Chương 16: Tìm kiếm sự thật
Louis bước ra thư phòng và khi bước đến cửa phòng thì đã gặp ông Steven, Steven nhìn anh như muốn khiến anh biết mất hoàn toàn. Bà Clarice ngừng nói khi thấy anh đến gần. Bằng cách cử chỉ tay của cô ấy đi kèm với cách nói chuyện của hai người, Louis biết rằng anh ấy là chủ đề của cuộc trò chuyện.
- Tôi không biết cậu đang chơi trò chơi gì ở Louis Koo nhưng nếu bạn làm tổn thương con gái tôi, tôi sẽ thấy bạn xuống địa ngục.
- "Ông cứ làm điều ông muốn, nhưng bây giờ tôi xin phép phải làm điều cần làm." Louis nói
Anh thấy Jesscia chạy khỏi phòng và nước mắt chảy dài trên mặt cô và cô chạy lên cầu thang. Anh không muốn mọi việc trở lên khó xử thế này, anh chỉ muốn tới gặp cô nhưng không ngờ chào đón anh lại là câu đồng ý cú cô, thế nhưng cô đồng ý làm vợ người khác. Thử hỏi làm sao anh chấp nhận được,giờ phút anh có cảm giác như nếu anh không hành động thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Nhưng mọi thứ đã lệch quỹ đạo, nhìn vào dáng vẻ của cô Louis tin một điều cô đã chia tay với Gallen. Tất cả những gì anh cần làm là thuyết phục cô rằng cô là vợ anh và đưa cô trở về Hồng ông.
Gallen bước ra tiếp theo, anh ta đến thẳng đến chỗ Louis, túm lấy cổ áo anh : " Anh là một đồ tồi" Anh ta hét lên và đấm thẳng vào mặt Louis nhưng Ekin đã ngăn anh ta lại và kéo anh ra khỏi Louis.
- Đừng để tôi thấy anh một lần nữa, anh cút ra khỏi đây'' Gallen hét lên
Louis kéo thẳng quần áo: " Có lẽ sẽ khiến anh phải thất vọng rồi. Tôi không thể để vợ tôi cưới người đàn ông khác! "
- Cô ấy không phải vợ của cậu và mọi người ở đây đều biết điều đó.
- " Tất cả mọi người ở đây? Tôi không chắc bao nhiêu người ở đây biết được sự thật này." Anh nhìn từ thành viên này sang thành viên khác. " Tôi sẽ rời đi nếu Jesscia đi xuống và nói với tất cả mọi người rằng cô ấy không phải là vợ tôi.
- " Cô ấy đã không thừa nhận rằng cô ấy là vợ bạn" Gallen nói.
- Nhưng cô ấy cũng không phủ nhận điều đó, ngay lập tức, Louis nói với anh ta. Nhưng sau đó, nếu điều đó không đúng, vậy tại sao cô ấy lại trả lại nhẫn cho bạn?
Gallen nhìn xuống tay anh và thấy chiếc nhẫn bị bóp chặt.
- " Tôi sẽ nói với con bé về yêu cầu của anh, giờ thì anh lên rời khỏi đây Louis " Bà Clarice nói
- James, hãy đưa ông Koo về .
- " Được rồi tôi sẽ rời khỏi đây nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi. " Louis đi theo người quản gia ra cửa chính . Trước khi lên xe anh quay lại rút ví ra và đưa cho James danh thiếp của mình.
- Tôi nghĩ bác biết phải làm gì nếu Jesscia muốn liên lạc với tôi phải không?
Anh ấy xoay quanh và đi xuống cầu thang và lên xe. Không quên quay lại nhìn người quản gia một lần nữa trước khi lái xe đi.
Jesscia đứng trên lầu nhìn bóng xe Louis khuất dần trong màn đêm, sau đó cô vội vã xuống nhà tìm người quản gia.
The Russell Hotel
- " Stephen bạn đã làm xong mọi thứ mà tôi nói với bạn chưa?"
Louis không ngừng đi lại trong phòng. "Tôi sẽ cần nó sớm hơn tôi nghĩ. Có một sự thay đổi kế hoạch tại thời điểm này"
- Có việc gì thế? Không phải anh nói vẫn ok mà, sao có một buổi tối đã thay đổi.
- Gallen đã cầu hôn Jesscia, có vẻ cô ấy đã từ chối.
- Thế thì tốt rồi, sao anh lại phải lo lắng chứ? Stephen khó hiểu
- Cô ấy từ chối, nhưng tôi chắc chắn Gallen sẽ không từ bỏ.
- Đừng lo lắng,tôi sẽ lo mọi thứ. Sớm thôi sẽ có kết quả? .
- Cảm ơn bạn Stephen Cách duy nhất bạn có thể cảm ơn tôi là cho tôi thấy rằng giúp bạn không sai. Nếu như theo suy đoán của tôi người còn sống chính là Jesscia và cô ấy đã bị mất trí nhớ.
- Điều gì khiến bạn nghĩ rằng chị ấy thực sự bị mất trí nhớ?
- Khi tôi nhìn cô ấy,không hề có sự bối rối
- Nếu chị ấy đang giả vờ, chỉ để bạn không can thiệp vào cuộc sống của chị ấy.
- Tôi hiểu rõ cô ấy sẽ không làm vậy, ly hôn bây giờ rất dễ dàng, đặc biệt là khi chúng tôi đã cách xa 4 năm.
- Vậy chúng ta cùng chờ xem, tiếp theo bạn muốn làm gì?
- Tôi muốn đưa cô ấy trở lại Hồng Kông, nếu thật sự cô ấy mất trí nhớ , thì nơi đó có lẽ là nơi tốt nhất với cổ.
- Bạn có nghĩ rằng chị ấy đã thay đổi rất nhiều, tôi không nghĩ chị ấy dễ nghe lời cùng về Hồng Kông đâu.
- Tôi tin một điều trong tim cô ấy có tôi!
Louis tắt điện thoại , đứng dậy nghiền nát điếu thuốc trong khay và đi ngủ. Anh nghĩ mình nhanh phải bỏ việc hút thuốc vì Jesscia rất chán ghét điều này.
Sáng hôm sau,
-Tôi đã phải bay chuyến sớm nhất qua đây, Stephen vừa nói vừa bế GiGi đưa cho anh
- " Cẩn thận một chút, anh sẽ làm con bé tỉnh mất." Louis đưa tay bế lấy con gái trong lòng Stephen sau đó đi vào phòng trong ngủ, nhẹ nhàng đặt GiGi xuống giường,điều chỉnh để con nằm thoải mái sau đó mới bước ra ngoài đóng cửa lại.
- Vất vả cho anh rồi Stephen.
- Chúng ta đều là người nhà, đừng nói xa lạ như vậy. Tất cả mọi thứ bạn yêu cầu là ở đây. Từ album cưới đến giấy chứng nhận kết hôn. Bác Lee đã đóng gói tất cả cho bạn. Còn đây là bản xét nghiệm , tôi vẫn chưa xem kết quả nhưng tôi nghĩ anh lên là người đầu tiên coi nó"
Lee là quản gia của Louis khi anh còn rất bé.
- Bác Lee có hỏi bạn tại sao tôi đột nhiên yêu cầu tất cả?
- Không có, Stephen trả lời. Ban đầu bác ấy do dự về việc đưa nó nhưng một khi tôi nói là đây là yêu cầu từ bạn, thì bác ấy đã sắp xếp và đưa nó cho tôi.Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không làm như vậy cho đến khi bạn khiến chị ấy tin tưởng mình.
- Tôi không có sự lựa chọn , anh biết đó tôi không thể để vợ mình lấy người đàn ông khác, chỉ trong suy nghĩ thôi nói cũng là một việc rất tồi tệ .
- Và bây giờ thì sao?
- Chúng ta phải hành động ngay lập tức.
Tiếng chuông điện thoại phá vỡ cuộc nói chuyện giữa hai người. Louis nhìn số điện thoại gọi tới, là số lạ? Không lẽ là Jesscia.Anh vội nhấc má:
- Xin hỏi ...
- Louis là em, anh còn tại Sydney không? Em có chuyện muốn nói chuyện với anh, cô ấy buột miệng trước khi đổi ý.
- Anh đang lắng nghe, Loui nói.
- Không, ý em là em cần gặp anh.
- Em có thể tới Russell Hotel,h ôm nay anh rảnh sau 5 giờ chiều
- Được, em sẽ tới đó gặp anh. Hẹn gặp lại vào tối nay
Stephen nhìn Louis tắt máy: " Là chị ấy gọi.."
- Ừ, cô ấy muốn gặp tôi vào tối nay
- Bạn nghĩ cô ấy muốn tìm hiểu sự thật không?
- Tôi không chắc điều bạn nghĩ là sự thật, nhưng cũng không loại trừ khả năng này .
- Chúc bạn may mắn, tôi mong hai người sớm đoàn tụ. Tôi có thể tự đi , anh không cần tiễn.
- Tạm biệt
Sau khi tắt máy,Jesscia vẫn ngồi nhìn tấm card trong tay, không hiểu điều gì khiến cô muốn biết sự thật đến vậy, cô không phủ nhận cô cảm giác với anh, không lẽ nào cô và anh đúng là vợ chồng lên với anh cô không hề thấy xa lạ tưởng chừng nó vượt qua cả tình cảm giữa cô và Gallen. Cái giây lẽ ra hạnh phúc nhất thì cô chợt nhận ra cô không yêu người mà 4 năm nay cô vẫn ở bên. Cô không biết sẽ thế nào nhưng cô khẳng định rằng Louis chính là những hồi ức mà cô bị lãng quên.
Trong khi Jesscia đang suy nghĩ thì Gallen đã chuẩn bị xong kế hoạch của mình. Anh không thể mất cô, bằng cách nào anh cũng nhất định khiến cô ở bên mình. Nhưng anh không biết sự lựa chọn của anh hôm nay đã khiến anh và cô không còn thể quay lại.
Jesscia giật mình nhớ cô có một cuộc hẹn khác, nếu không chuẩn bị có lẽ sẽ bị lỡ hẹn Louis. Jesscia bước vào nhà hàng và nhìn quanh cô. Một người phục vụ đã đến để hỗ trợ cô, khi cô đang định hỏi thì nghe thấy tiếng nói của Gallen
- Em đến rồi hả?
Cô ngước lên nhìn anh khi anh đến gần và cười yếu ớt. Sau đó theo chân anh đi vào một căn phòng nằm ở góc khuất của nhà hàng. Trong lúc chờ món ăn được đưa lên, Jesscia tựa vào ghế nhìn anh ta:
- Chắc anh không chỉ đơn giản hẹn em dùng bữa đúng không? Có việc gì anh cứ nói đi.
- " Đúng là không thể dấu em được điều gì."Anh ta thấy Jesscia như đang nhìn thấy mình, điều này làm anh ta thật sự khó chịu.
- Anh muốn nói về đám cưới sắp tới của chúng ta
- Anh nói gì cơ? Đám cưới? Anh phải hiểu rõ là sẽ không có đám cưới nào xảy ra chứ ?
Cô ấy đợi anh ta trả lời nhưng anh ta chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu sâm banh của mình.
- "Em không thể chứng minh tình cảm của mình sao?" Cuối cùng anh cũng ngước mắt lên nhìn cô.
- Anh muốn em nhắc lại một lần nữa hay sao? Em không muốn bất công với ai cả. Anh sẽ gặp người tốt hơn thôi.
Không khí trong phòng trở lên ngột ngạt, Jesscia mở lời :
- Em ra ngoài một chút
Gallen gật đầu, ngay khi bóng cô vừa khuất sau cánh cửa, anh ta đã nhanh chóng lấy trong ra hai viên thuốc màu trắng và thả vào cốc rượu của cô. Khi hai viên thuốc tan không dấu vết trong cốc, anh ta mỉm cười sau đó lấy máy gọi điện thoại cho phóng viên:
- Sáng mai, địa điểm khách sạn Russell, phòng 707
- Được,tôi sẽ chuyển cho anh một nửa, sau khi xong việc tôi sẽ chuyển phần còn lại
Ngắt điện thoại , anh ta nghĩ " Louis, để xem sau tối nay anh còn tranh giành với tôi thế nào"
Jesscia quay lại , hai người dùng bữa trong im lặng , một lúc sau cô nhìn đồng hồ trên tay thấy gần tới giờ hẹn với Louis
- Em có việc phải rời đi trước, cảm ơn anh bữa tối hôm nay nhé.Em mong chúng ta sau này vẫn là bạn tốt
Nhưng không ngờ, Jesscia vừa mới cất bước đi, cả người như không còn sức lực mà lảo đảo sắp ngã xuống.
"Jesscia ! !" Gallen vội đỡ lấy thân hình xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ của Jesscia , "Em cẩn thận chút!"
Jesscia cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, nhưng bước chân thì lại trĩu nặng, đầu còn mơ màng không rõ, thật muốn nằm xuống mà thoải mái ngủ một giấc.Gallen khẩn trương nói, "Jesscia, anh thấy em hình như không ổn lắm, có phải là bệnh hay không?"
Jesscia từ từ nhắm lại hai mắt, cô khó chịu nói, "Em không sao, nhưng em buồn ngủ quá. . . . . ."
Gallen biết thuốc đã ngấm liền nói : " Vậy để anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé "
Jesscia gần như đã mất đi ý thức, mơ màng nói, "Ừm. . . . . .
Gallen nhanh chóng đỡ cô rời khỏi nhà hàng lên xe tới phòng đã đặt trước.
Louis sau khi xong công việc vội trở về khách sạn, nghĩ tới sắp được gặp cô,Louis vô thức mỉm cười, nghĩ tới cô biết mình có con chắc cô sẽ rất vui. Nhưng khi trở về phòng tới hơn 6h cũng vẫn không thấy bóng cô đâu, anh gọi điện thoại cho cô nhưng không ai nghe máy. Đi lại trong phòng một hồi anh quyết định xuống sảnh hỏi, biết đâu cô đã đến nhưng chưa tìm được phòng của anh.
- Xin hỏi có ai tìm tôi không?
- Thưa ông,hôm nay không có ai tìm ông cả.
- Vậy sao? Nếu có ai đó tìm tôi , xin hãy kết nối máy nội bộ nhé,
- -Dạ được
Louis mang một tâm trạng thất vọng quay lại phòng, đang đi thì anh va phải một người phục vụ đối diện làm đồ trên xe đẩy rơi xuống đất, anh vội ngồi xuống nhặt,khi ngước lên anh thấy một bóng dáng hai người lướt qua, có vẻ cô gái đã khá say, lên chân đi cũng không vững lên phải tựa vào người đàn ông bên cạnh, anh cảm thấy rất quen nhưng sau đó vội lắc đầu, chắc không phải.
Anh thẫn thỡ vào thanh máy, nhưng càng nghĩ càng nghĩ thấy bóng cô gái đó rất giống một người, nếu đó là Jesscia thì người bên cạnh cô là ai? Gallen cái tên này vụt trong suy nghĩ của anh,anh vội nhấn thang máy quay lại sảnh khách sạn.
- Xin hỏi có ai vừa đăng kí tên Gallen không?
- Xin lỗi ông nhưng chúng tôi không thể tiết lộ thông tin khách hàng.
- - Tôi là bạn của anh ấy, cô có thể cho tôi biết phòng của anh ấy được không?
Nhân viên lễ tân khó xử nhìn anh, " Cô có thể cho tôi biết không? Tôi cần tìm anh ấy có việc gấp."
-Thôi được xin được tôi một chút. Tầng 7,Phòng 707 ông có cần tôi gọi điện thoại báo...
Louis không đợi nghe hết câu của nhân viên lễ tân đã vội vã chạy vào thang máy.
Gallen đỡ Jesscia vào phòng ngủ rồi quay lại đóng cửa.Lúc ở nhà hàng do dứng dậy nhanh làm chiếc cốc trên bàn bị lệch khiến rượu đổ xuống vát váy của cô, vì cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng nên khi bị đổ nước. Cô đã để lộ nước da trắng cùng với thân hình hấp dẫn của mình. Gallen quay lại lúc này đang cởi áo của anh ta và vuốt ve khắp cơ thể của cô làm cô rất khó chịu. Jesscia lờ mờ thấy bóng người đang đè lên lên người mình, cô như lấy lại được một chút ý thức liền đẩy anh ta và nói:
-" Tránh xa tôi ra "
Rồi đẩy anh ta ra. Thấy vậy, anh ta nói:
-" Đừng lo. Đêm nay, chúng ta sẽ thật sự trở thành vợ chồng "
Tiếng điện thoại reo,Jesscia chỉ đợi có thế, cô vội vùng dậy vội lao vào phòng tắm. Vừa đi vào phòng tắm, liền nhanh chóng vặn mở vòi nước. . . . . .
Mặc cho dòng nước lạnh lẽo tuôn xối xả lên cơ thể mình, Jesscia thấy mình chưa bao giờ có được cảm giác khoan khoái dễ chịu và sự lạnh lẽo như lúc này.Sau khi lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, nhiệt độ trên cơ thể Jesscia rốt cuộc cũng đã thuyên giảm.
Tắt vòi nước, nhưng chân cô còn chưa kịp bước, bỗng đâu một cơn choáng váng hoa mắt ập tới khiến cơ thể cô chênh vênh phải tựa vào trên mặt tường phòng tắm, cô muốn đứng thẳng ổn định , nhưng toàn thân đã không còn hơi sức xụi lơ trượt xuống dọc theo vách tường, cuối cùng tựa vào ở góc tường dần dần mất đi ý thức.
Bên ngoài Gallen rất tức giận vì bị phá vỡ kế hoạch của mình , anh ta không ngừng gọi cửa bên ngoài phòng tắm nhưng có tiếng trả lời, thì có chuông cửa vang lên, anh ta nghĩ thế nào cũng không ra lý do ai tìm mình lúc này, liền vội mặc lại chiếc áo rồi ra mở cửa.
Louis ở bên ngoài không ngừng ấn chuông, anh lo lắng điều mình nghĩ sẽ thành sự thật, anh biết Gallen vào lúc này cái gì anh ta cũng có thể làm ra.Gallen vừa mở cửa chưa hiểu việc gì xảy ra thì Louis đã lao tới đấm vào mặt anh ta, rồi đẩy cửa đi vào:
-Tên đốn mặt, tại sao anh có thể làm thế với Jesscia , anh nói đi cô ấy đâu rồi, anh đã làm gì cô ấy
Louis túm áo không ngừng đánh Gallen
Gallen sau lúc bị choáng quay lại tấn công Louis:
- Tại sao ? Anh còn hỏi tôi tại sao? Tôi ở bên cô ấy bao nhiêu năm nhưng chỉ sau nửa năm quen anh cô ấy đã yêu tha thiết? Cả đến bây giờ dù cho cô ấy mất trí nhớ nhưng trái tim vẫn luôn hướng về anh. Anh có tư cách gì nói tôi, kẻ thứ ba như anh không có tư cách nói điều đó.
- Tư cách, anh còn ở đây nói chuyện tư cách với tôi hả? Chỉ riêng chuyện tôi là chồng cô ấy đã đủ đánh chết tên đốn mặt nhà anh
Louis nhanh chóng đấy Gallen vào tường , dùng hết sức đánh vào mặt anh ta, tới không kịp phản kháng đau mà ngất đi. Anh vội đẩy cửa vào phòng ngủ nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu, khi định quay lại phòng khách thì thấy bóng dáng ai đó trong phòng tắm. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt, Louis rít qua kẽ răng thầm mắng, sau đó không hề có chút do dự phá cửa bế thốc Jesscia lên khỏi góc tường.
Thời điểm Louis bế Jesscia lên mới phát hiện bộ đồ trên người cô toàn bộ đã bị ướt sũng, hơn nữa thân thể cô nóng đến khác thường, nóng rực như lửa đang bốc cháy. Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không, Jesscia'ưm' lên trong cơn ngủ mê. Có lẽ do hương thơm thoang thoảng quen thuộc dễ chịu của Louis len lỏi vào trong hơi thở mình, cô như bị mê hoặc càng vùi đầu sâu vào trong lòng Louis , quyến luyến hít lấy hơi thở trên người anh.
Giây phút này Jesscia chỉ biết là khi vùi sâu vào trong ngực anh thì cảm thấy rất thoải mái, anh thật giống như hầm băng mát lạnh đột nhiên xuất hiện khi cô đang bị thiêu đốt nóng bỏng, khiến cô chỉ muốn bất chấp tất mà lao vào trong lòng anh. . . . . .
Louis đưa cô trở về phòng, anh bế Jesscia đi đến gần giường, sau đó nhẹ nhàng xuống mặt giường rộng lớn.Lúc Louis để cô xuống, cô dường như rất là khó chịu, hàng lông mi dài vẫn luôn nhắm chặt nhưng miệng lại không tự chủ được mà thì thào gọi, "Louis. . . . . ."
Tiếng gọi này của Jesscia khiến Louis hơi nao nao, Louis chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng như uống sượu say của cô, ánh mắt sáng rực dần dần trở nên sâu lắng. Jesscia đang ngủ mê nhưng miệng thì không ngừng lẩm nhẩm, " Louis sao anh như thế với em, ..Louis..."
Louis vẫn đứng ở cạnh giường, đôi mắt đen bình tĩnh nhìn Jesscia không chớp, lắng nghe hết từng câu từng lời bày tỏ của cô trong trong trạng thái vô ý thức ....
Anh cứ đứng lặng nhìn cô chăm chú, nhìn hàng lông mày của cô đang ngủ mà vẫn xoắn xuýt vào nhau, ánh mắt càng thêm u ám, thật không thể đoán được giờ phút này anh đang nghĩ gì.
Louis gọi điện thoại:
- Đưa hai bộ quần áo và phụ nữ lên đây. . . đúng vậy...
Cốc ——
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn suy nghĩ , Louis đi ra mở cửa phòng, sau đó nhận lấy hai bộ quần áo cao cấp trên tay người phục vụ.
Đặt hai bộ đồ đó lên tủ đầu giường, ánh mắt nặng nề của Louis từ trên gương mặt đang bỏ bừng của cô. Louis lặng người suy nghĩ, rồi sau đó vươn tay ôm cô vào lòng, thành thạo giúp cô cởi ra bộ đồ cuối cùng trên người. Dựa vào người anh, xông vào mũi cô là hơi thở quen thuộc nhàn nhạt dễ ngửi, khiến Jesscia chậm rãi mở ra đôi mắt trong suốt, ánh mắt mông lung ngóng nhìn Louis
Jesscia thỏ thẻ gọi, "Louis"
Louis nghiêm túc mặc đồ vào cho cô.
Jesscia thấy Louis không nói lời nào, cô lập tức chu miệng lên, không vui nói, "Tại sao anh lại bỏ mặc em chứ? Louis . . . . ." Cài xong nút cuối cùng cho Jesscia, con ngươi trong suốt của Louis nhìn về phía cô.
Jesscia đột nhiên đưa tay ôm lấy anh, cô để hai gò má nóng rực tựa nhẹ sát vào lồng ngực rộng lớn của Louis quyến luyến dụi dụi vào, ngây ngô cười nói, "Em biết anh nhất định sẽ không bỏ mặc em mà.. . . ."
Louis nâng nhẹ cằm Jesscia lên, nhìn nụ cười ngây dại như mất đi ý thức trên mặt cô, nếp nhăn giữa lông mày anh càng sâu hơn.
Bất ngờ lúc này Jesscia lại chủ động đưa môi mình đến gần sát vào anh. Louis còn chưa kịp suy nghĩ, Jesscia đã hôn lên môi anh tới tấp, mặc dù động tác vụng về, nhưng chỉ đơn giản như thế cũng có thể làm nhiễu loạn ý chí của người khác. Louis rất lý trí kéo Jesscia đang bám vào trên người mình ra.
"Anh làm sao thế?" Jesscia nhìn, không vui nhíu mày, không biết sao giờ phút này cô lại tham luyến cái ôm ấm áp của anh. Jesscia biết một điều cô thật sự yêu anh mất rồi, cô không muốn suy nghĩ nhiều nữa.
Khuôn mặt điển trai của Louis lạnh lùng hỏi, "Em có biết mình đang làm gì không?"
Jesscia giống như một đứa trẻ ngây thơ nhưng kiên định nói, "Em đương nhiên biết, em rất muốn ở bên cạnh anh!"
Nhưng lúc này Louis lại dứt khoát bế Jesscia lên rồi đi trở lại vào phòng tắm.Jesscia tựa vào trong ngực Louis , đưa tay bám chặt cổ anh. Louis đá văng cửa phòng nhà tắm, sau đó ôm Jesscia để ở dưới vòi hoa sen. Jesscia không chịu đứng xuống mặt đất lạnh như băng đó, cô ôm chặt lấy anh, làm nũng nói, "Em không muốn ...
Louis đang muốn vặn mở vòi sen nước lạnh, đột nhiên anh há miệng 'hô' lên . Hô hấp Louis nhất thời như bị nghẹn lại, nhanh chóng dùng tay giữ lại bàn tay của Jesscia đang ôm lấy cổ anh.Louis xoay người lại sâu sắc nhìn cô. Anh chửi thầm, trong hoàn cảnh thế này, cơ thể anh sao có thể sinh ra phản ứng chứ?
Jesscia vẫn bám sát Louis, cười khanh khách nói, "Chúng ta đừng tắm. . . . . . Được không anh?
Louis đỡ lấy bả vai Jesscia, lạnh giọng nói, "Em mau tỉnh táo lại cho anh! !"
Jesscia lại có vẻ như uất ức nói, "Anh làm gì hung dữ với em như thế chứ?"
Giọng Louis đã dịu lại đôi chút, nhưng vẫn nghiêm túc nói, "Em đứng ngay ngắn lại cho anh, như vậy thì một lúc nữa cơ thể mới có thể thấy dễ chịu hơn."
Nhưng Jesscia lúc này lại kiễng chân lên, lần nữa chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Nếu như nói ở lần đầu tiên Louis có thể lý trí tĩnh táo đẩy Jesscia ra, thì ở lần thứ hai này, khi Jesscia hôn lên môi anh, giây phút đó anh chỉ cảm thấy bộ phận nào đó trên cơ thể đang căng cứng lúc này càng bùng phát dữ dội, anh thật chỉ muốn siết chặt cô vào trong ngực bất chấp tất cả mà hôn cô một trận. Nhưng tình trạng bây giờ, anh không muốn nhân cơ hội người ta gặp nạn mà ra tay, đó không phải là tác phong của anh.
Nhưng Louis là người có sự tự chủ rất mạnh, cuối cùng, anh lại kéo Jesscia ra lần nữa, cũng không do dự vặn mở vòi nước lạnh trong phòng tắm.
Nước lạnh ngay lập tức trút xuống người Jesscia khiến cô cũng tỉnh táo lại đôi chút, Jesscia sững sờ đứng ở dưới vòi hoa sen, cũng cảm nhận nhiệt độ nóng bỏng trên người khi gặp phải nước lạnh đã dần dần giảm đi rất nhiều.
Có lẽ do tác dụng của thuốc quá mạnh, khi Jesscia từ từ tỉnh táo lại thì cơ thể cũng đồng thời lung lay sắp ngã. Trước khi cơ thể suy yếu của Jesscia sắp ngã xuống thì Louis đã ngay tức khắc dùng sức đỡ lấy Jesscia ôm vào trong ngực, sau đó cùng với Jesscia đứng ở dưới vòi hoa sen mặc cho nước lạnh cọ rửa cả hai.Tựa vào ngực Louis, ý thức của Jesscia đã từ từ khôi phục, cô chậm rãi giương đôi mắt nhìn lên khuôn mặt điển trai gần trong gang tấc ở trước mắt, giật mình kinh ngạc thốt lên, "Hả. . . . . . Louis?"
Louis nặng nề nói, "Tỉnh rồi hả?"
Jesscia cúi đầu xuống nhìn mình, mới phát hiện trên người mình lại chỉ có mặc mỗi một bộmỏng , cô luống cuống tay chân không biết nên làm thế nào, theo bản năng đẩy anh ra, "Em bị gì thế? Sao lại thế này. . . . . ."
Biết Jesscia gần như đã tỉnh táo lại, Louis vững vàng bắt lại được Jesscia đang muốn né tránh ấn vào trong ngực, khàn giọng nói, "Đáng chết, em đừng nên lộn xộn! !"
Trời mới biết, cho dù giờ phút này anh được nước lạnh xối rửa nhưng bộ phận nào đó đang căng lên vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Louis nén giọng, không vui nói, "Em không thể yên lặng một chút được sao?"
Jesscia chỉ cảm thấy lúc này mình ăn mặc thật lố lăng, dáng vẻ chắc rất khó coi, cô đưa tay dùng sức chống đẩy, "Buông em ra. . . . . ."
Jesscia không hề hay biết, sự giùng giằng giữa họ đã tạo nên sự ma sát cho hai cơ thể, sự ham muốn anh đã cố gắng kiềm chế cũng vì thế mà không thể nào khống chế được nữa và.....Rốt cuộc đã bùng nổ. . . . .
Bất thình lình anh ấn cô tới vách tường, bờ môi mỏng nóng rực chuẩn xác bao trọn lấy môi cô, mạnh mẽ hừng hực cạy mở hàm răng cô ra. . . . . .
"Ưm. . . . . ." Anh dùng sức hôn mạnh như vậy khiến cô cảm thấy đau không thể ta, cô giãy giụa nói, "Buông. . . . . ."
Một chữ cũng chưa kịp nói đã bị anh nuốt hết vào trong bụng, ngay sau đó, anh cởi ra chiếc quần của cô, một tay nhấc mông cô lên. . . . . .nhanh chóng tiến vào.
Louis mặc quần dài vào, ngồi ở trên ghế sofa cách cạnh giường không xa, hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá, thần sắc trầm tĩnh, ánh mắt hơi nhíu lại nhìn chằm chằm vào Jesscia đang ngủ say trên giường.Thật không ngờ tối hôm qua anh đã không thể kiềm chế được mình. . . . . .
"Ưm. . . . . ." Người nào đó trên giường bật lên tiếng rên khẽ, cô hơi động đậy cơ thể, mi tâm cũng theo đó nhíu nhẹ.
Tại sao cơ thể mình lại mệt mỏi như vậy? Ý thức chưa hoàn toàn tỉnh hẳn khiến trong lòng Jesscia nghi ngờ khó hiểu.
Dịch người lần nữa, sự nhức mỏi quen thuộc nơi hạ thể xâm nhập vào mỗi một sợi giây thần kinh của cô. . . . . .
Jesscia mông lung tỉnh lại, hàng mi xinh đẹp nhấp nháy rồi từ từ mở mắt ra, trần nhà màu trắng gạo cùng với một chùm đèn thủy tinh rực rỡ đập vào tầm mắt cô.
Đây là đâu? Cách trang trí sao nhìn có vẻ giống như là ở khách sạn?
Sự nghi ngờ nổi lên trong đầu khiến cho Jesscia trong nháy mắt tỉnh hẳn.
Càng khiến cho cô khiếp sợ cực độ chính là — Cơ thể cô ở dưới chăn lại không có một mảnh vải!
Đột nhiên đầu óc Jesscia lập tức hoạt động lại bình thường, cô cố gắng nối ghép lại những sự việc đã xảy ra vào tối hôm qua. . . . .
Cô đi ăn tối với Gallen, sau đó khi định rời đi,cô tháy choáng váng. Rồi sau đó, cô không còn nhớ gì nữa, nhưng dường như trong lúc mơ hồ cô có nhìn thấy anh thì phải, còn bị anh ôm đi vào phòng tắm, rồi sau đó. . . . . .
"Á! !"
Khi trong đầu chuyển sang hình ảnh tối hôm qua xảy ra trong phòng tắm, Jesscia sợ hãi thét lên bật ngồi dậy thật nhanh
Không chỉ có như thế, ngay khi ngồi bật dậy cô còn nhớ tới hình ảnh khi anh ôm cô trở lại trên giường rồi cả hai khát vọng quấn lấy nhau . . . . .
Jesscia không dám tin, cô cúi đầu xuống nhìn trên người mình, ngay lập tức kéo lên tấm chăn che lại cơ thể trần trụi của mình.
"Em tỉnh chưa?" Giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên bên tai cô , khiến Jesscia đang còn trong trạng thái trầm tư, ngay tức khắc phục hồi lại tinh thần.
"Em. . . . . . Sao lại thế này. . . ." Giống như gặp phải sự việc không thể tưởng tượng nổi, Jesscia nắm chặt tấm chăn trùm kín lại mình không muốn cho anh nhìn thấy hình ảnh không nên thấy chút nào.
- Sao có thể như thế? Jesscia trừng lớn mắt nhìn anh
Mái tóc đen dày lúc này có vẻ hơi xốc xếch, khiến Louis nhận thấy cô giờ phút này quyến rũ không thể nào tả nổi, nhưng trong ánh mắt lại lạnh lùng sắc bén mà nhìn cô chằm chằm.
Jessci nhớ lại tất cả hình ảnh của tối ngày hôm qua, bao gồm cả hình ảnh mà cô đã nhiều lần chủ động quyến rũ anh. . . . . Những hành động xấu hổ sao cô có thể làm thế,hơn nữa anh và cô mới quen không lâu. . . . . .
- "Em bị làm sao vậy?" Cho đến giờ phút này cô vẫn cảm thấy mờ mịt không thể hiểu.
Nhưng lúc này Louis đứng dậy đi về phía cô. Nhìn Louis chỉ mặc một cái quần dài còn lại để lộ ra nửa người trên cường tráng khỏe mạnh, Jesscia đột nhiên cảm thấy trong cơ thể như có luồng nhiệt khó hiểu. Amh ngồi xuống ở mép giường, tròng mắt đen sâu thẳm nhìn cô không chớp, bình tĩnh hỏi, "Còn thấy khó chịu không?"
"Em. . . . . ."
Không hiểu tại sao, khi hơi thở anh đến gần, cô lại cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mình không thể nào ngăn cản được mà càng tăng vọt lên.Cô từ từ rũ rèm mắt xuống nhẹ lắc đầu. Anh lập tức đứng lên, nhẹ giọng nói, "Vậy mặc quần áo vào đi, chúng ta ăn sáng rồi nói chuyện!"
Sau đó Louis bước ra khỏi phòng, sau khi Jesscia mặc xong đồ,đang chuẩn bị đứng dậy thì có tiếng đẩy cửa.
"Ba , có phải mẹ về không. . . . . ."Cửa phòng đẩy ra Gi Gi chạy vào trong,thấy bóng Jesscia ngồi trên ghế vội bò lên gọi lớn: " Mẹ,mẹ ơi..."
Tiếng gọi như phá vỡ tầngký ức bị quên lãng bao lâu của cô, Jesscia vội ôm đầu, nước mắt không ngừngtuôn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro