Chương 22: Chuyện quá khứ
Tại biệt thự
- "Mẹ, con nhớ ba, con nhớ ba. . . . . . Ba đi đâu rồi? Mẹ. . . . . ."
Gigi từ lúc tỉnh lại không thấy ba liền khóc suốt không ngừng.
Jessica cứ nghĩ rằng chỉ cần dỗ dành vài cái giống như mọi khi là có thể thuyết phục được con gái , nhưng hôm nay cô bé lại không nghe bất cứ lý do gì mà cô đưa ra, con bé nhất định đòi cô đưa nó đi gặp ba, khóc nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn không ngừng.
Bà Clarice bước vào phòng là lúc Gigi đang ngồi trên giường, uất ức dùng tay dụi mắt, nức nở nói, "Ba không cần nữa Gigi. . . . . . Hu hu. . . . . ."
Jesscai ngồi xuống mép giường, sững người nhìn điệu bộ khóc lóc thảm thương của con gái nhưng không nói được lời nào.
Thấy thề bà Clarice liền bế Gigi ngồi trên đùi, nhẹ nhàng dỗ dành:
- "Cháu ngoan của bà, tại sao lại khóc? Để bà ôm con nào."
Cô khóc đỏ mắt nhìn bà đáng thương cầu khẩn, "Bà ơi, bà dẫn con đi tìm ba đi, đi mà?"
Bà Clarice nói dối dỗ dành, "À, ba con đang rất bận công việc. . . . . . Đợi thêm mấy ngày nữa, được không?"
Cô bé giãy giụa trong ngực : "Mọi người đều lừa con. . . . . . Mẹ lừa con, bà cũng lừa con. . . . . . Con không muốn nghe mọi người nói nữa, con muốn gặp ba thôi. . . . . ."
Bà Clarice đau lòng nhìn cháu gái nước mắt nước mũi ròng ròng, gấp gáp nói:
- "Jessica, tại sao con thấy con bé khóc, cũng không nói câu nào. . . . . ."
Jessica trầm mặc không nói gì, có ai biết rằng khi nhìn thấy dáng vẻ con gái khóc lóc đòi ba cô khó chịu đến mức nào.
Bà Clarice tiếp tục dỗ dành: " Gigi ngoan, bây giờ bà bảo mẹ con gọi điện cho ba, để con nói chuyện với ba con, có được hay không?"
Cô bé chớp chớp đôi mắt long lanh nước buồn bã đáng thương nhìn bà Clarice:
- "Bà ơi dẫn con đi gặp ba đi, con biết ba đang ở đâu mà."
Bà Clarice kiên nhẫn nói, "Ba con bây giờ đang bận việc, khi nào rảnh sẽ tới thăm con mà.Để bà bảo mẹ gọi điện cho ba con nhé."
Cô bé lắc đầu thật mạnh, nước mắt càng rơi càng nhiều, "Bà ơi, ba ở gần đây, ở chỗ mà mẹ đi gặp mấy chú đó, con gặp ba rồi... ."
Nghe thấy Gigi nói vậy, bà ngẩn người nhìn về phía Jessica
Jescsia rốt cuộc nhìn sang bà, bình tĩnh nói, "Con nhìn thấy anh ấy ở nhà hàng."
Bà Clarice kinh ngạc, "Con nói là Louis?"
Cô gật nhẹ đầu: "Anh ấy bởi vì công việc ở đó lên có tới . . . . . ."
Bà Hạ ảo não, "Trời ơi, trái đất đúng là quá tròn mà gì thế này. . ."
Gigi ngồi bên vẫn khóc đến khàn giọng: "Bà ơi, bà dẫn con đi gặp ba con. . . . . ."
Lúc này ngay cả bà Clarice cũng không biết phải trả lời cô bé thế nào.Đột nhiên Jessica đứng dậy, bế con gái ra khỏi lòng bà Clarice
Bà Clarice khẩn trương hỏi, "Jessica, con định làm gì vậy?"
Cô ôm con gái ngồi lên giường, nhẹ giọng nói
- "Cô , con có chuyện muốn nói riêng với con bé"
Bà Clarice chợt hiểu được cô muốn nói chuyện gì với con gái, bà lắc đầu, "Jessica, không nên làm thế. . . . . ."
Jesscia nghiêm nghị nói, "Việc tiếp tục giấu con bé mới là tàn nhẫn với nó. . . . Con không muốn mỗi khi con bé nhắc đến anh ấy thì con lại lấy đủ thứ lý do, rồi cũng có ngày hết lý do mà thôi."
Bà Clarice vẫn lắc đầu: " Jessica, không lên. . . . . ."
Jessica cầu xin: "Cho con nói chuyện riêng với con bé được không cô"
Chỉ mới hơn hai tháng ở đây, nhưng cô hiểu rõ bà Clarice rất yêu thương Gigi, luôn mềm lòng với bất kì yêu cầu của cô bế. Vì thế cô không muốn bà Clarice ngồi ở đây, lúc con bé khóc, có lẽ cô ấy sẽ bất chấp tất cả để ngăn cản cô.
Bà Clarice từ từ đứng dậy, bước được một bước, "Con gái là con của con, cô không có quyền cấm con. . . . . . Nhưng cô mong rằng đây là sự lựa chọn sau khi con đã suy nghĩ cẩn thận."
Jessica nhẹ nhàng gật đầu. Bà liền đi ra khỏi phòng, cũng đóng luôn cửa phòng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con, lúc này Jessica hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt vòng quanh trên mặt con gái, điềm tĩnh nói :
- "Gigi, đừng khóc, mẹ hứa với con chờ khi mẹ nói hết mọi chuyện với con, con muốn đi gặp ba, mẹ sẽ đưa con đi."
Lời nói của cô rốt cuộc cũng làm cho con gái từ từ nín khóc, cô bé mở to đôi mắt đầy nước nhìn chằm chằm Jessica. Thấy thế cô liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nói:
- "Gigi, mẹ biết con là một đứa trẻ thông minh, mẹ chỉ muốn nói với con rằng từ giờ ba mẹ sẽ không ở với nhau nữa. Ba mẹ sẽ ly hôn con hiểu không?"
Gigi gật gật đầu.
Jessica khẽ vuốt khuôn mặt khóc ướt nhòe nhoẹt của, thong thả nói
- Gigi, bắt đầu từ bây giờ, con phải chấp nhận được sự thật là ba mẹkhông còn chung sống với nhau nữa. Con không thể ngày nào cũng gặp ba con hiểu không. . . . . . Thật xin lỗi, mẹ vẫn chưa nói với con chuyện này.
Cô bé vừa mới nín khóc giờ lại tiếp tục mếu máo, "Mẹ. . . . . ."
Jessica đặt hai tay lên vai con gái chậm rãi nhắm mắt lại, ngập ngừng nói:
- "Mẹ biết con bây giờ rất khó chấp nhận được sự thật này, nhưng mà, con nhất định phải mạnh mẽ lên, biết không?"
Lúc này cô bé kháng cự đẩy Jessica ra:
- "Gigi không muốn ba mẹ ly hôn, con không muốn. . . . . ."
Thấy con gái nước mắt viền mi, mắt Hạ Tử Du cũng đỏ lên, cô cứng rắn nói: "Gigi, con đừng như thế, cho dù ba mẹ có ly hôn đi nữa thì vẫn sẽ yêu thương con như trước . . . . . ."
Cô bé gào khóc to lên, "Nhưng mà về sau ba mẹ cũng không ở cùng nhau nữa. . . . . ."
Cô cố kiềm không khóc, nhỏ giọng nói, "Vậy nếu như ba mẹ tiếp tục ở với nhau, hai người đều không vui vẻ, con còn mong ba mẹ ở bên nhau sao?"
Đôi mắt ướt sũng của cô bé nhìn chằm chằm Jessica, gương mặt ngây thơ của con bé tràn ngập sự khó chịu. Jesscia thấy con gái đã hiểu ra vài phần, vội nói tiếp:
- "Gigi là một cô bé ngoan, con sẽ hiểu, đúng không?"
Gigi thút thít nói: "Vì thế nên ba không cần con nữa đúng không?"
Jeesscia lập tức giải thích: " Sao con lại nói thế? Ba đương nhiên vẫn yêu con nhất.Lúc con gặp ba, có cảm thấy là ba không thương con không?"
Cô bé lắc đầu.
Jessica cười khẽ một tiếng, "Đó thấy chưa, sau này ba cũng sẽ thường thường đến thăm con , như hôm qua vậy."
- Mẹ, nhưng tại sao lại không ở cùng ba, con không muốn mọi người xa nhau, muốn cả nhà mãi mãi ở bên nhau . . . . ."
Jessica an ủi nói: "Ngoan. . . . . . Ba mẹ và Gigi mãi mãi cũng không bao giờ xa nhau . . . . . ."
Cô bé khóc nức nở hỏi: "Vậy về sau con chỉ sống cùng với mẹ thôi sao?"
Jessica gật đầu, "Đúng, mẹ và mọi người đều rất yêu con."
Gigi rũ mắt xuống, không nói thêm gì nữa.
__________________________
Louis giờ phút này mở điện thoại rồi lại điện thoại di động, anh thật sự rất muốn gọi điện thoại cho cô nhưng anh sợ cô chịu tiếp nhận cuộc gọi của mình, ngửa người dựa vào thành ghế, anh mệt mỏi vuốt vuốt giữa hai đầu lông mày.
- "Louis. . . . . ."
Bỗng nhiên vang lên tiếng gọi êm ái, anh dừng tay lại lạnh nhạt nói, "Không phải đã bảo cô là không việc gì thì không được đến đây sao?"
-"Em chỉ muốn đến thăm anh thôi."
Anne đi tới trước bàn làm việc của anh nhớ lại vừa rồi nhìn thấy anh vuốt lông mày, cô quan tâm hỏi, "Louis, anh mệt lắm sao? Có muốn em mát xa giúp anh hay không?"
Louis không kiên nhẫn nói : "Đi ra ngoài!"
Anne buồn bã ngóng nhìn Louis, đau lòng nói, "Có lẽ anh không phải mệt mỏi mà là đau? Em vẫn không thể hiểu, tại sao anh muốn để cô ấy đi. Anh biết rõ làm như vậy trong lòng anh không hề dễ chịu chút nào. . . . . ."
Louis không vui nhíu mày, "Những chuyện này không cần cô quan tâm, đi ra ngoài!"
Anne không sợ hãi chút nào nói, "Jessica là một người con gái đẹp, với địa vị và quyền thế như bây giờ, chỉ cần anh buông tay sẽ có nhiều người khác muốn theo đuổi cô ấy, có lẽ anh sẽ thật sự mất đi cô ấy?"
Vào thời khắc này Louis không chút lưu tình ấn vào đường dây bảo an của công ty, "'Mời' cô Anne đi ra ngoài dùm tôi. . . . . ."
_______________
Ngồi trên băng ghế dựa ven đường, Ane sững sờ nhìn dòng xe như nước chảy trên đường phố.
Cô bỗng nhớ lại cái đêm hôm đó. . . . .của bốn năm trước. Nếu như đêm đó cô giữ anh ở lại, thì cô và Louis cũng có thể cũng có thể sẽ có cơ hội phát triển. . . .Nhưng cuối cùng cô đã quyết định nói anh rời đi. . . . . .thật ra bốn năm qua sau khi cô theo chồng ra nước ngoài nhưng sau đó cô và anh ta đã chia tya, cô vẫn không thể nào quên được Louis, cô không ngừng theo dõi tin tức về anh, cô biết anh vẫn còn độc thân, nhưng nghĩ thế nào cô cũng ngờ được Jessica còn sống. Nhưng xinh đẹp thì sao , quyền thế ư? Cô nhất định sẽ không để hai người quay lại.
Nghĩ đến đây, Anne rốt cuộc cũng có dũng khí mở túi xách lấy ra điện thoại di động, cô quyết định gọi cho điện thoại Jessica
Jessica đang ngủ say, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại di động vang lên khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Sờ soạng tìm điện thoại, cô mơ mơ màng màng nghe máy, "Alô. . . . . ."
- "Xin chào cô Yang, là tôi, Anne đây."
Nghe được giọng của Anne khiến Jessica ngay lập tức tỉnh táo, cô dụi mắt để cho mình thanh tỉnh hơn một chút
- "Oh,Anne. . . . . ."
Anne xin lỗi áy náy nói: "Xin lỗi, đã trễ như thế còn quấy rầy giấc ngủ của cô. . . . . ."
Jessica liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã khuya, cô từ ngồi dậy tựa người vào thành giường, tỉnh táo trả lời: "Không sao. . . . . .Sao cô biết được số di động của tôi?"
Anne bình tĩnh nói, "Nếu như có lòng muốn biết thì cũng rất dễ tìm."
Jessica hỏi, "Cô tìm tôi có chuyện gì sao?"
Giọng Anne chợt chuyển sang buồn bã, "Ừ, tôi gọi điện thoại tới là để nghiêm túc nói tiếng 'xin lỗi' với cô."
Jessica thoải mái cười cười, "Lần trước tôi cũng đã nói rồi, không cần nói xin lỗi tôi, cô và Louis đến với nhau là sự tự do của hai người, không liên quan gì đến tôi, cô không cần phải áy náy. . . . . . Ngược lại tôi thấy cách nói chuyện của mình lần trước với cô không được hay cho lắm, mong cô đừng để ý."
Anne ngập ngừng, nói: " Cô Yang, tôi chỉ muốn gọi điện thoại để nói về việc của Louis cách đây bốn năm "
Nghe được lời Anne nói, Jessica như tỉnh hẳn:
- " Cô có việc gì muốn nói sao?"
- Cô Yang, tôi không biết Louis đã giải thích với cô hay chưa tôi chỉ muốn kể về việc tại sao tôi và Louis ở bên nhau cho cô biết và thông cảm cho chúng tôi. Chúng tôi quen nhau khi Louis 18 tuổi và tôi 15 tuổi, yêu nhau bằng tất cả những gì ngây ngô vốn có, tôi cũng từng nghĩ sẽ mãi bên anh ấy. Nhưng tới một ngày anh ấy quen được một cô gái, cô ấy rất xinh đẹp, giàu có. Với sự nghiệp của anh ấy thật sự rất tốt, vì thế anh ấy nói rằng chỉ cần tôi đợi, đợi khi anh ấy thành công sẽ quay lại. Cô có hiểu cảm giác nhìn người mình yêu két hôn nhưng người anh ấy lấy lại không phải mình. Tôi nghĩ chỉ vì tốt cho công việc của anh ấy thôi nhưng mà tôi càng đợi càng vô vọng. Tôi nghĩ chỉ là anh ấy bận rộn mà thôi, nhưng tôi lại được tin vợ anh ấy sinh con rồi. Tôi mỉm cười chua chát, cứ thế thời gian trôi qua anh ấy càng lạnh nhạt với tôi. Tới một ngày vợ anh ấy biết được mối quan hệ của chúng tôi. Anh ấy nói chấm dứt mối quan hệ này."
Jessica không thể mọi việc lại như vậy, cô cứ nghĩ Anne là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của cô nhưng hóa ra chính cô đã cướp đi hạnh phúc của một cô gái.
Anne nói, " Jessica, tôi xin lỗi cô vì khiến cô phải chịu đau khổ này, nhưng cô xinh đẹp tài giỏi như thế không có Louis cô sẽ vẫn tốt. Nhưng tôi không có gì cả, tôi chỉ có anh ấy mà thôi. Làm ơn, xin hãy trả lại anh ấy cho tôi.".
Jessica giễu cợt cười lạnh, "Tôi và anh ta sắp ly hôn rồi, cô còn cần phải phí nhiều sức như vậy chỉ để muốn tôi rời khỏi anh ấy sao?"
Anne khóc nhẹ: " Tôi biết nhưng tôi cũng biết Louis luôn có lỗi với cô, lên chuyện ly hôn anh ấy sẽ khó mở lời. Xin cô ..."
Jessica nếu giờ phút này nếu cô không hiểu ý nghĩa của cuộc điện thoại này thì uổng công hai mươi mấy năm sống trên đời này. Có lẽ câu chuyện của Anne là thật, nhưng không biết là bao nhiêu phần thật mà thôi. Ý nghĩ lỗi tại cô lập tức được gạt ra khỏi đầu, nếu như Louis lựa chọn lấy cô là anh sai, đúng là cô yêu anh, muốn kết hôn cùng anh nhưng anh có thể từ chối. Giờ phút này cô nhớ lại những lời nói của Louis tối đó tại khách sạn : " Đúng là anh sai khi khiến cô ấy nhầm , nhưng anh thật sự chưa từng chạm vào cô ấy, anh không hề có lỗi với cuộc hôn nhân của chúng ta." Không hiểu sao lời nói của anh khiến cô có lòng tin hơn cả câu chuyện cảm động của Anne. Cô vẫn thắc mắc chuyện của hai người thì ra hai người họ vốn quen biết từ trước. Chỉ trách anh mập mờ giữa hai người phụ nữ mà thôi. Cô đâu phải không muốn ly hôn, giá nào cô cũng không muốn chung chồng với người khác. Nhưng cô lại ghét kiểu người luôn giả bộ mình có lỗi nhưng muốn gây hiểu lầm cho người khác.
Jessica mỉm cười:
- Cô Anne nói quá rồi, đâu phải tôi không muốn là Louis không muốn.. nếu cô muốn thì vẫn lên đi nói với anh ấy đi.
Anne nghe tiếng tút dài trong điện thoại, cô tức giận dậm chân mạnh " Jessica cô cứ chờ đó"
Kết thúc cuộc nói chuyện giữa cô và Anne cô cầm chặt điện thoại, mười ngón tay siết chặt đến những đốt ngón tay đều trắng bệch.
Ha ha. . . . . .
Thật là buồn cười. . . . . .
Ly hôn, tuyệt vọng, giống như đã từng gặp phải, cái quá trình đi từ hy vọng đến tuyệt vọng đó, tim cô đã bị tổn thương đến rách nát tả tơi, lúc cô đã chấp nhận tuyệt vọng, ông trời lại bày ra cái trò chơi hy vọng mong manh này với cô. . . . . .
Vào giờ phút này, cô thật sự rất buồn cười. . . . . .
Cô cười quá khứ của mình đã không hành động được kiên quyết như bây giờ, rồi cô sẽ biết thật ra thì ông trời đã sớm sắp xếp cho bọn họ một kết cục thích hợp nhất. Lẽ ra lúc đó cả hai lên thành thật với nhau . Nhưng mà đâu có nếu như, có một Anne hẳn sẽ có thêm một Anne nữa, nếu cô cứ như vậy tha thứ cho anh thì quá dễ dãi rồi. Đúng vậy, cô đã thể nào mà cứ coi như không thấy nhắm mắt làm ngơ. . .Nếu sai từ anh, hãy để anh giải quyết việc này, coi bộ anh sẽ giải quyết "cô em gái" này thế nào? Cô thật mỏi mắt chờ mong.
Louis cầm một ly rượu đỏ, đang ngồi trên chiếc ghế sopha duy nhất trong phòng làm việc mà trầm tư.Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại di động của anh vang lên.
- "Tổng giám đốc, hai mươi phút trước, cô Anne gọi điện thoại cho phu nhân. . . . ."
Nghe xong cấp dưới báo lại Louis nhíu chặt mi tâm, lạnh lùng nói, "Cậu bảo cô ta đến gặp tôi ngay bây giờ."
Cảm thấy Louis đang không vui, giọng nói của người cấp dưới cũng trở nên cẩn thận, không dám nhiều lời đáp : "Dạ."
Ước chừng mười phút sau, Anne xuất hiện truớc cửa phòng làm việc của Louis.
Louis ngồi trên ghế sofa được làm bằng da thật, đưa lưng về phía cô, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lẽo.
Anne đứng im chần chừ tại chỗ được một lúc, sau đó chậm rãi đi tới trước mặt Louis.
- "Cô đã nói với cô ấy cái gì?"
Louis không hề ngẩng đầu nhìn đến cô ta, đôi mắt đen đậm vẫn mãi nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, khiến cho bầu không khí lúc này trở nên kì dị mà nguy hiểm.
Anne lấy hết dũng khí để nói, "Em nói hết tất cả với cô ấy rồi."
Louis đột nhiên ngước mắt, tròng mắt lạnh lẽo giống như hai thanh kiếm sắc bén quét về phíacô ta, đôi môi mỏng nói mà không có chút độ ấm nào, "Xem ra, gan của cô càng ngày càng lớn. . ."
Anne cúi đầu, nghẹn ngào nói, "Em làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho anh thôi. . . . . . Cho dù anh tức giận trách móc em, em cũng vui vẻ chấp nhận."
Con ngươi sâu thẳm của Louis nheo lại, giọng điệu vẫn không có chút độ ấm nào còn vô cùng nguy hiểm nói, "Anne hình như cô quên rằng ở chỗ của tôi cô không có cơ hội được tha thứ lần nữa! !"
Rốt cuộc Anne cũng ngước mắt lên, mong mỏi nhìn Louis, cô nói bằng giọng nghẹn ngào nức nở, "Em biết chuyện gọi điện cho Jessica là không đúng cũng biết nếu như mà em còn tiếp tục làm những việc mà anh cho rằng không nên làm, trong lòng anh vốn đã chẳng có vị trí của em lại khiến anh càng thêm chán ghét em. Nhưng mà, em không có lựa chọn nào khác. . . . . . Em đem hết mọi chuyện nói với Jessica là bởi vì em biết anh sẽ vui vẻ hơn khi ở bên cô ấy."
Xoảng ——
Tiếng ly thủy tinh đựng rượu bị đập vỡ chát chúa vang lên.
Louis đứng lên, cả người lạnh lẽo, từ trên cao trừng mắt nhìn Anne
Anne vì động tác ném cái ly của anh mà giật mình sợ hãi, nhưng cô không lùi bước vẫn mãi mong đợi nhìn đôi mắt u ám của anh
Lúc Louis đang chờ đợi sự xử trí của anh, cô lại nghe được câu nói mà cô đã đoán biết trước.
-"Cút ra ngoài, trước khi tôi chưa đổi ý." Kiềm chế tức giận, Louis xoay người đi.
Anne nói với bóng lưng Louis, "Em đã hết giá trị lợi dụng rồi đúng không?"
Louis không ngừng chân nữa mà tiếp tục sải bước đi.
Anne đuổi theo, thân thể nhỏ bé đứng chắn trước mặt anh , yêu thương cầu xin nói, "Louis, anh đừng lựa chọn một mình chịu đựng, anh cũng cần có người ở bên cạnh mình, giúp đỡ anh cùng chịu đựng với anh, em chấp nhận ở mọi việc xấu cũng được. Chỉ cần anh hạnh phúc"
Louis lạnh nhạt nói, "Đủ rồi. . . . . ."
- "Louis, những gì em muốn nói đều đã nói xong, em mong anh có thể nghe suy nghĩ lại gì em đã nói. . . . . . Anh đã không muốn nhìn thấy em nữa, vậy. . . . . . Em đi."
Giơ tay lên lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra khỏi khóe mi, Anne chán nản thất vọng quay người đi.
Vậy mà, lúc Anne nhấc chân bước đi, Louis trầm giọng nói, "Cô cứ ở theo sắp xếp ban đầu, nhưng trong thời gian này tôi sẽ không để cô liên lạc với bất cứ ai."
Sống lưng Anne cứng đờ, giật mình kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Louis.
Nhưng lúc đó, Louis đã trực tiếp lướt qua cô dáng người rắn rỏi lạnh lùng bước vào thang máy. Đây lần cuối cùng anh tha thứ cho Anne.
Louis trở lại khách sạn. Mở cửa phòng, thả người xuống ghế sofa. Bỗng dưng, anh cầm điều khiển ti vi bật lên, một năm xem ti vi cũng không được bao nhiêu lần, nghe âm thanh huyên náo trên TV, anh giật mình bừng tỉnh trong cái sự lạnh lẽo trống trải của căn phòngtruyền tới.
Không có họ, thế giới của anh lại trở về với những ngày trước kia, một thế giưới không có độ ấm.
Đột nhiên nhớ ra, dì Lee từng nói tìm thấy thứ gì đó khi thu dọn đồ gửi cho anh. Anh đi đến chỗ đống hộp ở một góc trong phòng , rất nhanh nhận ra một cái hộp màu hồng khác biệt.Nhìn cái hộp quà màu hồng này, trong lòng Louis không hiểu sao lại đau thắt giống như vừa bị quật một cái, dường như đang có một thứ đau đớn vô hình nào đó đánh thật mạnh vào.
Anh gỡ lớp giấy bọc, mở hộp quà ra. . . . . .
Trong cái hộp tinh xảo không chứa bất cứ một món quà nào, chỉ có một tấm ảnh.
Trong tấm ảnh là một đứa bé trai xa lạ nhưng anh lại cảm thấy có chút quen thuộc, anh nhìn nó vài giây, rồi lật mặt sau tấm ảnh lên.
Mặt sau bức ảnh là một hàng chữ tiếng trung xinh xắn, trên đó bao hàm cả tâm tình lúc cô tặng món quà này.
Ông xã, sinh nhật anh sắp đến, em đang nghĩ nên tặng cho anh món quà gì đây?
Haizz, người giàu có như anh thật sự là chẳng thiếu cái gì cả, em nghĩ mãi không ra nên tặng anh cái gì bây giờ!
Nhưng mà em nghĩ ra rồi, hì hì. . . . . .
Anh nhìn thấy cậu nhóc nhỏ trong hình chưa?
Anh nhất định cảm thấy là có chút quen thuộc lại xa lạ đúng không? Ha ha, nó thật ra chính là dùng khuôn mặt của anh và em ghép vào, đây chính là trò chơi ghép hình trên máy tính mà các bố mẹ bây giờ rất thích làm đó . . . . . .
Em thấy anh bận rộn cả ngày như thế nhất định là không biết cái trò ghép hình trên máy tính này rồi. . . . . .
Em cũng không biết anh có thích con trai không, nhưng nhìn bộ dạng người đàn ông như anh, chắc chắn là cũng rất mong muốn một đứa con trai, cộng thêm chúng ta cũng đã có Gigi, cho nên em hy vọng đứa bé tiếp theo là một bé trai . . . . . Ông xã, anh có suy nghĩ giống em hay không?
Được rồi, chồng yêu à, có hài lòng với món quà sinh nhật này không?
Em đã nói rồi có bất ngờ lẫn vui vẻ mà, mau nhìn kỹ một chút, đứa bé trong tấm ảnh ghép này đều được mọi người khen là rất dễ thương đấy
Một câu cuối cùng: 'Ông xã, chúc anh sinh nhật vui vẻ, em mãi mãi yêu anh!!!'
Giờ khắc này sự đau đớn đổ ụp lên anh còn đau hơn so với bất kỳ lần nào khác.
Anh lật lại tấm hình, ánh mắt chăm chú nhìn thật lâu vào gương mặt của đứa trẻ trong ảnh.
Anh nhớ bọn họ có từng nói qua về vấn đề này, anh nói với cô anh muốn con trai, lúc ấy cô nũng nịu nói anh quá truyền thống, nhưng lúc sau cô lại cười với lúm đồng tiền như hoa trên má. . . . . .
Không thể kiềm chế được sự tự trách đang lan tràn trong trái tim mình, hận ý đối với bản thân, lúc này sự tức giận cũng tràn ngập tim phổi anh, đau đớn rõ ràng như thế, anh không cách nào kiềm nén nổi.
Một lúc lâu sau, Louis cất tấm hình vào trong hộp, sau đó cầm điện thoại di động lên.
Bấm dãy số điện thoại chưa bao giờ biến mất trong tâm trí anh, anh lẳng lặng chờ đợi cô nghe máy.
Anh chưa từng có kiểu mong đợi giọng nói của một người đến phát điên thế này, chưa từng có. . . . . .
- "Thật xin lỗi, số điện thoại của quý khách nằm trong danh sách bị hạn chế, xin vui lòng gọi lại vào lúc khác. . . . . ."
Tiếng nói lặp đi lặp lại trong di động là giọng nữ quốc tế, Louis không kiềm được bật thốt lên chửi, " Chết tiệt!"
Cô lại dám cho số của anh vào mục Black list..... Người phụ nữ này! !
Anh liền lấy số điện thoại của khách sạn của cô.
Nhạc chờ vang lên vẫn là bài hát ngày xưa cô đặt làm nhạc chuông, một bài hát rất đau khổ:
Tôi ăn cơm một mình, du lịch khắp nơi đi một chút dừng một chút, cũng một mình đọc sách, làm thơ, tự nói chuyện với chính mình. . . . . .
Bài hát chưa hết, giọng nói của cô đã vang lên bên tai: "Alô!"
Anh nín thinh không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe giọng nói của cô.
- "Alô!" Cô lặp lại lần nữa.
Anh vẫn im không nói gì.
Cô không kiên nhẫn hỏi lại, "Xin chào, xin hỏi có phải gọi nhầm số không?"
Giọng anh vang lên rõ mồn một trong không gian lạnh vắng tĩnh mịch, "Là anh đây"
Người bên đầu kia rõ ràng hơi sững lại một chút, "Tại sao anh biết số di động của tôi?" Cô hỏi.
Anh dựa vào ghế sofa, hỏi ngược lại, "Em nghi ngờ về năng lực của tôi?"
Giọng cô hơi khựng lại một chút, sau đó lạnh nhạt nói, "Xin anh lần sau đừng gọi vào số của tôi nữa."
Trước khi cô chuẩn bị cúp máy thì anh lại hỏi, "Em lấy lý do gì mà nói với tôi những lời này?"
Hiển nhiên là cô đang tức giận
- "Lý do? Anh nghĩ tôi cần lý do sao? Hãy đi chăm sóc cô tình nhân bé nhỏ của anh đi?"
Trong đầu anh bây giờ là hình ảnh lúc cô khóc lóc tranh cãi với anh, tim anh như ngừng đập, thế nhưng anh thể hiện như không hề có chút tình cảm nào, chậm rãi thong thả nói
- "Em chỉ nghe lời một phía từ Anne, chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc tại sao tự nhiên Anne lại gọi điện và nói những lời đó với em ư?"
- "Đúng vậy, cô ấy nói một tràng những lời không hiểu ra sao cả, nhưng thật sự đã khiến tôi nhìn rõ anh hơn, anh chính là một tên khốn khiếp, mắt tôi đúng là mù rồi cho nên mới dây dưa với anh nhiều năm như thế! !"
Trong giọng nói của cô chỉ có tức giận, không có đau thương. Anh ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ đang chìm trong bóng tối, bình tĩnh nói, "Thừa nhận đi, em đã không làm được như em nói buông tay không dây dưa nữa. . . . . . Em tức giận,chứng tỏ yêu anh đúng không."
Cô lờ mờ hỏi: "Anh đang nói cái gì?"
- "Chẳng lẽ không đúng sao?" Giọng anh hỏi ngược lại cô lạnh lẽo đến mức trơn tru, nhưng trong lòng thì lại đang kiềm nén đau đơn.
- "Louis,anh thật là. . . .tôi không yêu anh lâu rồi. Anh quên việc đó rồi sao. Đồ đáng ghét."
Anh còn chưa kịp nói tiếp, cô đã dập máy.
Nghe tiếng soàn soạt tút tút truyền đến bên tai, anh từ từ để điện thoại xuống .
Một giây sau, anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn trà, anh mang theo cái hộp màu hồng đó đi ra khỏi khách sạn, ánh đèn trên con đường nhỏ kéo dài bóng dáng cao lớn của anh
_________
Ba ngày sau.
Buổi trưa ngày hôm đó, Jesscia trang điểm tỉ mỉ ngồi dùng cơm trưa cùng với một người đàn ông nho nhã trong một nhà hàng Ý sang trọng.
Andrew Lou cẩn thận dè dặt hỏi: "Cô Yang, hôm nay là lần thứ hai chúng ta hẹn hò. . . . . . Tôi tặng hoa cho em, em có thích không?"
Jessica mỉm cười: "Vâng, hoa gói rất đẹp."
Anh hồi hộp xoa mồ hôi trong lòng bàn tay, dịu dàng nhã nhặn nói, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, đã nghĩ rằng khí chất của em rất giống bách hợp, đơn thuần, xinh đẹp. . . . . . Người giới thiệu nói em đã hai mươi bảy tuổi, mà tôi nhìn dáng vẻ của em, lại giống như là còn chưa tới hai mươi."
Hai gò má Jessica ửng đỏ, "Anh Lou thật biết nói đùa. . . . . ."
Andrew Lou vội nói, "Lời tôi nói rất nghiêm túc. . . . . Mong em đừng nghĩ là tôi lỗ mãng. . . . . ."
Jessica buông bộ đồ ăn trong tay xuống, khẽ cười nói, "Anh Lou, nói chuyện với tôi anh không cần phải hồi hộp. . . . . . Tôi là một người rất dễ tính, nếu như tôi cảm thấy anh là kẻ lỗ mãng, thì bây giờ tôi đã không ăn tối cùng với anh . . . . . ."
Andrew Lou đang chìm đắm với một Jessica tuổi trẻ xinh đẹp khéo hiểu lòng người thì một giọng đàn ông có vẻ như không vui vang lên:
"Jessica Hsuan! !"
Đã rất lâu rồi hình như không còn ai gọi cái tên này, nhưng gọi nói này rất quen thuộc khiến Jessica phải ngước mắt lên nhìn.
Andrew Lou cũng vì chú ý tới bóng người đàn ông đang đi về phía họ như gió lốc kia mà dừng lại động tác ăn cơm.
Jessica chưa kịp phản ứng, người đó đã tới trực tiếp bắt lấy cổ tay cô, lạnh lùng nói: "Đi theo anh!"
Andrew Lou căn bản còn không kịp ngăn cản, cô đã bị người vừa tới kéo đi về hướng cửa chính.
" Louis, anh bỏ tay ra. . . . . . Buông em ra. . . . . . Anh siết tay em đau quá. . . . . ."
Ra khỏi cửa chính, Louis với bộ mặt xanh mét nhưng nhất định không buông bàn tay anh đang nắm chặt. Đúng là duyên, mà anh lại ghét cái duyên này. Anh chỉ vô tình dừng xe nhưng không ngờ lại thấy bóng cô đang cùng người đàn ông khác. Lần trước là anh đã phải cho người canh cô từ lúc cô đi ra khỏi nhà, lần này chỉ sơ sót thế nhưng cô lại đi gặp người khác, giá nào anh cũng không chịu nổi.
Jessica vùng tay, xoa chỗ cổ tay bị đau, nhướng mày chất vấn Louis: "Anh đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ anh không nhìn thấy em đang ăn cơm với bạn sao?"
Louis nghiêng đầu lạnh lùng liếc xéo Jessica "Từ lúc nào mà em có hứng thú đi kết bạn vậy?"
Jessica cười mỉa mai nói: "Đâu phải lần đầu, lần trước anh cũng thấy rồi đó."
Giọng nói Louis có chút tức giận: "Anh tưởng lần trước là xong rồi, nhưng lần này là sao hả. . . . . . Em đang làm gì hả? Tên đàn ông ngồi bên trong già đến mức có thể làm cha em được, mà em lại tình nguyện ngồi cùng bàn ăn cơm với hắn?"
Jessica cau mày, "Xin anh đừng dùng những lời như thế nói anh ấy, anh ấy mới có bốn mươi tuổi, chỉ hơi lớn tuổi một chút thôi."
Louis quay đầu đi hít một hơi thật sâu, sau đó đi tới trước mặt Cô đặt nhẹ tay lên vai cô , chậm rãi nói, "Jessica , anh nói cho em biết ngày nào Louis Koo này còn sống thì em đừng hòng quen người đàn ông khác.."
Jesscia giật mình bởi câu nói của anh: " Louis, anh cho anh là ai mà có quyền cấm cản em "
Louis : " Jessica, hai ngày này anh để em suy nghĩ chuyện của chúng ta, chứ không phải để em đi gặp người đàn ông khác. "
Jessica cười: " Chuyện chúng ta, anh muốn ly hôn để ở bên cô tình nhân bé bỏng của anh thì cứ nói thẳng việc gì vòng vo thế."
Louis không kiên nhẫn nói : " Anh và cô ta chẳng có gì, em đừng tự cho là mình đúng?"
- Không có gì? Anh cho tôi là con nít hả? Không có gì mà ai đó phải khóc than nói rằng tôi buông tha trả anh lại cho cô ấy.
- Cái gì? Anne nói thế sao?
Jessica nhún nhún vai
" Anh đừng giả bộ không biết. Anh nghĩ tôi bây giờ đang tự dày vò bản thân mình hay sao?"
Louis sững người khi nghe cô nói.
Jessica chậm rãi nói, "Em cắt tóc, thay đổi tâm tình, chính là không muốn có bất kỳ liên quan gì đến anh nữa, anh cũng cho rằng cả đời của em ra không thể có thêm người đàn ông nào khác hay sao?"
- "Jessica. . . . ."
Louis còn muốn nói thêm nhưng Jesscia đã lên tiếng cắt ngang : "Được rồi, Louis, anh mới quấy rầy bữa cơm của tôi, bây giờ tôi phải vào xin lỗi với người ta. . . . .Mong anh đừng làm phiền tôi nữa."
Louis như bừng tỉnh sau câu nói của Jessica , anh níu tay:
- Em muốn anh buông tay hả? Dựa vào điều gì. Hiện tại em vẫn còn là vợ anh, anh không muốn thấy vợ mình đi về hướng người đàn ông khác.
Jessica hất tay anh :
- Nếu anh không muốn thì đừng nhìn.
"Đừng nhìn" Louis rất tức giận vì câu nói của Jessica .Lời của cô còn chưa nói hết , anh bỗng nhiên xông lại , đẩy cô vào góc tường cúi đầu liền hôn môi cô , thân ảnh cao lớn che kín tất cả ánh sáng trước mắt cô . Anh như vậy đột nhiên cưỡng hôn cô tại đây . Không nghĩ tới sẽ như vậy , Jessica kinh ngạc đến ngây người mà mở to mắt , thân thể cứng ngắc như tảng đá vậy, trong đầu trống rỗng . Louis đỡ người cô dựa vào tường , môi mỏng của anh dán vào làn môi của cô , mùi hương trên người cô nhàn nhạt tựa như không mùi , thoảng qua chóp mũi của anh, khiến thần kinh của anh đều căng lên .
- " Chát " Jessica đột nhiên dùng sức mà đây anh ra, sau đó vung một cái tát tàn nhẫn về phía anh. Louis không có phòng thủ , mặt bị đánh đến nghiêng đi , trên khuôn mặt hiện ra mấy dấu tay , trong mắt một mảnh ngu muội .
Louis đưa mắt về phía cô: " Anh..."
- - "Louis, lần trước tôi có nói với anh tôi và anh vẫn là bạn bè, nhưng bây giờ tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã đổi ý rồi, tôi không có ý định làm bạn với anh, cũng hy vọng sau này anh đừng gọi cho tôi nữa ......"
Jessica vội vã rời đi, Louis nắm chặt bàn tay nhưng không có đuổi theo. Sau đó đấm một quyền vào tường, mu bàn tay lập tức rách ra, máu chảy dọc theo ngón tay. Là anh quá xúc động mới khiến cô chán ghét đến thế. Lần này anh lại sai nữa rồi.
Jessica không biết làm sao mình trở lại biệt thự, cả người ngơ ngác như biết việc gì. Cô vô thức vuốt môi mình, viền mắt chua xót. Sau anh có thể làm thế, cô không phải con người tùy tiện nếu nhỡ lên báo chí thì sao? Anh để mặt mũi cô ở đâu. Cô lấy điện thoại gọi cho Ekin.
- Em hủy cho chị cuộc gặp ngày mai đi, tiện thể xin lỗi anh Lou cho chị.
- Dạ em biết rồi, mà tại sao chị..
Ekin chưa kịp nói hết câu thì Jessica đã tắt máy, đến anh cũng không hiểu sao chị ấy lại thay đổi đến thế. Mới sáng ngày còn vui vẻ nhưng giờ lại nghe lặng trĩu nỗi niềm. Vẫn lên về nhà một chuyến vậy.
Sau cuộc điện thoại với Ekin, cô lặng lẽ lên phòng. Cô không muốn gặp bất cứ ai, bởi vì anh có tức giận hay không nhưng cô không thấy thoải mái. Cô chưa quên được anh nhưng lại đi yêu đương với người khác, thế thì cô có khác gì anh đâu. Với người ta mà nói cũng là bất công, đây là chuyện của anh và cô vẫn lên để hai người giải quyết đi.
________________
Thời gian từ từ trôi qua, nháy mắt đã trôi qua một tuần.
Jessica vì bận rộn công việc lên mấy ngày không ngủ ngon, cô vốn định chờ thêm hai ngày nữa, sắp xếp ổn thỏa công việc sẽ cho con gái thử đi học.
- "Tiểu thư. . . . . ."
Jessica tựa vào trên ghế sofa chẳng biết ngủ từ lúc nào chậm rãi mở mắt ra, "Hử. . . . . ."
Dì Lily cười nói, "Cô không phải đang làm việc sao, mệt mỏi à?"
Jessica day day thái dương: "Con ngủ quên sao?"
Dì Lily gật đầu, "Đúng vậy, cô ngủ được một lúc lâu rồi. . . . . . Nếu không phải trời sắp tối, tôi cũng không muốn quấy rầy cô."
Jessica cười xấu hổ nói : "Dạ,có lẽ mấy nay giải quyết công việc lên hơi mệt mỏi." Đọc chưa được vài trang, bây giờ tỉnh lại vẫn thấy mệt mỏi, cô thật là vô dụng.
Dì Lily rút tập tài liệu trên tay Jessica cười nói:
- Nếu mệt mỏi, tiểu thư vẫn lên đi nghỉ đi. Nếu để bà chủ biết cô nằm ở phòng khách ngủ nhất định sẽ la đó. Ông chủ còn chưa tỉnh, tiểu thư còn phải vất vả , cô phải ráng giữ sức khỏe.
- Cháu đọc hết tập tài liệu này thôi.
- Cô nhanh đọc đi, rồi đi nghỉ nhé. Bà chủ có nói tôi hầm canh cho cô đây, cô uống đi.
- Cháu biết rồi.
Cầm lấy bát canh còn đang khói nghi ngút, nhưng mới uống một ngụm không hiểu sao cô thấy rất khó chịu. Vội đặt bát xuống chạy vào phòng tắm.
- "Ọe"
Dì Lily thấy vậy liền chạy theo, vừa vỗ lưng cho cô vừa nói:
- "Tiểu thư, cô sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào?"
- "Ọe..ọe"
Những tiếng ọe của cô làm Dì Lily không khỏi nhăn mặt vì lo lắng , không phải là canh không hợp chứ. Bình thường tiểu thư vẫn uống mà.
Sau ói hết những thứ mới uống, dì Lily vội đỡ cô ngồi lại ghế , đưa nước cho cô, hỏi nhẹ nhàng:
- Tiểu thư cô không sao chứ?
- "Chắc không sao đâu" Cô lắc đầu rồi nói.
Dì Lily đột nhiên hỏi cô :
- Tiểu thư, cô cảm thấy như thế này lâu chưa?
- Tầm một tuần này, cháu thấy hơi mệt..
- Có khi nào cô mang thai rồi không?
Jessica đứng dậy khỏi ghế sofa "Con không có đâu, dì đừng nói đùa.. thôi con lên lầu đây"
Câu chuyện của Dì Lily và Jessica đã được Ekin nghe hết, khi Dì Lily đang định dọn đồ trên bàn thì thấy bóng Ekin ngồi xuống ghế.
- Thiếu gia, cậu về hồi nào thế?
- Tôi mới về, Dì Lily chuyện gì nói có thật không?
- Thiếu gia nói vấn đề gì ạ.
- Là việc chị Hai tôi có thai đó.
- Chuyện này....nếu theo kinh nghiệm của tôi thì tới 80% . Tôi nghĩ cậu vẫn lên khuyên cô ấy đi khám sẽ tốt hơn.
- "Tôi biết rồi" Ekin gật đầu
- Tôi xin phép ..
Câu nói của Dì Lily khiến cho Jessica đột ngột có ý thức về thời gian, cả người cô không tự giác ngẩn ra. Cô không nhớ bao lâu rồi cô không có... không phải thế chứ, sao lại mang thai đúng vào lúc này. Bỗng điện thoại di động của cô đổ chuông.Nhìn dãy số hiển thị trên điện thoại di động, Jessica đột nhiên không vui.
Bên tai vang lên giọng nói Anne còn kèm theo sự mừng rỡ, "Cô Yang, tôi còn tưởng rằng cô sẽ không nhận điện thoại tôi nữa chứ. . . . ."
Jessica nói thẳng, "Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?"
Giọng Anne chợt chuyển sang buồn bã, "Tôi chỉ muốn nói với cô về chuyện lần trước, tôi thật xin lỗi. .."
Jessica buồn bực nói; "Cô không cần thiết phải nói xin lỗi tôi, tôi đã biết rõ ràng đầu đuôi câu chuyện rồi, đừng tranh luận gì về chuyện lần trước nữa, cứ đơn giản nói về cuộc điện thoại hôm nay cô gọi cho tôi đi.."
-"Cô Yang, những lời tôi nói hôm đó không hẳn hoàn toàn là bởi vì tôi, mà là vì cô, nếu như bây giờ cô bằng lòng chịu trở về bên cạnh Louis, tôi bảo đảm tôi sẽ lập tức biến mất. . . . . ."
Jessica bình tĩnh nói : "Anne, mong cô về sau đừng bao giờ nói ra những lời như thế này nữa, giữa tôi và Louis là chuyện của hai người chúng tôi... từ khi nào đến người ngoài như cô quyết định.. Và đây cũng là lần cuối cùng tôi nghe điện thoại của cô"
- "Cô Yang. . . . . ."
-"Tôi tắt máy đây."
Ném điện thoại xuốnggiường, cơn buồn nôn lại ập đến, Jessica lao vội vào phòng tắm. Cả người cô nhưbị rút hết sức lực, khó khắn lắm mới lết tới giường.... Nằm trên giường , cô vôthức vuốt bụng dường như cảm nhận được một sinh linh nhỏ bé đang lớn lên... Mộtbé sẽ đáng yêu như Gigi.. đứa bé sẽ giống ai, giống cô hay là anh... Jessica từtừ thiếp đi lúc nào không hay, trên môi cô nở nụ cười rất xinh đẹp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro