Chương 17: Sự thật được sáng tỏ... ( phần 1)
Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn đáng yêu, cố gắng bám lấy tay cô, làm cô không khỏi xúc động, từng tầng kí ức bị phủ kín bao lâu nay như hiện lên trước mắt. Trong kí ức đó là hình ảnh một cô gái bên bờ biển vui vẻ nhận được lời cầu hôn,hôn lễ màu tím với cô dâu rất xinh đẹp. Cô gái đó hạnh phúc làm mẹ, một bé con đáng yêu ra đời,tiếng bi bô gọi mẹ đầu tiên ...Cô gái đó có khuôn mặt rất giống cô, phải nói đó chính là cô mới đúng. Jesscia vô thức gọi một cái tên mà trong suy nghĩ như khắc sâu: " Gigi".. Cô vội ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.
- Con rất nhớ mẹ,mẹ ơi.. Tại sao mẹ đi công tác lâu thế không về,mọi người nói mẹ đã không còn nữa.
- Mẹ xin lỗi,là tại mẹ... từ giờ mẹ sẽ không rời xe con nữa.
Louis bước vào,nhìn thấy khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau,mỉm cười:
- Jesscia, thật tốt quá em đã nhớ lại.
Jesscia nhìn anh,đúng là cô đã nhớ lại,nhưng cô chỉ nhớ mình có một đứa con gái,còn người đàn ông bên cạnh cùng cô trải qua mọi việc chỉ như ảo ảnh, cô thật sự không thể nào hình dung đó là ai.
- Louis, xin lỗi. Em thật sự không nhớ được người đó có phải là anh không.
Nụ cười trên mặt Louis từ từ tắt hẳn,cô nhớ con gái nhưng cô lại không nhớ về anh. Có lẽ kí ức cô muốn quên đi là anh.
- Không sao, chỉ cần gia đình chúng ta bên nhau, anh tin em sẽ nhớ lại thôi..
- Nếu cả đời này em không nhớ ra thì sao?
Louis đến bên cạnh ôm hai mẹ con vào lòng, nhẹ hôn lên mái tóc cô:
- Dù em không nhớ ra cũng không sao. Anh sẽ yêu thương em giống như tình yêu của em dành cho em, chúng ta sẽ không rời nhau một lần nào nữa.
Bốn năm qua đối với anh đã là một cực hình,chỉ cần nghĩ tới việc cô sẽ rời đi, trái tim anh vô thức như bị bóp nghẹt thở, cô là sinh mạng của anh,anh không thể mất cô bất cứ lần nào nữa.
Trong một chiếc xe hơi sang trọng cao cấp, Jesscia đang nghe điện thoại của bác James gọi.
Sau khi nói chuyện điện thoại xong, Louis đang ngồi bên cạnh chơi với con gái ,quay sang hỏi:
- Ai gọi điện thoại thế ? Sao nhìn em căng thẳng vậy.
Jesscia nhìn sang bên anh:
- Là bác James vừa gọi điện thoại tới, bác ấy nói ba em muốn em trở về nhà một chuyến, ông muốn bàn về việc kết hôn của em và Gallen.
Louis dựa vào thành ghế da ở sau lưng, ánh mắt kín đáo khó đoán chợt lạnh lẽo, mấp máy môi mỏng nói, "Em thật sự muốn lấy anh ta."
Jesscia nghe lời anh nói vội giải thích:
- Ngay từ đầu em đã từ chối hôn sự này,nhưng không ngờ anh ta lại nghĩ ra việc bỏ thuốc..
Đôi mắt đen sâu thẳm của Louis nhíu lại, trên gương mặt tuấn tú rõ ràng phủ lên một lớp sương lạnh lẽo, giọng không hề có độ ấm nói, "Anh ta từ đầu vốn là kẻ nói dối , anh ta đã tráo đổi thân phận của em suốt bốn năm qua chỉ vì lợi ích cá nhân. Nếu bây giờ em đã nhớ lại,mọi việc cũng lên được giải quyết rõ ràng rồi"
Jesscia không tin vào điều mình mới nghe được: "Hả, anh nói cái gì? Tráo đổi thân phận, vậy em không phải là con gái của chủ tịch Yang? Nếu thế con gái thật của ông Yang đang ở đâu?"
Tròng mắt đen Louis chợt tối sầm lại, giọng lạnh lùng cho thấy mình không vui, "Cô ấy đã chết trong vụ tai nạn 4 năm trước,nhưng điều thắc mắc là tại sao em và cô ấy lại giống nhau? Điều này có lẽ chúng ta cần hỏi ba em "
Jesscia im lặng,cô không nghĩ mọi việc vượt qua những gì cô nghĩ.Louis ngước nhìn tài xế " Tới biệt thự chủ tịch Yang"
Tài xế cuống quít tìm đầu đường quay đầu lại, xe nhanh chóng chạy về phương hướng biệt thự.
Trong khi gia đình Louis đoàn tụ bên nhau, thì tin tức Gallen – Chồng sắp cưới của con gái tập đoàn Yang qua đêm với phục vụ quán bar trở thành tin hot trên mặt báo.
Gallen cũng không ngờ kế hoạch mình sắp đặt lại bể trong phút cuối, anh không ngờ Louis lại xuất hiện và cho anh một vố trả đòn đau đến thế này. Sau khi anh ngất đi, Louis đã nhanh chóng cho anh ta uống chính thứ thuốc mà anh cho Jesscia uống và sắp đặt màn kịch này tất cả trở thành bằng chứng anh ngoại tình bên ngoài.
Tại biệt thự.
Ông Yang khoanh tay giận dữ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Trong khi ông đang hao tâm tổn trí để nghĩ cách thuyết phục con gái kết hôn với Gallen, không sau một đêm ngờ anh ta lại dội một gáo nước lạnh vô mặt mình, ông Yang càng nghĩ càng giận, rồi giận dữ trừng mắt nhìn sang Gallen đang đứng lặng im trong phòng khách, "Tôi thật không hiểu trên đời này tại sao lại có loại người như cậu. Cậu sắp kết hôn với con bé rồi, vậy mà còn ở bên ngoài dây dưa không rõ ràng với người phụ nữ khác? Còn để người ta chụp được ảnh ? Cậu không cảm thấy hổ thẹn một chút nào sao?"
Gallen vẫn không nói gì, anh ta thừa hiểu lúc này dù mình có giải thích thế nào đi nữa cũng chỉ là thừa, chỉ khiến ông Yang càng thêm tức giận hơn mà thôi.
Ông Yang hừ lạnh nói, "Cậu không lên tiếng là ngầm thừa nhận đúng không? Lần này cậu dẫn bồ nhí đi khách sạn, thì lần sau dẫn hẳn về nhà tôi hả? "
Gallen không nghĩ ông Yang lại sâu xa như, vội giải thích:
- Ba việc này là hiểu lầm, con uống say thật sự không biết gì. Là có người gài bẫy muốn phá đám cưới của tụi con, là Louis đúng thế, là anh ta. Ba hãy tin con.
Ông Yang đang muốn lên tiếng, thì lúc này Bà Clarice và Ekin đang đi vào phòng khách.
"Bác gái."- Gallen cúi đầu chào
Nhìn thấy em gái và cháu đi vào, cơn giận của ông Yang cũng vơi đi một nửa, sắc mặt cũng không còn độc đoán như mới vừa rồi nữa.
Ekin nhìn thấy Gallen đứng khép nép ,quay sang hỏi " Bác Yang,có chuyện gì thế ạ, sao anh Gallen không ngồi lại đứng thế ?"
Ông Yang nói, "Ekin, con cứ mặc kệ cậu ta"
Bà Clarice ngồi xuống bên cạnh, khó hiểu nhíu mày hỏi, "Có việc gì thế, lúc nãy tôi và Ekin đang uống trà ở ngoài, có phóng viên hỏi vụ gì mà ngoại tình gì đó, còn nói là có liên quan đến chuyện của Jesscia và Gallen. . .?"
Ông Yang ném tờ báo xuống bàn "Không sai, chuyện phóng viên hỏi là sự thật!"
Bà Clarice cầm tờ báo đọc lướt qua; "Gallen cậu qua đây!" Gallen đi tới trước mặt bà Clarice chưa hiểu gì thì "Bốp'' Một cái tát giáng xuống mặt anh ta. ""Gallen tại sao? Sao cậu lại có thể làm vậy. . . . .? "
Ekin hoàn toàn không hiểu chuyện gì hỏi, "Mẹ, xảy ra chuyện gì?"
Bà Clarice nói, "Con đọc đi!"
Ekin vội lập tức cầm tờ báo trên tay, không tin vào những hình ảnh đang coi
Gallen lo lắng, kế hoạch của anh không thể bị hủy bởi việc này :
- Mọi người hãy tin con,việc này là cái bẫy. Thật sự sự con và cô ta không có gì. Con không biết cô ta là ai cả.
-" Hình ảnh rõ ràng như thế mà cậu còn muốn chúng tôi tin tưởng cậu sao?" – Bà Clarice vẻ mặt không nén được tức giận
- Cậu có biết chúng tôi đang cố thuyết phục Jesscia, mục đích là để Louis nản lòng thoái chí, chủ động rời đi.Nhưng cậu xem lại, có một lần chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần nữa. Cậu làm sao khiến tôi tin tưởng gả Jesscia cho cậu, hôn sự này hủy bỏ. Tôi sẽ họp báo công bố việc này. Nhà chúng tôi không dám giữ cậu lại một giây phút nào nữa!"
Gallen lúc này kinh ngạc thốt lên, " Hủy . . . . . . Hủy hôn? Ba,ba chỉ đang tức giận thôi đúng không?"
- " Dù ba không đồng ý,con cũng hủy hôn với anh ta." Jesscia vừa bước vào cửa vừa nói.
- Jesscia, con về rồi hả, đến đây ngồi đi.
- Con chào ba, cô Clarice. Con chào ông bà ngoại đi Gigi.
Lúc này,mọi người mới nhận Jesscia không về một mình mà đi cùng cô còn có Louis và một bé gái.
- Con chào ông bà ngoại ạ.
Ông Yang không thể tin lắc đầu, " Chuyện này là thế nào sao con mới rời nhà một buổi mà có thêm một đứa cháu là sao ?"
Jesscia kéo Louis và Gigi lại ghế ngồi: " Chuyện này con sẽ kể cho ba sau, nhưng trước mắt chúng ta phải làm rõ việc hôn lễ của con và Gallen đã."
Ông Yang đột nhiên nghiêm túc hỏi, "Đúng rồi,Jesscia, tối hôm qua con ở đâu?"
- " Con xin lỗi, tối qua đã không báo cho ba về việc không về nhà, chỉ là có một số việc đã xảy ra. . . . ."
Ông Yang nhíu mày hỏi, "Tối hôm qua , đã xảy ra việc gì , con không sao đó chứ ?"
Jesscia nói, "Dạ con ổn, chỉ là con bị người ta bỏ thuốc ngủ đưa vào khách sạn định ,nhưng may mà Louis nhìn thấy lên đã cứu con."
Ông Yang kinh ngạc há miệng, " Jesscia con mới nói gì, con bị thuốc. Gallen là cậu làm đúng không? Nếu như không có Louis có phải người lên báo sẽ là con gái tôi không? Tôi không ngờ cậu lại là một người như thế.Hôn sự này thật sự không thể tổ chức, những năm qua cậu cũng đã cố gắng rất nhiều cho công ty tôi không truy cứu việc này nữa. Cậu đi đi, và đừng để tôi thấy cậu một lần nào nữa.
Gallen tức giận,cười lớn: " Hủy bỏ hôn lễ ,được tôi chấp nhận. Louis cứu cô sao? Hai người cả đêm qua ở khách sạn không lẽ không làm gì, ở đó mà giả bộ thanh cao."
- " Nực cười,vợ chồng tôi ở với nhau, tới pháp luật cũng không cấm đoán. Anh lấy quyền gì mà mỉa mai ." Jesscia đi tới trước mặt Gallen tát thật mạnh vào mặt anh ta "Cái tát này tôi trả lại anh, coi như anh với tôi từ nay không quen biết"
- " Cô.. nhớ lại " Gallen kinh ngạc
Louis ném tập tài liệu trước mặt anh ta:
- Đúng là cô ấy đã nhớ lại và tôi nghĩ anh chờ đó mà ngồi tù đi, đây là bằng chứng cho thấy anh liên quan tới vụ tai nạn 4 năm trước, lẽ ra anh lên cứu cô ấy chứ không phải bắt vợ tôi sống thân phận của người đã chết. Kế hoạch của anh rất tốt nhưng chỉ tiếc ông trời có mắt cho tôi gặp lại Jesscia . Và cũng là bắt anh trả giá đắt cho những hành động sai trái của mình. Họ đã đến rồi kìa, chúc anh may mắn.
Đúng lúc đó có 2 cảnh sát bước vào:
- Xin phép ở đây có ai tên là ông Gallen, chúng tôi nhận được thông tin tố cáo ông với tội danh ngộ sát, xin phiền ông theo chúng tôi về phối hợp điều tra.
- " Đây là một số bằng chứng, các anh có thể điều tra. Chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác điều tra nếu cần thiết." Louis đưa một tập tài liệu cho viên cảnh sát.
- Làm phiền rồi, xin hỏi ai là Gallen .
Mọi người đồng loạt chỉ về anh ta, Gallen chưa kịp tẩu thoát thì đã bị dẫn đi.
Ông Yang vẫn chưa hiểu việc gì:
-Jesscia , chuyện gì thế? Con nói tới vụ tai nạn 4 năm trước là sao?
- Ba, mọi người con nói ra việc này mong mọi người bình tĩnh, thật ra ...
Louis nắm tay Jesscia: "Để anh.."
- Ông Yang, tôi nghĩ việc này sẽ khiến mọi người shoc nhưng tôi nghĩ mọi người là người thân của cô ấy và mọi người lên biết được sự thật này, Jesscia người đang đứng trước mặt mọi người không phải là Jesscia Yang mà là Jesscia Hsuan. Cô ấy là vợ tôi, 4 năm trước cô ấy có xuất hiện trong tai nạn của con gái ông. Lợi dụng việc anh ta là bạn trai của con gái ông và cũng là người yêu cũ của vợ tôi, sau khi con gái của ông bị thương nặng nhưng anh ta đã không cho kí giấy khiến thời gian kéo dài dẫn tới việc cô ấy không qua khỏi, trong khi đó vợ tôi mất trí nhớ Gallen đã lập lên một kế hoạch và đã tráo đổi thân của hai người. 4 năm qua tôi không ngừng tìm kiếm sự mất tích của vợ tôi chỉ khi tôi gặp được cô ấy vào hai tháng trước tại Hồng Kông, tôi mới cho người âm thầm điều tra mới phát hiện được điều này,chỉ tiếc là tôi không điều tra được là Gallen đã an táng cô ấy ở đâu. Đây là bằng chứng về việc làm của Gallen. Nhưng xin chia buồn với ông về việc thương tâm này.
- Cậu nói cái gì ? Con gái tôi đã qua đời từ 4 năm trước..
- Đúng vậy...
- " Tôi cần im lặng... " nói rồi ông Yang đứng dậy bước về thư phòng.
- Ba.. con đỡ ba ..
- Không cần... ba muốn được im lặng
Jesscia đứng im tại chỗ, ánh mắt từ đầu chí cuối chỉ ngóng nhìn ông Yang. Bóng dáng liêu xiêu như sắp ngã khiến Jesscia rất đau lòng, bốn năm nay ông Yang đối xử với cô rất tốt. Cô biết rằng ông đang rất đau lòng, đứa con gái bên cạnh mình thế nhưng lại không phải con gái mình...đứa con gái yêu thương duy nhất của mình đã mất.. có lẽ đây là một cú shoc thật lớn đối với ông.
Bà Clarice khóc nấc, không ngừng tự trách bản thân:
- Chị Hai, em có lỗi với chị. Em không thể chăm sóc cho con bé tới ngày yên bề gia thất.. như đã hứa.
Jeescia vội đến bên cạnh bà : " Cô, đừng tự trách mình,đây là tai nạn ngoài ý muốn. Em ấy có biết cô không vui, chắc em ấy sẽ không vui đâu. Con biết cô rất đau buồn, nhưng cô hãy cố gắng lên. Con cảm ơn mọi người đã đối xử tốt với con trong thời gian qua. Con biết nói ra điều này có lẽ khiến mọi người không vui nhưng con nghĩ mình không thuộc về nơi đây, sự xuất hiện của con chỉ khiến mọi người sẽ càng nhớ về em ấy. Có lẽ con lên ròi khỏi đây một thời gian để mọi người bình tâm trở lại. Cô hãy chuyển lời tới ba con hộ con cô nhé.."
- Ekin , em ở lại chăm cô và ba dùm chị nhé, nếu có gì khó cứ liên lạc với chị, chị đi nhé...
- Chị thật sự không thể ở lại được sao?
- Chị nghĩ vào lúc này, đây là lựa chọn duy nhất chị có thể làm... Louis chúng ta đi thôi.
Người giúp việc lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Jesscia, cô xoay người gạt lệ cất bước đi về hướng Louis.
- " Xe đã chuẩn bị rồi ạ!"
Sau khi nói người đưa Gigi lên xe trước, anh mới xoay người lại, mở đôi môi mỏng hỏi, " Em ổn chứ?"
Jesscia chợt ngước mắt, trông thấy ánh mắt lo lắng của anh đang chăm chú nhìn vào mắt cô, cô nhẹ gật đầu.
- Em làm vậy có lạnh lùng quá không anh? Ba chắc đang rất buồn
- " Sự thật em không phải là con gái của ông ấy, em không có lí do để ở lại đó. Có lẽ mọi người sẽ quen dần thôi. Cũng như em sẽ quen với gia đình nhỏ của chúng ta." Louis ôm cô vỗ về.
Hai người đi ra xe đang đợi trước cổng, Jesscia quay người đứng lặng nhìn lên lầu hai nơi thư phòng của ông Yang. Sau đó mới xoay người bước vào xe, vẫy tay tạm biệt mọi người.
Chiếc xe từ lăn bánh,nhanh chóng khuất dần.
Cốc, cốc ——
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
- Vào đi..
Ngay lúc đó Ekin đẩy cửa đi vào, thấy ông Yang đang cầm bức ảnh trên tay, khung hình bị rơi xuống đất lên khiến mảnh thủy tinh cứa vào tay, không ngừng chảy máu nhưng hình như ông không còn cảm nhận thấy sự đau đớn. Ekin vội níu lấy tay ông Yang, sợ hãi tới mức tim đập dập dồn như trống đánh.
- Bác Hai, bác mau để khung hình xuống đi ạ, để cháu kêu người dọn mảnh vỡ, tay bác chảy máu rồi.
- Không sao, vết thương này có đáng là gì.
Một tay ông Yang từ từ lấy chiếc khăn trong trong túi quần,quấn lại vết thương đang chảy máu, bóng dáng cao lớn lạnh lẽo đứng sừng sững nhìn ra phía cửa sổ.
- Bác Hai, chị Jeescia đi rồi. Chị ấy nhờ con chuyển lời tới mong bác hãy giữ gìn sức khỏe.
- Con bé đi cũng tốt, ít nhất nó cũng sẽ vui vẻ hơn khi ở đây. Con biết tại sao bác không đồng ý cho con bé quen với Louis không?
-Tại sao thế ạ? Con thấy anh Louis không phải là người ác ý. Phải nói là một người rất yêu vợ, bốn năm không tin tức nhưng vẫn không thôi hy vọng. Nếu chị ấy ở bên anh Louis chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Đúng vậy, con bé chắc chắn sẽ hạnh phúc nhưng đúng với thân phận của mình.
- " Là bác sợ anh Louis chỉ là người thay thế của vợ anh ấy ạ." Ekin giờ mới hiểu hóa ra là vì ông Yang lo con gái mình bị thiệt thòi, bị đùa giỡn tình cảm
- " Uh" Tiếng trả lời không còn độ ấm, Ekin hiểu bây giờ không lên ở đây quấy rầy sự yên tĩnh này.
- Con xin phép được ra ngoài, bác lên về phòng nghỉ đi ạ. Con biết bác đang rất đau buồn, con cũng vậy nhưng nếu bác gục vào lúc này, có lẽ công ty sẽ khủng hoảng mất. Tin Gallen bị bắt có lẽ sẽ nhanh chóng ảnh hưởng tới công ty, con mong bác hãy nén bi thương, điều hành công ty vượt qua giai đoạn này.
Tiếng đóng cửa, phía sau lưng nhưng ông Yang cũng không quay lại. Khuôn mặt ông lúc này bi thương không nói lên lời.Quay lại bàn làm việc nhìn bức ảnh trong tay, mới đây thôi mà mọi thứ đã tan biết mất , nụ cười trong sáng này có lẽ mãi về sau ông sẽ không nhìn thấy nữa. Bản thân ông một người lãnh đạo giỏi, nhưng ông chưa từng là một người chồng tốt, một người cha tốt. Tới vợ mình không cứu được, ngay cả con gái ông cũng không thể. Nếu có thể ông chỉ muốn nhanh chóng đoàn tụ với vợ con, nhưng nếu ông ra đi lúc này, bao nhiêu sẽ mất việc. Có những lúc không thể chỉ sống cho bản thân mình. Nghĩ về Jesscia, ông tin Louis sẽ yêu thương con bé hơn những gì ông có thể làm. Bốn năm qua, con bé đã làm rất tốt với cương vị là Jesscia Yang. Bây giờ thì lên để con bé trở về đúng thân phận của mình rồi. Ông không thể giữ con bé lại...
The Russell Hotel
Trong phòng ngủ, có một thân hình nhỏ nhắn đang vùi mình trong chăn. Sau khi rời khỏi biệt thự, Jesscia như người mất hồn. Những điều mới xảy ra với cô qua như những việc đã cả là cuộc đời. Điều cô nhớ trong khi Louis nói với ông Yang vang lên đầu cô : " Anh ta là bạn trai của con gái ông và là người yêu của vợ tôi"
Rốt cuộc có gì mà Louis không nói cho cô biết, cô luôn thấy có một bí mật gì đó trong vụ tai nạn của cô. Tại sao cô lại xuất hiện tại đó, những suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô và vô tình điều đó đã tạo ra một khoảng cách giữa anh và cô.
Tiếng bước chân phá vỡ suy nghĩ của cô, Louis đẩy cửa đi vào, đi sau là nhân viên phục vụ.
- Cậu có thể để ở trên bàn.
Nhân viên phục vụ lặng lẽ đặt bữa sáng trên bàn gần ban công sau đó đóng cửa đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, anh đi tới bên giường ngồi xuống đưa tay ôm cô vào lòng hôn nhẹ lên trán cô. Jesscia đẩy nhẹ chiếc chăn trên người, Louis gạt những sợi tóc che khuôn mặt cô:
- Buổi sáng tốt lành, em ổn chứ.
- Uh.... Em đã ngủ bao lâu?
- Hai ngày.... Không nhiều nhưng đủ để việc làm của Gallen phủ khắp mặt báo. Em dậy ăn sáng đi, 2h chiều nay chúng ta phải tới đồn cảnh sát cho lời khai.
Louis vừa nói, vừa đi tới kéo rèm che. Do nhiều ngày không tiếp xúc với ánh nắng, khi Louis kém rèm Jesscia vội đưa tay che mắt.
- Anh kéo rèm lại được không? Em thấy hơi khó chịu.
Louis quay lại nhìn cô:
- Anh nghĩ em lên vào vệ sinh cá nhân để tỉnh táo lại, hai ngày là đủ rồi. Jesscia em muốn trốn tránh tới bao giờ.
Jesscia vẫn nằm không lên tiếng, nhưng trong lòng đã gợn sóng.
Louis lại không kiên nhẫn như vậy,chuyện của bốn năm trước luôn là hòn đá đè nặng trong lòng anh. Anh không dám nói cho cô biết, chỉ sợ nếu cô biết được anh đã từng phản bội cô, với tính cách của cô, cô sẽ lại rời anh đi thêm một lần nữa.
Louis ngồi xuống bên cạnh:
- Em sao vậy? Không khỏe hả? Anh xin lỗi vì to tiếng, nhưng nếu không khỏe thì em dậy ăn chút gì đó đi. Anh sẽ đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho em.
Jesscia đưa tay nắm lấy tay anh: " Em không sao?, Ekin có liên lạc gì không?"
- Không? Nhưng bên đó vẫn chưa công bố thông tin em không phải con gái chủ tịch Yang ra bên ngoài. Có lẽ công ty có chút gì đó khó khăn.
- " Uh.. " Jesscia chậm rãi đứng lên, đi vào phòng tắm.
Louis luôn cảm giác cô xa lạ với mình, không lẽ cô nhớ ra điều gì đó. Một lúc sao Jesscia trở lại, trên khuôn mặt xinh đẹp không cảm xúc, cũng không nói lời nào. Bữa sáng cứ thế mà kết thúc trong im lặng. Louis quay lại với công việc, chỉ còn Jesscia một mình ngồi ở ban công lẳng lặng ngóng nhìn về phía trước.
Jesscia đưa tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nhanh tay bấm dãy số mà cô đã quen thuộc suốt bốn năm nay, tiếng chuông reo bên kia đầu máy nhưng rất lâu không có tiếng nhấc máy, cô tắt máy gọi lần hai nhưng cũng không có ai nhận điện thoại. Đây là số điện thoại của biệt thự nhà họ Yang, chưa từng không có ai nhận máy, nỗi lo lắng lại dâng lên trong lòng, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng thì thấy Louis ở ngoài trở về.
- "Nhìn dáng vẻ này của em, hình như là em đang có việc cần ra ngoài hả, đợi anh một chút."
Jesscia biết anh muốn đi theo mình: " Em muốn đi một mình, làm phiền anh gọi xe dùm em. Chuyện của em, em nghĩ muốn tự mình giải quyết."
Louis nhìn cô : " Nếu có gì thì gọi anh, chúng ta hẹn nhau 2h tại chỗ cho lời khai nhé"
- " Em biết rồi." , Jesscia đẩy cửa phòng đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro