Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hạnh phúc bị đánh mất


5 năm sau, Hồng Kông

Louis lặng lẽ đi theo cô từng bước và tự chửi bản thân mình. Chuyển động duyên dáng của đôi chân cân đối của cô ấy đến phần lắc lư nhẹ của hông là đủ để anh ấy muốn hét. Anh không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đẹp đẽ mà lưng cô đang tạo ra. Nhận ra việc làm của mình,anh lại lẩm bẩm .

Anh đang nói cái gì thế? (Cô ấy đã hỏi anh, ngồi xuống phía đối diện)

Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã chửi rủa chính bản thân

Không có gì ( anh nói nhỏ và cô hướng đôi mắt ngây thơ của mình sang anh)

Đôi mắt đã khiến anh ngày đêm nhớ mong. Anh đã từng không hề quan tâm sự xinh đẹp của cô, nhưng bây giờ, đầu anh sẽ bị che mờ bởi những hình ảnh của cô, những suy nghĩ về Gallen và cô trải qua suốt 4 năm qua khiến anh tức giận tới phát ốm lên .

Cô đã thay đổi, anh không thể phủ nhận điều đó bây giờ, nhưng bằng cách nào? Và quan trọng nhất trong tất cả, Tại sao ?? Anh luôn nghĩ rằng việc thay đổi khuôn mặt của một người dễ dàng hơn là thay đổi tính cách của một người. Nhưng cô bây giờ trước mặt anh và Jesscia của 5 năm trước như hai người khác nhau.

Em có nghĩ mình có em gái hay chị gái không Jesscia? ( Không kìm được , anh hỏi cô như để tìm câu trả lời )

Tất nhiên là trước đây không ? Và bây giờ cũng không? Nhưng sao anh lại hỏi thế ? ( Cô khựng lại, nhìn anh)

Không có gì? ( Anh mỉm cười nhìn cô)

Anh đã lên kế hoạch cho mọi thứ thật hoàn hảo và cô phải làm hỏng mọi thứ. Anh không biết mình có làm đúng nữa không. Phụ nữ thật khó hiểu ( Anh lẩm bẩm )

Không nói một lời, anh lặng lẽ rời khỏi phòng

Một năm trước....

Louis ngồi trên chiếc ghế da phía sau bàn làm việc và bắt đầu nhìn vào khoảng không hư vô. Sẽ là bốn năm trong đúng một tháng nữa. Bốn năm kể từ ngày khó quên đó, bốn năm đau khổ, dằn vặt và bất lực. Tận đến bây giờ anh cũng không nhớ rõ bốn năm qua mình đã trải qua thế nào. Nhìn bức ảnh nhỏ trên bàn làm việc, nụ cười vẫn xinh đẹp như vậy nhưng cô thật sự biến mất. Nếu không phải còn có Gigi anh nghĩ mình chưa từng gặp cô, cũng chưa từng cùng cô trải qua cái bốn năm là vợ chồng. Nếu có thể quay lại, anh sẽ trân trọng yêu thương cô hơn nữa....
Cánh cửa văn phòng của anh mở ra và người bạn và đối tác kinh doanh lâu năm của anh và cũng là em trai của cô, sải bước vào, một nụ cười nhếch lên trên khuôn mặt đẹp trai của anh ta.
Bỏ cái mặt đi, Stephen. Chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng hơn để tham dự. ( Louis nói gay gắt nhưng Stephen không hề bị giật mình hay ảnh hưởng bởi sự khó chịu của anh)Mọi người trong thế giới kinh doanh đều hiểu nể và hiểu rằng không lên tạo mâu thuẫn với người đàn ông này. Những người phụ nữ xung quanh luôn bị vẻ ngoài cũng như sự thành công của anh thu hút trong khi những người đàn ông rút lui vào một góc trong sự hiện diện của anh 
Hãy lắng nghe những gì tôi nói trước khi bạn ngẩng đầu lên ( Stephen nói, nụ cười nhếch lên.)Anh ta ngồi ở phía bên kia bàn để đối mặt với Louis. Hai người đàn ông này chỉ có một điểm chung; đó là yêu tha thiết và không ngừng lo lắng về một người phụ nữ. Louis là kiểu người nghiêm túc và lạnh lùng trong khi Stephen có bản tính thân thiện. Mọi người luôn được nhìn thấy nụ cười tươi trên môi anh ta,còn Louis thì không có lấy một nụ cười.

Có thể nói rồi chứ ? (Louis nói, ngồi xuống ghế. Stephen không bao giờ là một người đi thẳng vào vấn đề. )

"Có vẻ như lời thỉnh cầu, và sự hối lỗi của bạn đã khiến Chúa đứng về phía bạn. Tôi đã luôn nói với bạn rằng đừng từ bỏ , ừm, nó sẽ xảy ra sớm hơn cả bạn và tôi nghĩ!"

"Hãy nói vào vấn đề chính đi Stephen!" Louis sốt ruột nói.

"Bạn đã đọc báo sáng nay chưa?" Anh ấy hỏi. Louis không trả lời và Stephen lại mỉm cười khi anh đẩy chiếc ipad trên bàn. Louis cầm nó lên và đưa mắt nhìn Stephen như để hỏi. Biểu hiện của Stephen như thách thức và Louis nhìn xuống .

Đôi mắt anh lập tức bị hút vào khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp. Một khuôn mặt đã dày vò những giấc mơ của anh ấy quá lâu. Cô thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Nhiều năm xa cách, cuộc sống đã biến cô từ một người phụ nữ ngây thơ trở thành một người cuốn hút không thể rời mắt.

Anh đọc chú thích bên dưới bức tranh.

'HSUEN YANG, ĐÃ THỰC SỰ LÀM ĐƯỢC.CÔ ĐÃ TRỞ THÀNH LÀ NHÀ THIẾT KẾ CỦA NĂM! "

" Hsuen Yang? "! ! " Chị gái cậu đổi họ từ lúc nào thế? Lại còn là một nhà thiết kế?" Anh hỏi Stephen, nhưng anh ta chỉ nhún vai và ra hiệu cho anh đọc tiếp.

Louis đã mệt mỏi với tất cả các thông tin vô dụng tới mức muốn đập luôn thứ anh đang cầm trên tay. Một bức ảnh khác thu hút sự chú ý của anh ấy. Cái này cho thấy cô đang cầm tay người đàn ông khác. Một số thứ không bao giờ thay đổi , sao trước giờ anh không nghĩ sẽ luôn có một người đàn ông ngoài kia sẽ bị thu hút bởi vẻ đẹp cô.

"Tôi chắc chắn rằng bạn đã xem qua toàn bộ bài viết, vì vậy tôi bạn sẽ giúp tôi chứ? Ít nhất là vì Gigi phải không?" ( Louis nhìn Stephen như năm nỉ)

Stephen ngồi bật dậy trên ghế và thở dài. " Bạn biết là tôi không thể từ chối khi nói tới Gigi mà. Nhất là liên quan tới chị ấy .Tôi đã cho người điều tra về cô ấy. Hsuen Yang - Cô ấy được sinh ra tại Sydney. Cha cô ấy là Steven Yang." Bất ngờ và sốc đã hiện rõ trên khuôn mặt Louis

Louis đã thực sự sốc về những tin tức mới nghe được. Cô ấy là con gái của Steven Yang ?? Anh đã từng nghĩ những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra rằng cô đã mất nhưng anh không ngờ một điều người vợ anh tìm kiếm suốt bốn năm qua lại luôn ở gần anh đến thế. Steven Yang – Một đối tác lâu năm của công ty anh tại Australia. Chính nhờ ông ấy mà anh đã lật tẩy được toàn bộ âm mưu thôn tính công ty của Sunny.

"Bạn có chắc chắn rằng cô ấy là con gái thực sự của Steven Yang?"

Stephen nhìn anh, "Tôi đã đề cập rằng trước giờ báo chí và mọi người chỉ biết là ông ta có một cô con gái, còn mặt mũi ra sao thì chưa ai từng biết, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy lộ diện và bạn đã hợp tác nhiều năm với ông ta còn không biết? Tại sao lại hỏi tôi?

" Steven Yang, ông ấy chưa từng nói gì về con gái mình cả ?" Louis giận dữ phun ra. Và rồi, một cái nhìn vào Stephen đã khẳng định nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của anh. "Tại sao tôi không nghĩ cô ấy ở gần đến vậy chứ!" anh tức giận đẩy tách cà phê mà thư ký của anh đã pha cho anh. Chiếc cốc vỡ vụn xuống sàn, khiến cả hai người đàn ông im lặng.

"Chà, vui mừng vì mọi lo sợ đã kết thúc. Cuối cùng chúng ta cũng đã tìm được cô ấy. Đây là tất cả thông tin mà thám tử cung cấp cho tôi. Tôi không phải trải qua tất cả mọi chuyện nên bạn có thể muốn làm điều đó", anh ta nói khi anh đặt một đống giấy trên bàn. "Tôi sẽ ở trong văn phòng của tôi nếu bạn cần tôi."

Stephen đưa tay ra nắm lấy nhưng chần chừ một lát. "Tôi đã quên nói với bạn rằng sẽ có một lễ kỷ niệm được tổ chức để vinh danh cô ấy vào thứ Bảy này. Tôi nhận được hai lời mời nếu bạn muốn có thể đi."

Louis nhìn chằm chằm vào anh ta thật lâu và chăm chú nhưng Stephen không nao núng. "Bạn có thể vắng mặt sao?"

"Bạn muốn tôi đi với bạn?" Stephen hỏi một cách tự mãn.

Khóe môi Louis nhếch lên, "Sẽ không bao giờ tưởng tượng được chúng ta không đi cùng nhau. Bên cạnh đó, tôi chắc chắn rằng bạn không thể chờ đợi để gặp cô ấy bằng xương bằng thịt sau ngần ấy năm."

Stephen nhìn anh và anh cười. "Không ai hiểu tôi như bạn!"

"Hình như bạn đã nói thừa rồi," Louis nói với anh ta và tiếng cười của Stephen lại bật lên.

Sau khi cánh cửa đóng lại sau lưng, Louis nhìn vào bài báo mộtlần nữa. Anh vốn ve khuôn mặt cô trên màn hình. Giá như anh có thể làm điều tương tự với khuôn mặt của cô. Một ngày nào đó, chẳng mấy chốc, anh sẽ có thể làm điều tương tự với người thật.

Bốn năm trước,....

Sau khi Stephen phát hiện sự khác nhau của hai tệp hồ sơ HSBC. Anh đã nhanh chóng sang Australia để xác thực sự thắc mắc của anh và cuối cùng anh cũng biết bản trong tủ của Louis mới là thật, nhưng điều gì khiến Louis phải làm giả bản hồ sơ quan trọng này?

Trong khi Louis bận suy nghĩ cách giải quyết việc của bản thân thì Stephen nổi giận đẩy mạnh cửa phòng. Anh ta đã ném một cú đấm mạnh vào mặt Louis, một cú đấm mạnh đến nỗi khiến Louis chưa hiểu chuyện gì ngã thẳng xuống đất

Louis đã nhìn thấy cú đấm sắp tới nhưng có lẽ vì anh quá bất ngờ mà không kịp né nó.

Stephen (la hét): Anh ở đây để làm gì? Anh tổn thương chị ấy chưa đủ sao? Tại sao anh lại làm thế?

Nic vội chạy vào: Ông Fung xin mời ông ra ngoài, nếu ông còn làm vậy một lần nữa, thì đừng trách tôi...

Đây là việc của tôi và anh ta, cậu không có quyền xen vào. (Stephen giận giữ)

Tôi được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Koo vì thế...

Louis ngắt câu nói của Nic và yêu cầu anh ta ra ngoài

Khi cánh cửa đóng lại, Louis chỉ từ từ nhấc mình lên khỏi mặt đất. Đi tới khóa trái cánh cửa phòng và quay lại nhìn Stephen

-Cậu lại phát hỏa chuyện gì nữa?

Stephen đập mạnh hai bản hồ sơ xuống bàn,Louis có chút khó tin nhưng chỉ vài giây sau anh đã bình tình trở lại

- Cậu đã biết mọi chuyện rồi hả?

- Tại sao anh lại làm thế ? Anh có biết điều này có thể khiến công ty phá sản hay không ? Anh phải hiểu đây không chỉ là tâm huyết của anh mà là nỗi lo của chị ấy nữa.Tại sao con người anh lại tồi tệ đến như vậy. Chị tôi chắc hẳn bị mù mới đi yêu thương anh như vậy?

- Tại sao cậu lại nghĩ tôi làm điều này không phải vì cô ấy chứ ? (Louis tức giận hét lớn )

- Vì chị ấy ? Nực cười ?Nếu vì chị ấy thì anh đã không có người phụ nữ bên ngoài, càng không năm lần bảy lượt lừa dối chị ấy? Cái đó gọi là vì lo cho ấy đó hả ( Stephen lao vào hét lớn với Louis)

Hai người không ai bảo ai, lao đánh nhau, không biết bao lâu chỉ khi cả hai đã thấm mệt nhưng vẫn nhìn nhau như không thể giết chết người đối diện.

- Có những câu chuyện có lẽ cậu và Jesscia mãi không biết được. ( Louis lặng người đi) Tôi và Anne quen biết từ lúc còn là những đứa trẻ,lớn lên bên nhau vì thế mà tôi đã ngộ nhận tình cảm của mình với cô ấy là tình yêu, nhưng hóa ra nó chỉ là thứ tình cảm gia đình không thể buông bỏ. Tận đến khi gặp chị cậu tôi mới biết hóa ra tình yêu là gì? Là dù tôi hề yêu cô ấy nhưng cô ấy vẫn không ngại mưa gió đợi tôi dưới hiên nhà, là dù cô ấy không chịu đau giỏi lại là người rất để ý vóc dáng nhưng lại không ngần ngại vì tôi sinh một đứa con. Là một người ghét nấu ăn nhưng lại lén đi học,nấu những món tôi thích. Là một người luôn thay đổi nhưng vì tôi mà bao năm không ăn một loại kem nào khác ngoài kem valin...là người mà dù tôi có mắc sai lầm vẫn nhẫn lại đợi chờ..... ( Không biết từ lúc nào, nước mắt đã ướt đẫm trên khuôn mặt Louis, hóa ra anh hiểu hết,hiểu hết những sự cố gắng và quan tâm của Jesscia nhưng anh lại mãi không nhận ra...Nhận ra trong lòng anh,trong tâm trí anh tràn ngập một bóng hình, từng nụ cười của cô)

Setphen thật muốn tức giận với Louis, nhưng không hiểu sao khi nghe nhưng lời Louis nói lại không thể tức giận được

- Đúng vậy,tôi và Anne đã ở bên nhau hai mươi mấy năm nhưng chưa từng vượt qua khuôn phép, có chăng chỉ là những cái hôn , cái nắm tay. Tôi biết mình có lỗi với Jesscia cũng có lỗi với Anne. Đã khiến hai người phụ nữ phải đau khổ vì mình. Nhưng dù bằng cách nào tôi cũng không thể buông tay Jesscia được. Dù cô ấy có giận bao nhiêu, tôi sẽ vẫn chờ. Tôi tin rằng tôi sẽ chinh phục được cô ấy như cách cô ấy dùng tình yêu chân thành của mình khiến tôi yêu thương cô ấy. (Louis nhìn Setphen ánh mắt kiên định)

- Nếu anh biết mình tổn thương chị ấy tại sao anh còn làm ? Sao anh lại là con người miệng thì nói yêu thương người này, nhưng lại nắm tay người khác?

- Lúc trước tôi đã muốn rời xa Anne nhưng lại không thể yên tâm được,ở Hồng Kông này cô ấy không có lấy một người thân.Nếu ngay cả tôi cũng rời đi thì sao? Cô ấy sẽ dựa vào ai nữa. Nhưng có lẽ bây giờ tôi đã hiểu, tôi không yêu cô ấy thì không nên cho cô ấy hy vọng như đã là làm với Jesscia. Cô ấy còn trẻ có thể tìm một người yêu thương mình, nhưng Jesscia thì khác một người phụ nữ theo một đứa trẻ không phải dễ dàng.

- Nếu anh đã hối hận thì tôi nghĩ anh lên có cuộc gặp cả 3 người để nói rõ chuyện này. Trở lại vấn đề của chúng ta, bản hợp đồng này là sao ?

- Tôi nghĩ cậu không phải ngu ngốc khi tại sao có quá nhiều chuyện đã xảy ra với chúng ta đúng không ? Cũng sẽ không khó hiểu khi có sự hiện diện của Nic ở mọi người của chúng ta chứ ?

- Anh nghi ngờ có người đứng sau chuyện này? ( Setphen nhìn Louis)

- Không phải là nghi ngờ mà là đã có đáp án ?

- Anh nói có đáp án? Ai, tôi sẽ không để anh ta được yên?

- Cậu nghĩ có thể là ai được nữa? (Louis nháy mắt Setphen)

- Sunny? ( Stephen nhìn Louis như tìm đáp án)

- Đúng vậy, kể cả việc anh ta cứu tôi cũng là trong kế hoạch thôn tính công ty của anh ta. Nic thật ra không phải là người bảo vệ mà là người theo dõi mọi chuyện của chúng ta. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ ngờ là tôi đã phát hiện mọi chuyện sau vụ tống tiền lần trước. Thật ra vụ việc đó chỉ như một cái cớ để khiến tôi càng tin tưởng vào Nic và có lẽ người bị lấy mạng tiếp theo sẽ là tôi . Tôi làm thế này chỉ khiến cái đuôi cáo của anh ta sẽ mau lộ ra thôi.Nhưng nếu cậu đã biết thì không ngại cùng tôi đóng một màn kịch chứ ?

- Rất sẵn lòng anh bạn ( Họ nhìn nhau cười)

Nhờ sự đồng lòng của hai người mà việc Sunny và toàn bộ kế hoạch biến Holdings Limited thành nơi rửa tiền cho những hành vi phi pháp của hắn ta đã nhanh chóng bị phanh phui.

Nhưng có lẽ hai người không hề biết điều này là bắt đầu cho sự đau khổ và mất mát mà họ phải chịu đựng suốt bốn năm sau đó.

Tại nhà của Anne,

Louis bước vào nhà, khi đôi mắt anh tìm kiếm Anne như một thói quen.

Khi anh thấy cô ngồi trên ghế sofa, anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Anne quay lại khi cô nhìn anh.

Anne (di chuyển về phía Louis): Anh có điều muốn nói với em đúng không ( Lần cuối cùng cô gặp anh là từ hai tháng trước sau việc Jesscia phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, sau đos anh luôn bận rộn . Cô biết anh phiền lòng lên không dám liên lạc gì )

Louis gật đầu ,anh đã quá bối rối ngay bây giờ và ngay cả khi anh buộc mình phải ở bên cô, cả hai sẽ không cảm thấy hạnh phúc:
-Anh không chỉ làm xáo trộn cuộc sống của chính mình, mà còn làm rối tung cuộc sống của em và Jessica.Những gì anh đã làm không xứng đáng được đối xử tốt như vậy từ em,Anne à. Anh xin lỗi nhưng anh thật sự không thể ở bên em được nữa. Tha lỗi cho anh nhưng anh nghĩ em xứng đáng có một người đàn ông tốt ở bên cạnh.

Không khí xung quanh bỗng yên lặng đến lạ thường... Thì tiếng chuông điện thoại của Louis kêu lên:

- Cậu nói cô ấy mất tích? Đã cho người đi tìm chưa? Cái gì đã cho người đi tìm một ngày rồi? Một ngày,tại sao bây giờ cậu mới nói với tôi. Được tôi sẽ tới ngay....

Louis quay lại nhìn Anne:

- Rất xin lỗi, chúc em sẽ hạnh phúc...

Nói rồi anh quay người lao nhanh vào màn mưa. Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Ba năm trước khi anh nói với cô phải kết hôn, ngày đó trời cũng mưa không ngớt như ngày anh rời bỏ cô. Cô đã sớm nhận ra anh với cô chỉ như thứ tình cảm anh em mà thôi,có lẽ anh sợ cô tổn thương lên cứ mãi không nói ra. Có lẽ anh muốn hoàn thành ước mơ của cô nên lưỡng lự chưa rời đi. Nhưng bây giờ anh đã không thể dối bỏ con tim mình nữa, cũng như cô chẳng thể ép buộc anh ở bên mình. Từ ba năm trước cô đã biết trái tim anh lạc nhịp vì người con gái khác. Có lẽ anh không biết cô hâm mộ người con gái đó biết bao nhiêu, người có thể công khai sánh vai cùng anh, người có thể ở bên anh, người anh quan tâm. Một người mà đi đâu anh cũng lo lắng, vì cô ấy mà anh đã đi học nấu ăn , vì cô ấy mà anh đi học làm bánh. Vì cô ấy mà đã làm nhiều việc tới mức bản thân anh rất ghét nhưng lại không ngần ngại... Anh không nói ra , anh không nhận ra nhưng chỉ từ những việc đó, cô cũng hiểu anh lo lắng và yêu thương cô ấy đến nhường nào. Có nhiều lúc cô ích kỷ muốn chiếm lấy anh, anh nhưng lại luôn có những cách khiến cô nản chí. Bọn họ ở bên nhau nhưng chưa từng vượt qua giới hạn có phải quá buồn cười hay không ? Anh ở bên cô mười mấy năm nhưng lại đám cưới với một người chỉ mới quen nửa năm. Đúng là duyên phận trêu đùa, anh và cô chỉ có duyên chứ không hề có phận. Cô có lẽ đau đủ tới mức có thể buông tay anh rồi. Anh hạnh phúc cô cũng sẽ hạnh phúc thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro