều đó không phải vì anh phải làm, mà đơn giản là vì anhmuốn. (nhìn chằm chằm vào Anne) Em sẽ đi với anh chứ? 

Có một khoảnh khắc do dự khi Anne chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Louis như thể cô đang cố đọc biểu cảm của anh. 

Và rồi đột nhiên, cô kéo anh vào một vòng tay ôm chặt khi những giọt nước mắt vui sướng xen lẫn nỗi đau rơi xuống từ đôi mắt cô. 

Những giọt nước mắt của niềm vui vì người đàn ông cô yêu đã yêu cô đủ để nhận mọi lời cô từng nói với anh, đến trái tim. 

Cô đã nói với anh một cách tình cờ vào ngày sinh nhật của cô rằng cô muốn có một chuyến đi cuối tuần với anh ở đâu đó. Cô không ngờ anh sẽ nhớ nó và ít hơn nhiều để anh hành động vì nó. 

Nhưng anh đã làm. 

Giọt nước mắt đau đớn vì chỉ tại thời điểm này, cô mới có thể cảm nhận được ghen tị của mình phải chịu đựng đối với  Jessica của cô trong suốt những năm qua. 

Anh ấy đã trải qua những thử thách và đau khổ để giữ cho cả hai hạnh phúc tốt nhất như anh ấy biết và đồng thời, tự dằn vặt bản thân với cảm giác tội lỗi mỗi giờ thức giấc vì làm như vậy. 

Và như anh đã nói với cô, anh không làm điều đó vì anh phải làm, mà đơn giản là vì anh muốn.

***** *****

Trong rừng  

Mặc một chiếc quần Adidas và áo phông trắng thể thao, Cecilia thong thả đi về phía trước, đôi mắt rực rỡ của cô tò mò khảo sát những cảnh quan chưa được khám phá xung quanh. Cô ấy dường như đang tận hưởng bản thân nhiều hơn cô ấy mong đợi. 

Cecilia (đôi mắt vẫn nhìn về phía trước, không quay lại nhìn Stephen): Stephen, anh có thể đi nhanh hơn một chút không? 

Stephen (theo sau cô ấy): Em hãy thử xách hai cái túi lớn này đi , chúng ta sẽ thấy ai có thể đi bộ xa và nhanh hơn. Anh không hiểu bạn là phụ nữ, tại sao bạn luôn phải mang theo hàng tấn  đồ mọi lúc mọi nơi ? Chúng ta sẽ đi cắm trại, không phải húng ta đang chuyển đến một lục địa mới! 

Cecilia (dừng lại, cô ấy quay lại hơi khó chịu trước lời nói của Stephen): Tất cả đều là thức ăn trong đó. Em luôn biết là anh  luôn luôn đói. Vâbg tất cả những thứ này là dành cho bạn. Chỉ cần đưa một túi cho tôi và ngừng phàn nàn. 

Stephen: Ok, anh xin lỗi. Đây là lỗi của anh.

Sau đó, Cecilia quay lại nhưng lại phớt lờ anh đi. Họ cứ đi như thế một lúc cho đến khi tìm được một chỗ tốt để qua đêm. 

Khi tới nơi, Stephen lập tức thả hai cái túi xuống đất. Cả hai thư giãn một chút trước khi Stephen bắt đầu làm việc chăm chỉ đó là dựng lều khổng lồ của họ trong khi Cecilia chuẩn bị thức ăn cho cả hai. 

Sau một lúc,
Cecilia: Bánh sandwich đã sẵn sàng, Stephen. anh có cần giúp đỡ?

Stephen (vẫn cúi mình dưới chân lều để siết ốc vít cuối cùng): Không, không sao. Anh sắp xong rồi. 

Cecilia (đưa cho anh ấy một chiếc khăn, cười khúc khích): Anh  trông giống như bạn vừa trở về từ chiến tranh. 

Stephen (anh ấy nhìn cô ấy và mỉm cười. Sau đó, anh ấy đứng dậy và lấy chiếc khăn. Anh ấy dùng nó để lau mặt): Anh trông có vẻ mệt mỏi không? 

Cecilia gật đầu tốt bụng và đưa cho anh những chiếc bánh sandwich. Cả hai ăn trong khi họ tiếp tục trò chuyện và cười đùa cùng nhau. Sau đó, họ đi ngủ, cả hai đều cảm thấy rất mệt mỏi vì đi bộ cả ngày. 

Sáng hôm sau, 
Cecilia từ từ mở mắt ra khi cô duỗi chân tay. Cô ngáp dài rồi quay sang bên cạnh tự hỏi liệu Stephen đã dậy chưa. 

Stephen đã không ở đó. 

Cô nhanh chóng đứng dậy và ra khỏi lều sau đó nghĩ rằng anh ta có thể ở bên ngoài. 

Bên ngoài, vẫn không có dấu hiệu của Stephen. Sau đó, Cecilia đi dạo quanh khu rừng, cố trấn an bản thân rằng Stephen có lẽ chỉ ở những khu vực gần đó đi dạo vào sáng sớm hay gì đó. 

Sau khi đi bộ khoảng nửa giờ, Stephen vẫn không thấy đâu. Tuyệt vọng, mệt mỏi và sợ hãi, Cecilia trở về lều của họ với hy vọng rằng Stephen sẽ bằng cách nào đó xuất hiện một cách kỳ diệu ở đó. 

Nhưng giống như trước đây, anh không ở đó. 

"Stephen, em đang ở đâu?",Cecilia tuyệt vọng hét lớn, nước mắt đang chảy dài trên má. 

Cecilia bất lực nhìn xung quanh không thấy anh , cô ngồi trước lều của họ và khóc, cảm thấy hoàn toàn lạc lõng lần đầu tiên trong đời. 

Đột nhiên, Cecilia cảm thấy một bàn tay gõ vào vai mình. 

Cecilia rút lui khi chạm vào. Rồi cô quay lại xem ai đang ở đó. 

Đó là Stephen. 

Cecilia vừa khóc vừa khóc. 

Stephen nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô khi anh nói: "Anh chỉ chơi với em thôi, đừng khóc." 

Sau đó anh lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ từ túi quần. 

Stephen (với sự chân thành và nghiêm túc): Cecilia, anh sẽ cưới em chứ?

Cecilia thu mình lại từ cái ôm ngay lập tức. Đột nhiên đến nỗi nó sợ Stephen. Nụ cười ngớ ngẩn hiện trên khuôn mặt anh khi anh cầu hôn cô bắt đầu tan biến khi anh chỉ đứng đó quan sát vẻ mặt khó hiểu của Cecilia. 
Và rồi đột nhiên, Cecilia tất anh thật mạnh. 

Cecilia: Anh chỉ chơi với tôi? Anh có nghĩ tới cảm giác của tôi? Chà, xin lỗi ông Fung, tôi đã không thấy trò đùa của bạn trong một chút buồn cười. 

Stephen (giật mình vì cái tát và sau đó là lời nói của Cecilia, đó thực sự không phải là kiểu phản ứng mà anh dự đoán): Anh xin lỗi. Anh chỉ muốn một cái gì đó đặc biệt và đáng nhớ cho lời đề nghị.

Không trả lời những gì Stephen vừa nói, Cecilia quay lại và bỏ đi. Khi cô bước đi, đôi chân cô bất ngờ bị bắt trên một cành cây và cô ngã xuống đất. Cô dường như bị xoắn mắt cá chân. 

Stephen lập tức chạy về phía cô. 

Stephen: Cecilia, bạn ổn chứ? (anh ấy cố gắng giúp cô ấy đứng dậy,) 

Cecilia (cô ấy đẩy anh ấy ra): Không phải việc của anh, hãy để tôi yên. 

Sau đó, Cecilia cố gắng đứng dậy và bước đi. Stephen không biết phải làm gì ngoài việc đứng gần cô vì cô sẽ cho phép anh và bất lực nhìn cô khi cô đi khập khiễng. 
Cecilia lại ngã xuống. 

Lần này phớt lờ sự phản kháng của cô, Stephen đỡ cô dậy và bế cô đi về phía lều 

Khi Stephen đến trước lều, anh định nhẹ nhàng đặt Cecilia xuống thì cô bất ngờ nhảy khỏi lưng anh. 

Stephen nhìn cô với sự kết hợp giữa sốc, ngạc nhiên và kinh ngạc. 

Cecilia (đưa tay ra): Đưa cho tôi chiếc nhẫn. 

Đó là sau đó cô lại đánh anh.

Cô đã lừa anh coi như trả đũa với anh vì trò đùa mà anh đã chơi với cô trước đó. Giờ đây, cô chỉ đứng đó mỉm cười chiến thắng với anh. 

Stephen (thích thú và nhẹ nhõm, anh ta đưa khuôn mặt ngây thơ nhất của mình): Chiếc nhẫn nào? 

Cecilia: Đừng cho em xem khuôn mặt ngây thơ đó, em muốn chiếc nhẫn của em

Stephen: Xin lỗi, anh định dành nó cho vợ tương lai của mình. Một người dịu dàng hơn sẽ không vô cớ tát anh. (anh ta chạy trốn khỏi cô) 

Cecilia (đuổi theo anh ta): Anh xứng đáng với điều đó. Đưa nó cho em! Em muốn nó! Anh từng hứa rằng anh sẽ chỉ cưới em! 

Stephen: Ai nói rằng anh chỉ muốn cưới em? Em không muốn không phải sao ?

Trong phòng của Jessica,

Jessica đang nói chuyện điện thoại với Stephen ở đầu dây bên kia. 

Stephen: Jess, đoán xem  em vừa lấy vợ! 

Jessica (cực kỳ phấn khích): Thật sao ??? Có phải mọi thứ diễn ra theo cách chúng ta đã lên kế hoạch?

Stephen: Hầu như, ngoại trừ một sự cố bất ngờ nhỏ. 

Jessica:  Chị có thể biết sự cố bất ngờ nhỏ đó là gì không? 

Stephen: Cô ấy tát em, khó lắm. 

Jessica: Em trai tội nghiệp. Nhưng xin lỗi để nói, chị thực sự nghĩ rằng bạn xứng đáng với nó. Nếu chị mà là cô ấy, vào lúc đó có lẽ chị  cũng đã làm điều tương tự. 

Stephen: Vâng chắc chắn, phụ nữ luôn bảo vệ phụ nữ. Dù sao em cũng phải đi ngay bây giờ. Em đã đặt chỗ tại một nhà hàng để ăn mừng cùng với cô ấy.Vì vậy, tạm biệt. 

Jessica: Tạm biệt.

Jessica gác máy cảm thấy vô cùng hạnh phúc cho em trai mình. Ngồi trên giường, ánh mắt của Jessica dừng lại khi nhìn vào bức ảnh cưới của cô và Louis.  Cho dù chúng đơn giản hay lãng mạn luôn đáng nhớ và khắc sâu vào những kỷ niệm quý giá nhất của người phụ nữ.
****** ******

Louis và Jessica đang đi dạo dọc theo bãi biển tay trong tay. Họ đã hẹn hò được 6 tháng rồi. 

Jessica: Chỗ này làm em nhớ tới, đây cũng là lần đầu tiên em gặp anh ? Anh có vậy không?

Louis: Chắc chắn rồi (anh ấy dừng lại và sau đó) Jessica, em ó thể nhắm mắt lại không? Anh có một chút bất ngờ cho em

Jessica (nhắm mắt mỉm cười):  Điều gì bất ngờ? 

Louis: Đừng nói nhiều nữa, em sẽ sớm biết thôi. (anh ấy lấy cái hộp màu đỏ quý giá ra và mở nó ra trước Jessica) Bây giờ hãy mở mắt ra. 

Jessica (mở mắt ra): Louis ?

Louis (đôi mắt đầy hy vọng của anh nhìn thẳng vào mắt cô với tất cả sự chân thành trên thế giới): Anh biết khi chúng ta lần đầu gặp nhau, em đã tặng anh một cây kem vani. Anh ước rằng anh có thể chia sẻ kem vani với bạn cho đến hết cuộc đời. Em có muốn làm vợ anh không? 

Jessica chỉ gật đầu khi Louis bế cô lên và xoay cô, cả hai cười một cách chân thành khi một niềm vui to lớn lắng đọng trong lòng họ và lấp đầy họ với cảm giác trọn vẹn.
***** ******

Jessica đang lau chùi bức ảnh cưới của họ khi Louis bước vào phòng. 

Louis (mỉm cười): Jessica, em đang làm gì vậy? 

Jessica (cô ấy dừng làm sạch bức tranh và ngồi xuống bên cạnh Louis): Em đang dọn dẹp bức tranh của chúng tôi. Các bộ phận của nó được bao phủ trong bụi. Anh có biết rằng Stephen đã cầu hôn thành công không?

Louis: Ồ vậy sao?Anh rất mừng cho họ. Anh biết Cecilia sẽ đồng ý, họ rất yêu nhau. 

Jessica: Chắc chắn là có. Bây giờ, em  đang đi xuống cầu thang để đi mua đồ, chúng ta sẽ ra ăn tối chứ?

Louis: Tất nhiên rồi.

Jessica bước ra khỏi phòng trong khi Louis chỉ ngồi đó trên giường nhìn vào bức ảnh cưới  được treo ngay trước mắt. Anh cẩn thận và không yên tâm nghiên cứu ảnh cưới. 

Trong ảnh, chú rể đứng sau cô dâu với hai cánh tay ôm lấy eo cô như thể cô là báu vật quý giá và tinh tế nhất của anh, trong khi cô dâu chỉ đứng đó trong tư thế thẳng và thanh lịch, cầm bó hoa hồng đỏ tươi. Cơ thể của họ chỉ đứng cách nhau vài inch và theo quan điểm của người ngoài cuộc, bất kỳ ai cũng có thể nói rằng ngay cả cơn bão lớn nhất cũng không đủ để ngăn cách cặp đôi ngoạn mục này vì họ chỉ đơn giản là quá yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro