Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Trở về nhà


Louis nhanh chóng đẩy cửa xe và đuổi theo cô. Rất nhanh anh đã tóm được tay cô

- Em đang có thai mà chạy nhanh như thế là sao? Nhỡ có việc gì xảy ra thì phải làm thế nào ?

- " Nói đi nói lại anh cũng là chỉ sợ có gì xảy ra với đứa bé." Jessica không vui nói

- Anh lo cho cả em và con mà, đừng bướng bỉnh như thế. Mau theo anh trở lại bệnh viện.

Jessica vùng tay ra khỏi tay anh :

- Em không đi.

Louis nhìn cô mỉm cười, cuối người xuống bế bổng người cô quay lại xe : " Em không đi đúng không? Anh không ngại bế em như thế này tới bệnh viện đâu."

- Anh làm gì thế ? Bỏ em xuống đi.

Mặc cho Jessica ra sức đẩy anh, nhưng Louis nhất định không thả cô xuống.

Tại bệnh viện.
Bên trong phòng bệnh, bác sĩ ngồi đối diện ở cạnh giường của Jessica nói:

- "Cô Yang, trong khoảng thời gian cô ở lại bệnh viện này, tôi sẽ là người phụ trách điều trị cho cô."
Jessica ngước lên đôi mắt lên nhìn, nhỏ giọng hỏi:

- "Tôi nghe không quen mùi của bệnh viện, tôi có thể xuất viện rồi sau đó mỗi ngày đều tới bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe một lần được không?"
Bác sĩ lắc đầu:

- "Cô Yang, chồng cô đã dặn tốt nhất là cô nên ở lại bệnh viện để theo dõi ... mang thai lúc này có lẽ không phải thời điểm thích hợp, cô cần phải được bác sĩ và y tá chăm sóc đặc biệt. Nếu không, đừng nói là cô không giữ nổi đứa bé này, mà có thể sẽ còn ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe sau này của cô..."
Xem ra,trước khi đi Louis cũng đã nói với bác sĩ tình hình sức khỏe của cô bây giờ. Dù anh có không nói thì cô cũng hiểu sức khỏe cô không tốt, giữ được đước bé này hay không bản thân cô cũng không dám khẳng định.
Nếu đã đồng ý với anh, tất nhiên cô không thể đưa ra bất cứ yêu cầu gì, huống chi bác sĩ vốn cũng là vì muốn tốt cho cô:

- "Vậy cũng được. . . . . Bác sĩ, trong khoảng thời gian này phải làm phiền cô rồi!"
Bác sĩ mỉm cười thân thiện:

- "Đây là trách nhiệm của chúng tôi, cô yên tâm chúng tôi nhất định sẽ tận tâm giúp cô điều trị tốt cơ thể, để cô và đứa bé đều có thể khỏe mạnh."
Jessica chỉ cười nhạt trả lời:

- "Cám ơn."
Bác sĩ đứng dậy đi ra ngoài.
Khóe miệng cô hơi nhếch cười nhưng rồi dần dần chuyển thành hơi có chút thê lương, từ lúc cô tỉnh lại không hề thấy bóng dáng anh, thật ra anh có quan tâm cô không hiện tại cô cũng dám khẳng định nữa .Cô hít một hơi thật sâu, sau đó mệt mỏi mà nằm xuống giường bệnh.
Đột nhiên nhớ tới cô mấy ngày nay chưa nói chuyện với Gigi, con bé chắc sẽ lo lắng nhiều lắm, cô lập tức lấy điện thoại di động ra gọi đi. Đầu dây bên kia nhanh được kết nối

- Alo, xin hỏi ai thế ạ?

- Dì LiLy là cháu đây? Mọi người có nhà không? Cháu muốn nói chuyện với Gigi.

- Tiểu thư, là cô sao? Cô đi đâu thế? Mấy hôm trước bà chủ có tới bệnh viện tìm cô nhưng nghe nói cô đã xuất viện. Mọi người đã rất lo lắng.

- Cháu không sao rồi,dì nhắn cho cô Clarice hộ cháu nhé.

- Tiểu thư không sao là tốt rồi. Bà chủ ra ngoài từ sáng chưa về, Gigi thì đang chơi ở trên lầu đợi tôi gọi Gigi xuống cho tiểu thư nói chuyện
- Mẹ đi đâu thế, sao mấy ngày nay không về với con.. con nhớ mẹ lắm..
-"Gigi ngoan, mẹ sẽ về nhà nhanh thôi . . . . . . Ừ, con phải nghe lời bà nói, ngoan ngoãn đi học, không được nghịch ngợm đấy, biết không? Mỗi ngày mẹ sẽ gọi điện thoại về cho con, ngoan. . . ."

- Gigi sẽ ngoan,.. nhưng mẹ hứa sẽ gọi cho con nhé..

- Mẹ hứa mà...

Cúp máy xong, Jessica cố chịu đựng sự khó chịu ở đáy lòng mà cắn nhẹ đôi môi.

Cô rất là nhớ nhà , cũng rất nhớ Gigi . . . .Từ lúc mất đi ký ức thì biệt thự như nhà thứ hai của cô vậy, mọi người đối xử với cô rất tốt. Cô thật sự tham luyến cảm giác gia đình này.

 Cốc, cốc ——

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô
Nghĩ người đến là bác sĩ hay là y tá, đôi mắt ảm đạm của Jessica vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà không hề di chuyển, cô bình tĩnh nói:

- "Mời vào."

Vang lên bên tai cô chính là tiếng xe lăn đang lăn bánh cộng với tiếng bước chân rất nhẹ, đột nhiên ý thức được không phải bác sĩ hoặc y tá, ngay sau đó cô đưa ánh mắt quét về phía phát ra âm thanh, trông thấy giờ phút này ông Yang đang ngồi trên xe lăn được bà Clarice đẩy vào phòng bệnh, Jessica liền lập tức ngồi bật dậy, nhanh chóng bước xuống giường, "Ôi ba , cô Clarice."
Trên khuôn mặt từ ái của ông Yang chứa đầy ý cười hiền hậu

- "Jessica à, con mau nằm xuống, con đang mang thai nên cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
Bà Clarice có chút không vui vì việc làm của cô, khiến cả nhà phải lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười nói:

- " Con mau nằm xuống đi, không ba con lại lo lắng"
Ông Yang lần nữa đưa ánh mắt chuyển sang cô

- "Sao con đi mà cũng không nói với ba một tiếng, sau lại nghe Ekin nói vì cơ thể con không khỏe cho nên Louis đưa con đến bệnh viện này nằm, con thế nào, bây giờ đã thấy khỏe chưa?"

Jessica đi tới trước mặt ông Yang, ngồi xuống nắm tay của ông:

- "Con thật xin lỗi, con sợ ba không khỏe lêm mới không dám làm phiền ba, ba lại còn tới đây thăm con nữa. ."
Bà Clarice dường như hiểu hai người muốn nói chuyện riêng, vì thế lúc này bà chen vào nói, " Anh Hai, anh và con bé nói chuyện đi, em đi ra ngoài đợi."
Ông Yang gật đầu.
Sau khi bà Clarice đi ra khỏi phòng bệnh, ông Yang thở dài nói

- "Jessica, thời gian qua con phải vất vả nhiều rồi. Chuyện con và Dịch Khiêm ba muốn hiểu rõ việc của hai đứa? Rồi đứa bé này là sao?

Jessica nhỏ nhẹ nói:

- Con không sao? Chỉ cần ba khỏe lại là được
Ông Yang ôn tồn nói: "Thật ra con có thể rời đi ba cũng không trách con. Nhưng con lại quay lại giúp đỡ công ty, một người không yêu thích kinh doanh lại hàng ngày giải quyết đống công việc.. ba hiểu con đã rất cố gắng.. là ba có lỗi..nếu không"

Nhìn ra trong mắt ông Yang ẩn chứa sự ưu thương, Jessica mỉm cười : " Ba không cần cảm thấy có lỗi, nếu không phải lựa chọn thì có lẽ em ấy không rời đi.. đây coi như là sự bù đắp cho những điều đó..."
Ông Yang nhẹ lắc lắc đầu:

- "Cho tới bây giờ ba cũng chưa từng oán trách con. Con không sai chỉ là nột tai nạn mà thôi."

Jessica đành phải giải thích chuyện năm đó với ông Yang:

- Ba thật ra lúc đó Gallen không cố ý không cứu em ấy, thật ra anh ấy cũng bất đắc dĩ thôi.."

Ông Yang sâu kín thở dài:

- "Chuyện đã qua ba không muốn nhắc lại, nhưng con bé tới kết cục như thế cũng một phần do ba, Gallen cũng đã chịu kết cục của mình.. Chỉ còn ông già này vẫn một mình vợ, con không còn... Thành công thì sao đứng trên đỉnh danh vọng vẫn chỉ có cô độc một mình."

Jessica có thể nhận ra, sau khi trải qua những tang thương của năm tháng, giờ đây còn lại trong mắt ông Yang chỉ là nỗi bi thương và hối hận. Nhưng giờ phút này cô cũng không biết có lên an ủi ông, bởi vì cô biết mọi việc đã sớm theo thời gian trôi qua mà trở thành dĩ vãng. Ông Yang tuy rất thương con gái nhưng trước giờ không mấy thân cận nhau. Vì thế tuy có đau buồn nhưng rồi cũng sẽ qua.
Sau một hồi tự trách ông Yang chỉ còn biết thương cảm thở dài

- "Jessica, không vì con bé có lẽ con cũng đã hạnh phúc bên gia đình của mình không phải bốn năm mất ký ức"

Rốt cuộc cô vẫn mở lời an ủi: "Ba, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. . . . . . Ai đúng ai sai, con nghĩ bây giờ cũng đã không còn ý nghĩa gì nữa."

Ông Yang nhẹ gật đầu, sau đó ôn hòa nói:

- Jessica, con là một đứa nhỏ hiểu chuyện, Louis lẽ ra không nên đối xử với con như vậy. Ba nhất định sẽ không để yên việc này!"

Nhắc tới tên anh, cô cụp mi xuống, cười nhạt nói:

- "Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, huống chi con và anh ấy cũng sắp đường ai lấy đi. Ba không phải phiền lòng vì việc này."

Ông Yang trách:

- Thằng nhãi đó, ngay từ ba không muốn con và hắn có quan hệ gì. Ai ngờ nghiệt duyên con lại là người vợ mất tích của nó. Đúng là đi một vòng không tránh được.

- Ba đừng tức giận, ba mới tỉnh lại vẫn lên nghĩ ngơi nghĩ việc vui vẻ.
Ông Yang: "Tóm lại, ngoài con ra, ba sẽ không thừa nhận một đứa con gái nào nữa. . . Nó bắt nạt con cũng chứng tỏ không con nhà họ Yang chúng ta ra gì.. Việc này không để yên được ."

Nghe lời ông Yang nói,Jessica giật mình sửng sốt.

Ông Yang đẩy tay cô chỉ cô ngồi lên giường sau đó tự mình đẩy xe lăn tới gần cô

- "Lúc ba còn đang hôn mê, tuy rằng không thể mở mắt ra, nhưng ba vẫn nghe được rất rõ ràng... Con là một đứa nhỏ ngốc, tự mình gánh lấy nhiều khổ sở như vậy, sao lại có thể nuốt hết một mình bao nhiêu đau khổ như vậy chứ?"

Jessica hoàn toàn không ngờ rằng vì ngày đó cô thổ lộ tâm sự của mình khi ông bị hôn mê mà hôm nay lại nhận được sự cảm thông từ ba. . . . Lúc đó không hiểu sao cô lại muốn tâm sự cùng ông.
Không muốn ông Yang nghĩ nhiều, cô vội vàng giải thích:

- -" Ba đừng nên nghĩ đó là thật, con nói ra những lời đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời của con mà thôi, thật ra nó cũng không phải là lời nói lý trí, con rất xin lỗi về những lời nói đó, con chỉ là... Chỉ là nhất thời muốn trò chuyện với ba . . ."

Ông Yang nói:

- "Cứ coi như con chưa từng nói gì với ba đi nhưng giờ con đang mang thai, ba tuyệt đối sẽ không cho phép Louis chối bỏ trách nhiệm. . . . . . Cho nên, ba muốn con đợi một lát nữa rồi cùng theo ba trở về nhà, để bác sĩ và dì Lily chăm sóc cho con, con yên tâm, có ba ở đây, không có ai dám khi dễ con đâu"

- Ba không cần phải tốn công như vậy..

- Jessica, nếu con còn gọi ta một tiếng ba thì con phải nghe lời ba

- Ba việc này..

Đúng lúc đó có tiếng đẩy cửa bước vào:

- Bác không được đưa cô ấy đi đâu..

Người bước vào là Louis, anh mới xong việc ở công ty qua thăm cô thì vô tình nghe được chuyện của hai người.

- Louis, anh...

Louis vội đến bên cạnh giường nhìn cô và nói :

- Jessica em đã quên mình nói gì với anh hả?

- Em...em chỉ nói sẽ suy nghĩ lại ..không có nghĩa là em phải đi cùng anh.

Louis quay sang ông Yang:

- Bác trai, nếu phải đưa cô ấy rời khỏi đây thì người đó không phải là bác. Cô ấy và nhà họ Yang không có liên quan gì mong bác đừng quan tâm tới việc này.

- Cậu...

- Bác mới khỏe lại cần nghỉ ngơi.. cháu sẽ cho người đưa bác về..

Nói rồi Louis đẩy ông ra cửa, bà Clarice vội hỏi:

- Anh xong rồi hả?

Louis ngắt ngang lời:

- Làm phiền bác đưa bác ấy về hộ cháu..

Nói xong anh vội đóng cửa phòng, ông Yang vẫn chưa hết tức giận
---------

Tại nhà họ Yang
Bà Clarice nhìn ông Yang từ bệnh viện trở về im lặng không nói gì ,bà liền không nhịn được nhỏ giọng nói:

- "Anh Hai, Jessica không định về đây sao?"

Ông Yang bất đắc dĩ nói:

- " Louis nhất định sẽ không cho chúng ta đưa con bé đi đâu, không biết hai đứa đã gì nhưng anh thấy con bé vẫn rất yêu cậu ta, việc về biệt thự hay không chúng ta không thể làm gì khác. . . . . ."
Bà Clarice nổi giận nói

- "Không phải cậu ta có người khác sao? Sao nhất định không buông tha cho con bé. Em nghĩ chuyện con bé mang thai cũng là kế hoạch của cậu ta?"
- Chuyện này không thể cho qua được..

Nói rồi ông Yang lặng lẽ đẩy bánh xe hướng thư phòng.

Cũng lúc này tại bệnh viện

Louis tức giận hỏi:

- Em đã nói gì với anh? Em quên rồi sao?

Cả căn phòng chỉ nghe thấy tiếng máy móc đang chạy, cô không trả lời cũng không nhìn anh mà nằm quay lưng đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Lúc anh xuất hiện cô cũng vui mừng một chút ngỡ là anh quan tâm cô nhưng hóa ra cô đã lầm, cô hỏi của anh như rút hết sức lực cũng như sự cố gắng điềm tĩnh của cô.

Một lúc lâu không nhận được câu trả lời của cô, anh mất kiên nhẫn nói:

- Tùy em, bây giờ tùy em đó. Em muốn làm gì thì làm.

Sau đó cô nghe thấy bước chân hướng ra cửa , tiếng mở đóng cửa thật mạnh sau đó mọi thứ lại lần nữa rơi vào im lặng. Nước mặt cô không hiểu đã tuôn rơi lúc nào thấm ướt gối. Tiếng khóc nấc trong không gian im lặng càng rõ hơn. Jessica cứ ngỡ anh đã rời đi nhưng cô lại giật mình bởi có cánh tay ôm từ phía sau, xoay người cô lại đưa tay gạt nước mắt trên mặt cô.

- Anh...anh chưa đi sao?

- Em muốn anh đi lắm hả? Nếu thế thì anh đi cho em vừa lòng.

- Không muốn anh đi sao còn giận hờn chứ? Đừng giận nữa, anh đưa em về nhà.. sẽ không để em một mình nữa.

Không biết có phải vì mang thai hay cô quá yêu anh mà lại tham luyến sự ấm áp này. Cô từng nghĩ sẽ giận anh tới cùng nhưng khi thấy bóng anh, nghe anh nói thì bao nhiêu suy nghĩ giận hờn cũng như thế mà tan biến. Lúc này cô chẳng muốn tỏ ra mạnh mẽ làm gì, chỉ muốn anh che chở như vậy.

Tại biệt thự riêng của Louis
Người giúp việc dè dặt nói với Jessica

- "Cô Yang, nếu cô thấy trong người có chỗ nào không khỏe thì hãy lập tức nói cho tôi biết, tôi sẽ đi mời bác sĩ đến kiểm tra cho cô ngay."

Cô ôm gối ôm ngồi trên ghế sofa mỉm cười

- "Tôi không sao, chị bận việc gì thì đi làm đi!"

-"Dạ được."

Người giúp việc đi rồi Jessica mới nhẹ thở phào một hơi.

Sau khi rời khỏi bệnh cô đã tới đây ba ngày rồi, trong thời gian này, người giúp việc ở đây cung phụng cô hết mực, thường hay ân cần hỏi han, nhiệt tình đến khiến cho cô muốn thở không ra hơi.
Sở dĩ có tình huống như vậy đương nhiên là mọi người ở đây đều đã biết chuyện cô mang thai, cộng thêm việc Louis dặn dò cho nên họ đối với cô không hề dám có sơ xuất gì, cứ như vậy, cuộc sống của cô ở đây cũng không đến nỗi quá khó khăn nhưng lại thấy rất nhàm chán vì Louis vẫn đi làm cả ngày, anh về nhà cũng là lúc cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhàm chán bật chuyển kênh xem những tiết mục trên ti vi, bỗng dưng tầm mắt cô dừng lại ở một tiết mục có liên quan đến việc thai phụ sinh em bé.

Trong TV đang chiếu chính là quá trình thai nhi trưởng thành trong cơ thể người mẹ, trên hình ảnh là từng bước thai nhi dần lớn lên, máy quay phim cũng đặc biệt miêu tả nhịp tim của thai nhi mạnh mà có lực, 'thình thịnh - thình thịch' rất có tiết tấu, rất có sức sống. Cô theo bản năng đưa tay vuốt bụng mình, xem hình ảnh thai nhi từ từ tượng hình trong ti vi, trên mặt cô dào dạt dâng tràn tình thương của người mẹ. Bé con của cô sẽ dễ thương giống Gigi sao?
Bỗng lúc này : "Cô Yang. . . . . ."

Jessica đang suy nghĩ giật mình tỉnh lại, "Hử?"

Người giúp việc nói: " Cô Yang, có cô Anne gì đó nói tìm cô? "

Lời người giúp việc vừa dứt, cô cũng đã nhìn thấy Anne đang đi vào, người giúp việc ra sức ngăn cản:

- Cô chủ chúng tôi chưa đồng ý... xin cô không tự ý vào..

- Cô chủ chúng tôi đã ngăn cản nhưng cô ấy chạy vào lên...

Jessica nhìn bảo vệ:

- Không sao, mọi người đi ra ngoài làm việc đi.
Anne cất bước đi tới chỗ cô, cũng không có lên tiếng chào hỏi cô như lúc trước

Đối với ánh mắt không mất thiện cảm của Anne, Jessica cũng không còn muốn sống trái với lòng mình, vì thế cô cũng nói thẳng:

- "Cô hẳn nên biết tôi không muốn nhìn thấy cô." Trước đây cô còn từng thương sót cho cô ấy, nhưng ba lần bảy lượt cô ta tới làm khó dễ cô. Cô ta luôn miệng nói không có gì với Louis, nhưng kết quả đổi ngược lại cô lại luôn dùng mọi thủ đoạn để quyến rũ Louis, dù bây trước kia cô ta có chịu thiệt thế nào nhưng với những hành động của cô ta khiến cô không còn muốn thương cảm nữa.

Lần này Anne cũng không còn khiêm tốn lên tiếng chào hỏi như trước kia nữa, mà lạnh giọng hỏi:

- Jessica, đây chính là mục đích của cô sao?"
Cô không hiểu ngước mắt lên hỏi : "Cái gì?"
Anne như đang lên án nói:

- Louis thế nhưng sẵn sàng vì cô mà cấm tôi trở lại đây..

Đối mặt với lời chỉ trích đó Jessica chỉ cười lạnh hỏi ngược lại:

- "Cô nghĩ vậy sao?"
Ngay lập tức, thân thể tựa như trang giấy của Anne yếu ớt lảo đảo như sắp ngã, cô bi thương nhìn Jessica, nghẹn giọng nói:

- "Trước kia, cô có thể trách tôi, hận tôi, thậm chí chỉ cần một câu nói của cô, tôi nhất định sẽ chủ động rút lui ngay. Nhưng mà, tại sao cô đã nói cũng sẽ không dây dưa không rõ ràng với anh ấy nữa, quay ngược lại cô lại dùng cách thức khiến Louis chán ghét tôi?"
Jessica từ từ đứng dậy khỏi ghế sofa, đôi mi thanh tú nhíu chặt.
Anne nuốt nghẹn :

- "Nếu không làm được như mình nói thì lúc đầu đừng có giả bộ rời khỏi Louis, kiểu người làm bộ làm tịch như cô mới thật sự đúng là khiến cho người ta đáng xấu hổ!"

Bốp ——

Trong tít tắt, một cái tát nặng nề đột nhiên giáng xuống khuôn mặt không tì vết của Anne, ngay lập tức trên mặt cô ta hiện rõ năm dấu tay đỏ hồng nhìn thấy mà giật mình.
Anne vuốt vuốt gò má mịn màng như bị lửa đốt của mình, không thể nào tin nổi nhìn Jessica.
Jessica biết mình tát Anne cái đó không nhẹ, cũng nhìn thấy trên khuôn mặt cô ta hiện rõ vết thương, nhưng cô không hề hối hận bởi cái tát này, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào trong đôi mắt ẩn chứa sự hoảng sợ cùng không thể tin được của cô ta lạnh nhạt nói

- "Cái tát này là tôi muốn đòi cho câu nhục mạ tôi vừa rồi của cô. Là cô sợ Louis chán ghét cô lên tìm tới sao? Muốn tôi rút lui sao? Vậy thì cô hãy cứ nằm mơ đi. Anne trước kia cô không sai nhưng kể từ lúc anh ấy và tôi kết hôn thì cô cũng chỉ là kẻ thứ ba mà thôi "

Đáy mắt Anne trong nháy mắt thoáng hiện lên màn nước mắt: " Jessica, cô. . . . . . Tôi nhất định sẽ quay lại."

Giờ khắc này Anne thật giống như rất bị ủy khuất, vừa vuốt mặt vừa khóc xoay người chạy vọt ra khỏi biệt thự.

---------

Không ai nghĩ đến, Anne vừa mới xoay người muốn chạy ra khỏi biệt thự thì đụng phải Louis vừa mới từ công ty trở về.
Louis vừa đi vào phòng khách, đột nhiên nhìn thấy Anne khóc xoay người vọt ra ngoài biệt thự:

- Anne, tại sao cô ở đây?
Giống như được gặp phải người có thể cho mình bày tỏ hết mọi uất ức, Anne ngước lên đôi mắt mờ lệ, nghẹn ngào gọi

- Louis...
Ngoài chú ý tới bộ dáng uất ức khóc rống của Anne, anh còn thấy vết sưng đỏ bầm tím trên má cô. Louis chán ghét hỏi:

- Việc gì xảy ra thế này?
Nhóm người giúp việc không hẹn mà cùng nhau nhìn tới Jessica đang ngồi yên trên ghế, cuối cùng nơm nớp lo sợ cúi đầu xuống, không ai dám lên tiếng.
Anne ánh mắt lạnh lùng nhìn Jessica lạnh nhạt như không có gì :

- Louis anh đừng hiểu lầm,Jessica không làm gì em cả.
Jessica hít một hơi thật sâu, không có giấu diếm trả lời:

- Là em làm đó.
- " Em đánh cô ấy hả?" Louis không tin hỏi ngược lại

- Đúng thế, anh bất ngờ sao?

Lúc này Anne ôm lấy tay anh Jessica nhìn khung cảnh đó thật chán ghét liền nói :

- Tôi mệt rồi, hai người cứ từ từ mà nói chuyện.

Nói xong cô xoay người đi lên lầu. Anne nhìn vẻ mặt tức giận của Louis tức giận cười thầm trong lòng.Nào ngờ, Louis hất tay cô ta ra lạnh lùng nói

- "Tôi đã nói không được làm phiền cô ấy, cô không nhớ hay cố tình làm ngược lại.

Anne lúc này vô cùng căm phẫn nói:

- "Louis, em không nói gì cô ấy cả. Là cô ấy tát em."

Louis ném chiếc cặp xuống bàn ngồi xuống ghế nhìn cô :

- Cô tưởng Jessica là người thế nào? Cô ấy sẽ không tự yên ra ta với người khác.

Anne tỏ vẻ ủy khuất:

- Em...
- Sao không có gì để nói hả? Tôi đưa cô đi là đã nhân nhượng cho cô nhưng cô lại chọc tới cực hạn của tôi, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Không phải cô nói cô và Lawrence ly hôn nhau rồi, nhưng mới đây tôi mới điều tra được hóa ra cô trốn khỏi anh ta về đây.

Anne giật mình sững sờ thốt lên, "Louis . . . . ."

Louis lạnh lùng nhìn về phía Anne

- "Đây là nhà họ Koo của chúng tôi, cô không phải là thành viên trong gia đình chúng tôi, mời cô sau này đừng bước đến nhà chúng tôi nữa, nếu không, lần sau tôi sẽ bảo người lôi cô đi ra ngoài chứ không có mời như thế này đâu."

- Louis, anh không còn yêu em sao?
Louis khinh thường liếc nhìn tới Anne

- Yêu cô? Tôi chưa từng yêu cô? Người tôi thương là Anne của 15 năm, chứ không phải người không từ thủ đoạn chen chân vào gia đình người khác.Mang cô ta đi, chồng cô ta sẽ mau tới đón cô ta thôi..
. . . . . .

Anne nghe tới đây đã hiểu Louis biết hết mọi việc cô đã làm, nhưng nghe thấy Lawrence thì cô sợ hại, anh ta rất yêu cô, nhưng yêu tới điên . Cô rất sợ hãi vội gọi Louis:

- Louis , em biết sai rồi... Louis xin đừng giao em cho anh ta... Louis

Thế nhưng Louis không trả lời cũng không quay nhìn cô ta mặc cho cô ta ra sức khóc xin.

------

Buổi tối,Jessica tắm rửa xong sau đó như có điều suy nghĩ tựa người vào đầu giường.

Đúng vậy, cô đang suy nghĩ về chuyện lúc ban ngày mình đối xử với Anne. . . . . .

Thời điểm cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, ngoài cửa phòng cô đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

Không hiểu sao, thật giống như biết người đến là ai, hoặc có lẽ đã nhận ra được người tới qua tiếng gõ cửa dồn dập đó, cô bước xuống giường đi ra mở cửa phòng.Không ngoài dự đoán, đứng ở ngoài cửa phòng cô lúc này chính là bóng dáng cao lớn sừng sững đúng như cái người mới vừa rồi cô suy nghĩ.

Bình tĩnh nhìn thẳng vào đôi mắt đen đứng trong bóng tối của Louis càng thêm có vẻ quỷ quyệt khó dò, cô lạnh nhạt hỏi: "Anh đến là để đòi lại công đạo cho cô ta sao?"

Louis nheo mắt, ánh sáng lạnh lẽo như được tỏa ra từ giữa kẽ hở đôi mắt:

- Sao em lại đánh cô ấy?
Anh quả nhiên là vì chuyện đó mà tới. . . . . .

Jessica nhàm chán nhún nhún vai, thật giống như đang nói đến một chuyện nào đó không quan trọng, ung dung nói : "Đó là món nợ cô ta thiếu tôi!"

Louis đột nhiên ép Jessica sát tới vách tường trong phòng, tay anh ôm từ phía sau cô, giọng cáu kỉnh:

- Cô ấy thiếu nợ em điều gì?
Cố gắng giữ khoảng cách với anh , Jesscia kiêu ngạo ngước đầu nhìn thật sâu vào tròng mắt đen sắc bén của anh :

- Louis, nếu như anh đã quyết định đến với tôi tại sao còn phải có người bên ngoài.. Mãi đến hôm nay tôi mới phát hiện, hóa ra mình lại có thể ngu xuẩn đến thế, ngây thơ như vậy. . . . . . Các người đều thật rất biết diễn kịch, xem tôi như trò xiếc khỉ. . . . . . Anh rõ ràng làm chuyện có lỗi với hôn nhân của chúng ta, nhưng vẫn làm bộ không thẹn với lương tâm mà đối diện với tôi. Còn cô ta cũng rõ ràng đã trở thành kẻ thứ ba giữa chúng ta, lại dám lật lọng tráo trở nói không hề có quan hệ với anh, nhưng từ đầu tới cuối chỉ có mỗi mình tôi mới chính là người phụ nữ ngu ngốc nhất không hề hay biết gì cả, thậm chí tôi nghĩ sau khi tôi và anh đã chia tay rồi tôi còn thật lòng cầu mong cho anh và cô ta sẽ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi. . . . . . Vì thế, Louis, mời anh bây giờ hãy nói cho tôi biết, tôi cho cô ta một cái tát đó, thật sự là quá đáng sao?"
Bầu không khí giữa bọn họ đã bắt đầu trở nên nặng nề.

Jessica cắn chặt môi dưới, ánh mắt không hề dao động nhìn chằm chằm vào Louis, hy vọng lúc này anh có thể cho cô một lý do thích hợp, ít nhất cô sẽ không hối tiếc khi mình đã từng yêu sâu đậm một người đàn ông nhưng người đó lại chính là một kẻ thối nát như thế. . . . . .

Nhưng anh vẫn không hề lên tiếng, đáy mắt sắc bén cùng thái độ kiêu căng hiếp người đã sớm biến theo cùng với những lời nói của cô cũng giống như đã bị cô chọt trúng điểm yếu

- Giờ anh mới biết khi em ghen lại đầy sức hút như thế

Jessica nghe tới đây liền đẩy Louis ra, nhưng anh liền mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Jessica đánh liên tiếp lên người anh : "Buông em ra, buông ra. . . . . ."

Louis càng ôm thật chặt cô vào lòng, cằm anh để trên mái tóc thơm mùi dầu gội của cô, hai mắt nhắm lại nhẹ giọng nói: " Em không thể chối được em đang ghen đúng không? Rõ ràng em còn rất yêu anh."
Cô phiền não nói, "Anh điên rồi, chờ anh tỉnh táo lại rồi hãy nói chuyện với em."

Louis càng siết cô hơn, "Anh chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. . . . . ."

Giống như không nỡ buông ra, Louis nhẹ đỡ lấy hai vai cô, thành khẩn nói, "Anh không gạt em, cho tới nay, người anh thích chỉ có mình em. Anh hứa với em dù chuyện gì cũng sẽ không giấu em nữa. Anne đã về với chồng cô ấy rồi."

- Chồng cô ấy? Anne đã kết hôn sao?

- Đúng vậy cô ta đã kết hôn nhưng vẫn trở về đây..

- Là cô ấy không quên được anh? Hay là tại anh cố tình khiến cô ấy hiểu lầm..

- Được rồi, là anh sai....đúng là lúc đầu Anne là mẫu người anh thích nhưng hàng ngày ở bên em anh không nghĩ hình bóng em đã len lỏi trong tim mình .... Jessica chúng ta đón Gigi rồi trở về ngôi nhà của chúng ta được không?

-------------
Tại biệt thự nhà họ Yang.

Dì Lily vui mừng đi ra từ phòng khách

- "Tiểu thư, cô mới về. . . . . ."

Jeesica ngọt ngào chào lại, "Dì Lily!"

Dì Lily thân thiện nắm lấy tay cô: "Xem cô đấy, đi một cái là đi cả mấy ngày liền, ông chủ nhớ cô đã đành, Gigi cả ngày cũng làm ầm ĩ đòi cô đấy. . . . . ."

Jessica cười nói: "Không phải con đã về rồi sao?"

Dì Lily đưa mắt nhìn sang Louis đứng bên cạnh cô: " Cậu... cậu cũng tới hả..."

. . . . . .

Bước vào phòng khách, cô liếc nhìn quanh bốn phía, không nhìn thấy bóng dáng của mọi người cô nghi ngờ hỏi :

- "Ủa, mọi người đâu dì?"

Cô vừa dứt lời thì một bóng dáng nhỏ bé đang ở tầng hai đang đi xuống. Jessica đứng dậy mỉm cười nhìn con gái: " Gigi.."

-"Mẹ. . . . . ." cô bé vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, dáng người nhỏ nhắn vội chạy về phía cô

Cô vội dang tay đón con gái vào lòng. Thế nhưng trước khi cô bé vọt vào trong lòng cô thì Louis đã nhanh tay hơn cúi xuống bế ngang Gigi lên, nhẹ giọng trách, "Cô nhóc nghịch ngợm này, con chỉ nhìn thấy mẹ, không cần ba nữa hả? "
Gigi giãy giụa ở trong ngực anh không vui nói:

- Con không muốn nói chuyện với ba.
Louis nhíu mày hỏi : "Ồ, tại sao vậy?"

Cô bé giận dỗi nói : "Ai bảo ba dẫn mẹ đi chơi mà không cho con đi cùng."

Jessica đứng thẳng người lên, cười nhẹ nói:

- " Sao con lại không lễ phép thế?"

-"Dạ. . . . . ." Gigi ngoan ngoan đáp lại sau đó làm nũng nói, "Mẹ, con muốn mẹ ẵm con. . . . . ."

"Được. . . . . ."
Jesscia vươn hai tay ta, nhưng Louis lại không chịu đưa cô bé cho cô bế, anh nghiêm túc nhìn con gái ở trước ngực: " Từ giờ con không thể bắt mẹ bế nữa "

Cô bé nghiêng đầu suy nghĩ một lúc hỏi :

" Sao lại không được ạ? "

- Vì trong bụng mẹ có em bé .. không thể bế con như thế sẽ làm em đau

Cô bé thành công dời đi sự chú ý quay sang hỏi mẹ: "Mẹ có em sao?"
Jessica xoa đầu con gái mỉm cười: " Đúng vậy.."

Gigi vỗ tay, mỉm cười... tựa đầu vào vai Louis vui vẻ.
Jessica mỉm cười nhìn bọn họ, không thể không thừa nhận anh trời sinh là chúa dụ dỗ con nít, anh thật có tài năng đối phó với trẻ con.

Ba người ở trong phòng khách náo loạn một hồi, Jesscia đột nhiên nghi hoặc hỏi, "Ủa, sao không thấy ba tôi xuống?"

Người giúp việc đứng bên cạnh nói, "Dì Lily đã đi báo ông chủ rồi."

-"Mấy ngày hôm nay sức khỏe ba tôi có tốt hay không?"

Người giúp việc trả lời, "Mọi người vẫn rất khỏe ạ."

- "Oh."

Lúc này, dì Lily đứng ở lầu hai khép nép lên tiếng gọi, "Tiểu thư, ông chủ bảo cô lên lầu một chút!"

Jesscia lập tức đứng dậy, "Được."

. . . . . .

Cô đẩy nhẹ cửa phòng ông Yang
Cô thấy ba cô đang ngồi dựa người vào đầu giường, nhưng không có trả lời cô

Cô đóng cửa lại, bước nhẹ đi tới cạnh giường, lên tiếng gọi lần nữa, "Ba. . . . . ."
Ông Yang ngước mắt nhìn cô: "Về rồi sao?"

-"Dạ." cô ngồi xuống ở mép giường, cảm thấy ông Yang lạnh lùng hơn so với thường ngày, cô nhẹ giọng hỏi, "Ba thấy trong người không thoải mái sao?"

Ông khẽ thở dài nói, "Không phải ba không thoải mái, mà vì lo lắng cho con nên ăn không ngon ngủ cũng không yên."

Cô giật mình mở to hai mắt: " Con không sao mà?

- Từ hôm Louis đưa con đi ba rất lo lắng... Sao con lại có thể hồ đồ vậy chứ? Sao cứ phải dây dưa quan hệ với nó mãi thế?"

Cô tức lắc đầu: " Ba.. anh ấy.."
Ông Yang đau lòng nói: "Không phải ba muốn trách con, mà là sợ con lại sa chân vào vũng bùn. . . . . . Con nên biết rằng, người đàn ông này không đáng để con phải quyến luyến. . . . . ."

Jessica cố gắng giải thích : " Ba, con không biết nên giải thích thế nào về chuyện của con và Louis.. nhưng thật ra anh ấy cũng không tính phản bội con.. chỉ là anh ấy không bỏ được quá khứ."
Ông bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đột nhiên hỏi, "Nó chịu để con về đây sao?"

- Dạ

Ông Yang mỉm cười: " Nhà họ Yang không lẽ không thể nuôi con và cả cháu ngoại của ba sao? Con đừng lo lắng suy nghĩ gì cả."

-" Ba, có thể con sẽ không ở lại đây. . . . . ."

Ông Yang trợn lớn hai mắt, "Tại sao?"

Cô dịu giọng giải thích : "Con định cùng Louis trở lại Hồng Kông."

Ông Yang thở dài : "Nếu con đã suy nghĩ kỹ rồi ba cũng không muốn can thiệp vào quyết định của con. . . . .Nhưng con hãy giờ nơi đây mãi là nhà của con.. con có thể trở về bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro