Chương 24: Em đã từng nói em rất yêu anh, bây giờ vẫn còn phải không?
Tại nhà biệt thự
Nhìn thấy dì Lily xách theo túi đồ, bà Clarice hỏi:
- Dì định đi đâu thế? Mà hôm qua nay tôi không thấy Jessica đâu? Hôm qua con bé về muộn lắm hả?
Dì LiLy liếc nhìn bà Clarice :
- Tiểu thư có việc hôm qua...hôm qua không về?
Bà Clarice ngạc nhiên nói: "Tại sao lại như thế, dì biết lý do không?"
- Chuyện này tôi không biết, chỉ là thiếu gia nói thế.
- Hai đứa này, lại không biết làm gì nữa. Mà dì đi đâu vào lúc này? Tôi nhớ là đi chợ từ hôm qua rồi mà.
- Chuyện này ...
Đúng lúc đó Bác James bước vào, vì không để ý thấy bà Clarice ngồi ở ghế lên vội nói:
- Cô Lily nhanh lên, không quá giờ thăm bệnh.
Bà Clarice ngước lên hỏi:
- Ai nằm viện mà hai người phải vội vàng thế.
- Bà chủ, tôi không biết bà có mặt ở đây. Dạ , đâu có thăm ai đâu.
- Tôi nghe rõ là bác giục đi thăm bệnh.
Dì Lily biết việc không thể dấu được nữa : "Là tiểu thư. . , cô ấy nằm trên giường bệnh ở bệnh viện phụ khoa, bị động thai."
Hai mắt bà Clarice trợn lớn, "Jessica mang thai? Con bé đang nằm viện. "
-"Bây giờ Ekin đang ở đâu?"
Dì Lily trả lời, "Đi tới bệnh viện rồi, cậu ấy nói tôi nấu canh mang tới cho tiểu thư!"
Bà Clarice cầm tay Dì Lily, "Đi, đi đến bệnh viện. Chuyện lớn như thế sao hai người giấu tôi!"
Tại bệnh viện
- "Bà chủ, đây chính là phòng bệnh của tiểu thư. ."
Dì LiLy dẫn bà Clarice đi tới trước cửa phòng bệnh của Jessica. Nhưng khi đẩy cửa thì bên trong phòng bệnh trừ một người hộ lý đang sửa sang giường bệnh, cũng không còn ai khác.
Hộ lý nhìn thấy bà,, nghi ngờ hỏi, "Bác ơi, xin hỏi bác tìm ai?"
Đối mặt với cô hộ lý, giọng nói bà Clarice vô cùng dễ gần
- "Cho tôi hỏi cô gái ở trong phòng bệnh này đâu rồi?"
Hộ lý nói, "Bác đến thăm bệnh nhân phải không?"
- "Đúng vậy."
- " Hôm nay cô ấy xuất viện rất sớm, bác sĩ nói cơ thể của cô ấy còn rất yếu phải ở lại thêm vài ngày nhưng cô ấy vấn cương quyết muốn xuất viện, cũng không cho bác sĩ thông báo với người nhà. . . . . vừa lúc nãy cũng có người đến đây, cũng đang đi tìm cô ấy, không biết là tìm được hay chưa."
Bà trợn mắt, "Con bé xuất viện rồi?"
Hộ lý trả lời, "Đúng vậy, cô ấy đã trả phòng từ sáng sớm rồi, nhưng tình trạng hình như không được tốt lắm, lúc đi tinh thần hoảng hốt, cháu nhắc cô ấy là để người nhà đến đón cô ấy, cô ấy cũng không nói lời nào. . . . . ."
- "Hộ lý Mẫn, cô mau tới đây!"
Lời cô hộ lý bị tiếng gọi của một vị bác sĩ cắt ngang, hộ lý ngay lập tức liền dừng đề tài này lại, áy náy nói với bà
- "Thật xin lỗi, bác, bệnh viện còn có việc, cháu phải đi làm việc."
Bà Clarice gật đầu, "Cô cứ đi làm việc đi.'
Sau khi hộ lý rời đi, trong đầu bà chỉ là còn là câu hỏi Jessica đã đi đâu, con bé còn đang mang thai nữa
Jessica rời khỏi bệnh viện nhưng không về nhà. Cô cứ thế kêu xe chạy, bớt chợt đi qua bệnh viện— Chỗ ông Yang đang hôn mê.
Mấy tháng nay mỗi khi cô phiền lòng hay cô có rất nhiều chuyện muốn bày tỏ với người khác thì người duy nhất cô có thể nghĩ đến đó là ông . . . . . .
Jessica ngồi bên cạnh giường, đem tay ông Yang để ở bên ngoài chăn nhẹ nhàng bỏ vào trong chăn, sau đó kéo chăn lên.
Thái dương ông đã có lốm đốm tóc trắng, nhưng nhìn ông cũng không già đi một chút nào, cũng không có dáng vẻ ngã bệnh, là hình tượng một người cha mà cô luôn khát khao ở trong lòng, từ ái, hiền hậu dễ gần. . . . . .
- "Ba!" Jessica khẽ gọi.
Ông Yang vẫn giống trong quá khứ không có phản ứng gì.
-"Mấy ngày nay, ba có khỏe không? Mấy nay con bận rộn không tới thăm ba được. Nhưng mà ba ơi, mọi người đều đang đợi ba tỉnh lại đấy, ba không thể ngủ lâu như vậy được. . . . . ."
Jessica cắn cắn môi, kiềm nén tiếng khóc đến mức thấp nhất, "Hiện giờ con rất khó chịu, con không biết mình nên làm gì, ba có thể nói cho con biết mình phải làm gì không?. Con nghĩ mình sẽ mạnh mẽ nhưng hóa ra con làm không được"
Nước mắt làm mờ hai hốc mắt củacô , bả vai của cô bởi vì kiềm nén nức nở mà run rẩy, cô vô dụng nói,
-"Ba ơi, con có thai rồi . . . . . ."
-"Ba ơi, con phải làm gì bây giờ? Anh ấy vẫn cứ dây dưa với người cũ, con rất sợ người ta hại đến đứa bé. Sáng nay con trốn ra từ bệnh viện, con sợ anh ấy sẽ tới tìm con, nếu anh ấy nói không cần đứa bé này. . . . . .. . Con cũng không nghĩ đến rằng, lúc nằm trên giường bệnh, người duy nhất con nghĩ đến chính là anh ấy. . . . . . Tối hôm qua, con mơ thấy anh ấy nằm bên cạnh con, giấc mộng kia rất thật, tựa như nó đã thật sự xảy ra. . . . ."
Jessica không thể kìm nổi cắn môi, nước mắt từng giọt từng giọt lăn khỏi hốc mắt rơi xuống.
Cô vẫn không để ý tới giờ phút này ngón tay của ông Yang đang khẽ nhúc nhích.
-"Vâng, tiểu thư đang ở bên trong!"
Ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng nói của y tá làm cả người cô run mạnh lên, khi nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của người tới, cô hốt hoảng luống cuống lau đi nước mắt chung quanh hốc mắt, vậy mà, lúc cô còn chưa lau xong nước mắt, cánh cửa phòng bệnh đã bị mở ra.Không hề được báo trước ánh mắt cô giao với đôi mắt đen u ám đó, Jessica đã không còn nghẹn ngào hay nức nở, cô bình tĩnh đứng lên.
-"Jessica, tại sao chị lại ra viện sớm thế? Cũng không nói cho mọi người một tiếng. . . . . ."
Đi theo sau lưng Louis, Ekin vọt lên trước vào phòng, lo lắng nắm lấy vai cô.
Hai mắt cô sưng đỏ, khóe mắt còn có nước mắt chưa khô, cô biết mình lúc này nhếch nhác đến mức nào nhưng cô không thể hiện ra ngoài một chút bi thương nào trước mặt anh, mà làm như không có chuyện gì nói, "Chị không cần thiết phải nằm viện."
Đôi mắt Louis nặng nể nhìn thẳng vào cô :
- Theo anh trở lại bệnh viện
Jesscia làm như không nghe anh nói gì, chuyển sang nhìn Ekin:
- Tại sao em biết chị ở đây mà tìm.
- " Mẹ gọi cho em nói tới thăm chị nhưng không thấy, em nghĩ chị tới đây... ."
Ekin còn chưa nói dứt lời, Louis đã lên tiếng cắt ngang, "Muốn tôi dùng sức bắt em quay lại bệnh viện sao?"
"Anh không chào đón đứa bé này, đúng không?" Jessica đau đớn nhìn anh , sau đó cười lạnh nói, "Anh không có quyền bắt tôi làm điều đó"
Ekin giận dữ lườm Louis"Anh muốn chị Hai bỏ đứa bé.."
- Chúng ta đi thôi, Ekin
Không nhìn lại Louis đến một lần, cô cất bước đi thẳng.
Lúc co cất bước đi ngang qua anh, anh lạnh lùng nói "Không có sự chấp thuận của anh, bất kỳ chỗ nào em cũng không được đi!"
- Tôi không cần anh quan tâm.
Ekin cố gắng gỡ bàn tay của Louis đang nắm lấy cổ tay cô ra. Giữa lúc họ đang giằng co thì đột nhiên một giọng nói hơi khàn từ trên giường bệnh :
- "Buông hết ra cho ta, có ta ở đây, không cho phép ai được tổn thương đến con bé."
- Mà vào lúc này hô hấp của mọi người cũng như ngừng lại, tất cả sự chú ý đều chuyển lên người ông lão đang cố ngồi dậy trên giường bệnh kia.
- "Ba. . . . . ." Hạ Tử Du mở to mắt.
Ekin đã sững sờ kinh hãi đến nỗi không nói nổi.
So với biểu cảm khiếp sợ của hai người thì biểu cảm của Louis không có thay đổi đến quá mức rõ ràng, tròng mắt anh tối thẫm, bình tĩnh nhìn chăm chú vào ông Yang.
Jessica vùng khỏi tay Louis, cô kích động đi tới bên cạnh ông Yang, vui sướng lại bất ngờ nói, "Ba ba tỉnh rồi sao?"
Ông Yang dùng hay tay đỡ lấy người, ánh mắt từ ái, tiếng nói cũng chậm rãi từ từ, "Jessica, con của ba...?"
Jessica vội vàng cầm một cái gối lót sau lưng cho ông Yang,giờ phút này cô không muốn vạch trần sự thật, lên nhẹ nhàng gật đầu "Dạ."
Cô vẫn không dám tin, "Dạ, ba thật tỉnh lại rồi sao?"
Cảm động hòa cùng với cảm xúc nhìn thấy gương mặt từ ái của ông Yang, cô nghẹn giọng nói, "Ba tỉnh lại được, con thật sự rất vui. . . . . ."
Ekin run rẩy, "Bác Hai...bác tỉnh rồi."
- "Con vẫn cho rằng ba sẽ ngủ cả đời."
Ông Yang muốn ngồi dậy nói chuyện cùngcon gái , lại đột nhiên phát hiện nửa người dưới của mình căn bản không có chút hơi sức nào.
Jessica vội vàng đỡ ông Yang: " Ba không sao chứ?
Ông Yang rất đau đớn cau mày, "Chân của ta không thể động. . . . . ."
Jessica vội vàng nói, "Con đi gọi bác sĩ."
Ekin thấy thế lập tức nói, "Để em gọi bác sĩ cho. . . . . ." Dứt lời anh lập tức vọt ra khỏi phòng bệnh.
. . . . . . Chỉ trong chốc lát bác sĩ liền tới nơi. . . . . .
Để cho tiện kiểm tra, bác sĩ mời mọi người ra khỏi phòng bệnh.
Lúc này, ba người đứng ở ngoài hành lang trước phòng bệnh trầm tư.
- " Tiểu thư."
Tiếng nói của Bác sĩ cắt đứt suy nghĩ của Jessica. Cô quay đầu lại, nhìn thấy vị bác sĩ mới từ trong phòng bệnh đi ra đang đi về phía mình.
Louis theo bản năng cũng muốn bước theo, cuối cùng lại đứng yên tại chỗ không có đi qua.
Cô xoay người, hỏi, "Ba tôi thế nào?"
Bác sĩ nói, "Đầu tiên nên nói chúc mừng bệnh nhân có thể tỉnh lại.Tôi đã làm kiểm tra toàn diện cho ông nhà, mặc dù có rất nhiều hạng kiểm tra sức khoẻ cũng không phù hợp chỉ tiêu khỏe mạnh của người bình thường, những thứ này có thể từ từ điều chỉnh lại sau. . . . Điều đáng tiếc nhất chính là, bởi vì bệnh nhân hôn mê nhiều tháng lên xuất hiện hiện tượng co rút. Phải tập vật lý trị liệu, cho nên tôi muốn nói rằng chỉ sợ là sau này bệnh nhân cũng khó mà đi đứng lại được như cũ. . ."
Ekin trợn mắt hỏi, "Nói như vậy là về sau bác tôi phải ngồi xe lăn?"
- Mới đầu sẽ là như vậy.
Jessica không nói gì, ánh mắt nhìn vào bên trong phòng bệnh, tiết lộ sự lo lắng của mình. Sau đó gật nhẹ, "Cám ơn, bác sĩ"
Sau khi bác sĩ rời đi, lúc này Ekin mới chú ý tới Louis vẫn đứng nhìn họ .
Louis nghiêm túc hỏi, "Bác ấy có khỏe không?"
Ekin ngay sau đó thuật lại lời nói của bác sĩ nói với cô cho Louis nghe.
Ekin quay lại nói với Jessica :
- Chị về nhà nghỉ ngơi đi, để em chăm sóc bác là được rồi. Tiện nói việc này cho mọi người nữa. -
- Ừ, chị về trước nhé.
Cũng không có ai nghĩ đến, lúc cô cất bước rời đi, giọng nói lạnh lùng trầm bổng của Louis truyền đến bên tai: "Em lại định đi đâu"
Cả người cô run lên, lập tức cảm thấy lãnh lẽo chạy dọc theo sống lưng, nhưng chỉ dừng lại một giây sau đó cô tiếp tục bước đi về phía thang máy.
Vậy mà, phút giây cô chuẩn bị bước vào thang máy, cổ tay của cô vẫn bị một sức mạnh quen thuộc mạnh mẽ tóm lấy. Cô thử giãy giụa lại phát hiện chỉ là vô ích.
Louis ôm chặt cô, đưa lưng về phía Ekin lạnh giọng nói, "Cậu vào chăm sóc bác ấy đi.."
Ekin không yên tâm cau mày, "Anh lại đưa chị ấy đi đâu?"
Louis không nói, trực tiếp bước vào thang máy.
-----------
Bên trong thang máy, biết Louis vẫn ôm cô , cô cũng không phí sức giãy giụa nữa, chỉ lạnh giọng chất vấn, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Louis hờ hững nói, "Bệnh viện."
Jessica ngẩng đầu nhìn một bên mặt lạnh lùng của anh:
- " Tôi không cần anh lo, đứa bé là của tôi, anh không có quyền quyết định bất cứ chuyện gì! !"
Anh chưa trả lời, cửa thang máy đã "Đinh" mở ra.
Nhìn sảnh bệnh viện bác sĩ y tá đi qua đi lại, Louis cúi người bế bổng Jessica đi ra khỏi thang máy.
Tài xế của anh đã sớm đem xe dừng ở ngoài cửa lớn bệnh viện, cũng đã mở sẵn cửa xe. Bế cô trên tay đặt vào ghế cẩn thận sau đó ghé người ngồi vào bên cạnh.Đôi mắt tối tăm của anh liếc nhìn cô:
- "Anh dẫn em đến bện viện là vì cơ thể em suy nhược quá mức, nếu như không ở lại bệnh viện điều dưỡng, em không chỉ là không mang nổi đứa bé, thậm chí em còn không gánh được cái mạng nhỏ của em."
Jessica chợt ngước mắt, kinh ngạc nghe những lời anh nói.
Xe đều đều lăn bánh trên con đường đến ngoại thành thì Jessica phá tan sự im lặng hỏi, "Anh muốn đưa tôi đi đâu?"
Anh vẫn nhìn phía trước, bình thản nói, "Một nơi có thể nói chuyện được."
Jessica không nói gì thêm, cũng nhìn về phía trước.
Dần dần, cô phát hiện cô rất quen thuộc với con đường này, bởi vì con đường này là con đường dẫn ra biển, hình như anh cũng đã từng đưa cô tới vùng biển này.Đột nhiên, những thứ đã quên đi kia bỗng không ngừng hiện lên trong đầu cô. . . . . .
Xe dừng ở ven đường quốc lộ.
Ngay sau đó tài xế xuống xe, để lại không gian riêng cho bọn họ.
Jessica nhìn xuyên qua rèm che hướng về phía biển, đột nhiên nhớ tới hình ảnh anh đã từng cưỡng hôn cô ở nơi này. . . . . . Cô còn nhớ rõ khi đó cô đi chơi với bạn, sao đó bọn họ giận nhau..Sau đó bọn họ làm hòa ở bãi biển này, lần đó là lần đầu cô thế anh giận như thế.
Louis hỏi, "Biết nơi này không?"
Cô nhẹ lắc đầu, "Không nhớ rõ."
Đáy mắt anh thâm trầm chất vấn, "Đã quên thật rồi sao?"
Jessica nhìn về phía anh, hỏi ngược lại, "Anh nói tôi phải nhớ cái gì đây?"
Louis nhìn vào đáy mắt cô, " Em muốn quên đúng không, nhưng giờ phút này em biểu hiện của em quá mức rõ ràng, hoàn toàn nói rõ lên rằng em đang giấu giếm."
Anh có bản lĩnh trời sinh là nhìn thấu lòng người, cô biết mình không có bản lãnh chống đối anh, cô định giữ im lặng.
Louis khẽ thở dài, chậm rãi hỏi, "Jessica, anh cũng không quên quá khứ ở nơi này của chúng ta, thậm chí mỗi câu nói với em trong quá khứ, mỗi một động tác, đến nay vẫn tồn tại trong đầu của anh.
Cô nói thẳng, "Anh muốn nói với tôi cái gì?"
Louis bỗng quay sang nghiêm túc nói : " Bà xã, em đã phải chịu nhiều mệt mỏi rồi. Hôn nhân của chúng ta, em cho rằng chỗ nào anh đã làm không tốt? Anh nhất định sẽ sửa đổi"
Giờ phút này giọng anh nói chuyện rất dịu dàng nhẹ nhàng chậm chạp, tựa như trước kia lúc anh cưng chiều cô anh sẽ dùng giọng nói này với cô.
Hôn nhân. . . . . .
Hai chữ này làm cô nghĩ đến mọi thứ đã trải qua..........
Thật ra thì, khi bọn họ đã đi qua cuộc hôn nhân này, trừ việc anh giấu cô thì cô không tìm được chỗ nào mà anh không làm tốt cả. . . . . .
Anh luôn săn sóc cô, dung túng cô chính vì thế mà mà cô trong cuộc hôn nhân này, lại quá ý lại vào anh, thậm chí quên mất đi bản thân mình
Nhớ lại quá khứ, cô thành thật trả lời, "Anh làm rất tốt."
Louis lại nhắc đến vẫn đề khác, "Vậy, bây giờ em có trách anh lợi dụng em và giấu cả việc của Anne không?
Cô không nói gì.
Giọng nói của anh chậm rãi dịu xuống, "Jessica em biết rõ, tính cách của chúng ta không thích hợp, chúng ta không thể bên nhau.. . . . . ."
Jessica lên tiếng cắt ngang, "Anh không cần phải nói, lúc ấy là tôi không biết rõ tình huống. . . . . . Chẳng qua là anh muốn tôi rời đi thì anh có thể nói thẳng cho tôi biết."
Louis nói, "Anh hy vọng em có thể đi ra từ quá khứ của chúng ta, mà quên đi những điều không hay, cái này về sau có thể vui vẻ trở lại . . . . ."
Cô đón nhìn ánh mắt sâu thẳm u ám của anh , "Cho nên, anh thật ra đang là suy nghĩ cho tôi?"
Louis thành khẩn nói, "Bất luận em tin hay không, lúc nào anh cũng vẫn mong em mạnh khỏe vui vẻ."
Jessica đột nhiên thê lương cười ra tiếng, "Vậy tôi cũng nói cho anh biết, bất luận anh tin hay không, anh đã thành công rồi." Đối với anh, cho dù còn có yêu thương quyến luyến với nhau, nhưng mà...
Louis ảo não đập vào cửa sổ xe một cái, "Chuyện mang thai này, anh không có tư cách trách em, là lỗi của anh. Anh thành thật xin lỗi"
Cô đau khổ cười, "Hì. . . . . . Lỗi của ai cũng trở thành chuyển vớ vẩn rồi, không phải sao?"
Anh đột nhiên hỏi cô, "Em muốn giữ lại đứa bé này?"
Giống như chạm đúng phải dây thần kinh nội tâm nhạy cảm của cô , ngữ điệu của cô hơi cao lên, tăng thêm mấy phần chắc chắn, "Nếu anh không cần thì tôi sẽ nuôi con. Tôi không muốn tổn thương nó, nó là một phần của tôi, nó có sinh mạng, tôi không thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy!"
Anh cúi đầu nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô, cũng không có hành động gì quá đáng, nhưng giọng lại đầy cảm xúc nói, "Về nhà với anh."
Louis mặc cho cô xô đẩy mình, lúc cô nhích ra muốn giữ khoảng cách với anh, thì cánh tay cứng rắn như đúc bằng sắt của anh đã từ phía sau vươn tới ôm siết cô thật chặt.
Jessica theo bản năng giãy giụa, anh tốt bụng nhắc nhở cô, "Em muốn làm con chúng ta bị thương sao?"
Chợt nhận ra trong bụng mình vẫn còn một sinh mệnh bé nhỏ, cô thôi không giãy giụa nữa, đổi lại dùng tay cố sức gỡ bàn tay anh đang vòng ở trên eo ra, nhưng chỉ được một lúc thì phát hiện mình đang làm một việc tốn công vô ích, cô không vui nói
- "Nếu anh còn không chịu buông tôi ra, tôi hét lên đó. Không phải anh không cần đứa bé này sao? "
Hoàn toàn không không để những lời của cô vào trong tai, ngược lại anh càng siết cô chặt hơn, nhưng lại rất cẩn thận tránh không làm tổn thương tới đứa bé trong bụng cô
Có vẻ như rất mệt mỏi, Louis cúi đầu lên vai cô, đôi môi ghé sát vào tai cô, giọng khàn khàn nói, "Đã rất lâu anh không được ôm em như thế này rồi. . . . . ."
Không biết có phải là do giọng nói của Louis quá ấm áp từ tính cộng thêm câu nói này lại càng dễ dàng khiến cho người ta khuất phục, hoặc là do trước kia anh thường hay thân mật nói với cô như thế cho nên dễ khiến cô nhớ về quá khứ, sống mũi bỗng nhiên cay cay, hốc mắt không hiểu sao cũng nóng lên, lúc cô nhận ra cho đến giây phút này mình vẫn còn quan tâm đến từng lời nói của anh đến thế, cô bắt đầu dùng hết toàn bộ sức lực để gỡ hai tay anh ra.
Nhưng dù có làm thế nào đi nữa, cô vốn đã chẳng có nhiều sức lực, thêm vào đó sức mạnh của nam và nữ có sự khác biệt rất lớn, mọi hành động kháng sự của cô đều trở thành vô ích.
- "Anh buông tôi ra. . . . . ."
Louis vô vàn yêu thương cúi đầu hôn lên mặt cô, trầm giọng nói, "Em hãy cho anh thời gian, bình tĩnh nghe anh giải thích thì anh sẽ thả em ra."
Cảm nhận được đôi môi mỏng mát lạnh của anh lướt trên da mặt mình, sâu trong nội tâm bị kích động dâng lên ngàn dải sóng lớn, khoảnh khắc đó, trong đầu cô hiện lên những hình ảnh khi cả hai còn mặn nồng ở bên nhau. Cô căm ghét giơ tay lau đi chỗ vừa bị anh hôn, giọng điệu không có chút cảm tình nói,
-"Tôi không muốn nói chuyện với người xa lạ."
Louis lại hôn cô thêm một cái nữa.
Cô lại giơ tay lên chùi đi một lần nữa.Nhưng anh không sợ phiền hà lại hôn lên gò má cô lần nữa, cố ý kéo dài thời gian. Cô nhất quyết đẩy anh ra.
Nhưng lần này, anh lại cúi đầu xuống, chẳng thèm quan tâm đến đôi mắt đang trợn lớn của cô, siết chặt lấy eo cô, cúi đầu bá đạo chiếm lấy đôi môi cô.
"Ưm. . . . . ."
Cô dùng sức đánh đấm anh, cố hết sức có thể để đẩy người đàn ông ngang ngược cố chấp này ra, nhưng anh lại vững vàng siết chặt cả người cô, cho cô cựa quậy nhưng không cho cô có cơ hội lẩn tránh.
Dần dần, cô cũng trở nên yên lặng, bởi vì anh đã khống chế toàn bộ hơi thở của cô. . . . . .
Lúc cả người cô mềm nhũn ra vì nụ hôn của anh, anh mới buông cô ra để cho cô tựa vào vòm ngực rộng lớn của anh ổn định lại hô hấp.
Tay anh đỡ nhẹ sống lưng mỏng manh của cô, dịu dàng hỏi, "Bây giờ đã có thời gian để nghe anh giải thích chưa?"
Louis nhẹ nắm lấy bả vai cô: "Anh rất quan tâm em, quan tâm tới Gigi, cũng quan tâm đến đứa con hiện nay của chúng ta. . . . . . Nếu như có thể, anh mong em hãy trở về bên cạnh anh, em có đồng ý không? Anh yêu em và cũng yêu con ...nhưng anh rất sợ Jessica .. anh nhớ tới cái đêm em sinh Gigi.. bác sĩ bắt anh chọn lựa giữa em và con..Anh đã tự nhủ sẽ không bao giờ để em sinh con nữa...Ngay khi em ngất đi trước mặt anh , anh rất sợ em cứ như thế biến mất trước mặt anh. So với việc không có con thì anh lo sợ mất em nhiều hơn, bà xã. Sức khỏe em rất yếu mang thai sẽ không chịu đựng nổi.
Jessica lúc này nhìn anh, hóa ra cô lại hiểu lầm anh, anh không phải không muốn con mà lo cô không chịu đựng được. Cô vỗ nhẹ tay anh:
- Em không sao mà, so với hồi trước đã khỏe hơn rồi. Louis, em muốn hỏi anh, tại sao hôm qua anh lại bỏ đi mà không thăm em...
- Anh sợ em không muốn gặp anh, bác sĩ nói không để em kích động vì thế anh đã trở lại công ty, thật ra tối qua anh có tới thăm em.
Trong đầu Jessica nhớ tới cảnh đêm qua. Cô mới vừa ngủ thiếp đi liền chìm vào cảnh trong mơ.
Ở trong mộng, cô hình như thấy được hình ảnh đêm đó anh ngồi ở bên mép giường cô. . . . . .
Cô còn nghe thấy anh vẫn gọi cô hai tiếng 'bà xã' như trước kia, anh còn cầm lấy tay cô nhẹ nhàng hôn lên đó, dịu dàng như thế, ân cần đến vậy. . . . . .
- "Hóa ra tất cả không phải là mơ.." Jessica nỉ non
- Em nghĩ là mơ sao? Anh có băng vết thương cho em mà, em không thấy sao? Không phải anh không quan tâm em mà anh muốn đi giải quyết một vài việc.
Jessica đẩy nhẹ anh, sau đó ngồi thẳng lại:
- Anh đi làm gì? Lại đi gặp cô tình nhân của anh chứ gì?
- Đúng là việc có liên quan tới Anne nhưng anh không hề gặp mặt cô ấy.. Anh chỉ muốn đưa cô ấy đi Mỹ thôi, anh không muốn cô ấy cứ suốt ngày quẩn quanh bên chúng ta. Bà xã, em đừng hiểu lầm, anh và Anne thật sự không liên quan tới nhau..
Lần đầu tiên Jessica thấy dáng vẻ lúng túng của anh, không nhịn được liền cười:
- Anh có biết bây giờ anh rất đáng yêu không?
Louis vươn tay ôm lấy Jessica siết chặt cô vào trong ngực nói, "Anh không muốn thả em ra nữa............"
Từ đầu đến cuối Jessica chỉ trầm mặt nhìn chăm chăm vào anh. Anh hôn nhẹ vào môi cô, qua một lúc lâu anh đột nhiên thâm tình cất tiếng gọi cô, "Bà xã. . . . . ."
Lúc Jessica nghe được tiếng gọi đó, cả người cô căng thẳng nao nao.
- "Em đã từng nói em rất yêu anh, bây giờ vẫn còn phải không?" Lần đầu tiên trong đời anh mất đi năng lực nhìn thấu lòng người, anh khẩn cầu hỏi cô.
- "Anh sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng anh mong em chuyển đến Hồng Kông, nhà kia của chúng ta ở một tháng. . . . . . một tháng sau, cho dù em có quyết định như thế nào, anh cũng sẽ không ngăn cản em. Em từng nhớ anh nói gì không? Nếu em không yêu anh nữa? Anh sẽ yêu em gấp đôi tình yêu đó. Chỉ cần em không chán ghét anh.."
Anh muốn có cô, phụ nữ trên cả thế giới này, người anh muốn duy nhất chỉ có mình cô.
Jessica nhìn anh:
- " Đợi sau khi em hoàn thành xong công việc của công ty, sẽ tính việc đó. Nhưng trước hết chúng ta bàn vụ ly hôn đi." Cô lén nhìn anh
- Jesscia em không nói đùa chứ? Em vẫn nhất quyết ly hôn sao? Em muốn làm sao mới không nói việc này nữa...?
- "Anh không biết sao? ... Thế từ từ nghĩ nhé.." Jessica nói xong đẩy cửa ra ngoài
- Jessica, em đi đâu thế..Mau quay lại xe..
Louis nhìn tài xế :
- Anh còn đứng đó làm gì, giúp tôi giữ cô ấy lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro