Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

- Ngọc à điện thoại của mình đâu-Huy chạy tới gần cô bé ở hàng ghế khán giả của sân bóng rổ.

- à uk của cậu đây-Ngọc đưa cậu chiếc điện thoại màu đen.-mình ra ngoài trước.

- uk

Cậu mở máy nhưng k có j đặc biệt, k tin nhắn, k một cuộc gọi nào. Lướt một lượt danh bạ, cậu ấn vào một cái tên quen thuộc.

Gửi: Lùn
Tôi xin lỗi hôm trước đã to tiếng với cậu. Tôi biết lỗi của mình rồi, đừng giận nữa mà.

Gửi: Lùn
Cậu vẫn giận tôi à, tôi xin lỗi mà, chỉ tại tôi mất bình tĩnh nên vậy thôi chứ tôi k có cố ý đâu.

Lại một tin nhắn nữa gửi đi mà k có hồi đáp. Cậu mân mê cái điện thoại thoại chờ tới một lúc nó sáng đèn báo có tin nhắn tới. Nhưng k, nó lại chả có j cả.

- Huy ơi xuống tập thôi, thầy gọi-Ngọc đứng ở dưới sân vẫy cậu xuống.

- uk-cậu nói vọng xuống nhắn nốt tin rồi chạy xuống-cầm máy hộ mình nha, có j nhớ gọi mình luôn nhé-cậu đưa máy cho Ngọc rồi ra sân tiếp tục đuổi theo trái bóng cam lè đang trên tay một cậu bạn nào đấy.

Ngọc nhìn vào màn hình vẫn đang sáng và trên màn hình là một loạt tin nhắn k hồi đáp.

Gửi: Lùn
Cậu vẫn sẽ tới trận đấu của mình ngày mai chứ? Cậu đã hứa rồi mà, cậu nhất định phải tớ xem đấy.

- đồ ngốc cậu ấy sẽ k tới, sẽ k bao giờ tới.

Kết thúc buổi tập, cậu trở về nhà cũng đã quá khuya. Cậu nhìn sang nhà bên cạnh, nơi căn phòng quen thuộc đã tắt đèn.

- chắc cậu ấy ngủ rồi-cậu tự nhủ với mình vậy và lết cái thân tàn tạ, ướt nhèm mồ hôi vào trong nhà. Với hơn 20 tiếng tập luyện trên sân, cơ thể cậu giờ chỉ có thể đủ sức để lết nổi đến chiếc sofa là gục xuống ngủ say như chết k còn dư nổi năng lượng để ăn uống nữa.

9h sáng.

* Hai đội vào vị trí *

Sân bóng rổ rộn rã hơn bao giờ hết. Huy đã đứng vào vị trí hậu vệ của mình, mắt nhìn một vòng khán đài. Những tiếng reo hò ầm ĩ của các học sinh nữ khi cậu đưa ánh nhìn đến nghe mà nhức óc. Cậu k để ý tới, ánh mắt cậu tìm một hình bóng quen thuộc nhưng nó lại k xuất hiện. Trong suốt trận đấu chốc chốc cậu lại nhìn quanh khán đài rồi lại thu về ánh mắt buồn rười rượi. Cậu đã k thể tập chung được vào trận đấu của mình nên chỉ chuyền bóng cho đồng đội ghi điểm còn mình thì chạy về phòng thủ. Hết hiệp 1, tất cả vào trong nghỉ ngơi chỉ có cậu vẫn đứng đó nhìn chân chân nhìn khán đài với ánh mắt đượm buồn len lói niềm hy vọng nhỏ nhoi trong đó. Bỗng có cậu bạn chạy tới k biết là cố tình hay vô tình, va mạnh vào người cậu rồi chạy đi mất với nụ cười nửa miệng đầy đắc ý. Do k để ý và bị va chạm mạnh bất ngờ nên cậu ngã sõng soài ra sàn, đầu gối lê trên sàn khiến nó rách ra đến chảy máu. Mọi người cùng đội cậu thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu dậy, mọi người trên khán đài thấy vậy cũng đứng hết dậy la hét lo lắng cho cậu nhóc hotboy đang ngã sõng soài kia. Ngay lập tức cậu được đưa đến phòng y tế băng bó vết thương và cậu k thể tiếp tục trận đấu nên chỉ ngồi ghế dự bị nhìn. Mắt cậu vẫn chưa thể dứt được khu vực khán đài, trong tim cảm giác thấy trống vắng như mình đã làm mất đi một thứ j đấy quan trọng, nó chợt nhói đau. Cảm thấy bất an, cậu xin thầy về trước rồi ba chân bốn cẳng chạy về nhà mặc cho cái đầu gối đang phản đối mà nhức nhối lên từng hồi, chẳng mấy chốc dải băng trắng đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Cậu đứng trước nhà cô bấm số gọi nhưng lại chỉ nhận lại cái giọng phiền phức báo thuê bao.

* Cạch *

Cậu giật mình quay sang nơi vừa phát ra tiếng động.

- ô thiếu gia cậu về rồi sao?

- bác về ạ?-cậu lẽ phép cúi chào người phụ nữ trung niên trước mặt.

- cậu tính tìm cô Nhi sao?

- dạ

- lúc nãy tôi thấy họ dọn đồ đạc đi rồi, nghe mấy người giúp việc của họ nói hình như là đi Mĩ hay sao ý.

- dạ? Mĩ ạ?

- vâng tôi nghe vậy, thôi tôi về nha cậu-nói rồi bà cũng cúi chào cậu và quay thẳng ra về.

Còn cậu, cậu vẫn đưngs đó k thể tin những j mình nghe được. Cô đi Mĩ? Tại sao không nói cho cậu biết? Tại sao lại bỏ đi mà k nói lời nào? Cô bỏ cậu mà đi như vậy sao? Cậu k tin nó là thật lại lần nữa và nhiều lần nữa gọi vào số máy có lẽ đã k còn tồn tại nữa chỉ để nhận lại những hồi thông báo thuê bao.

Lại một lần nữa tuyết lại rơi. Những hạt tuyết long lanh trong suốt cứ lặng lẽ rơi xuống rồi phủ trắng con đường kia. Một lớp tuyết mỏng phủ lên cái bóng đang ngồi xích đu ánh mắt thẫn thờ nhìn sang ngôi nhà bên cạnh. Con người đó dường như k có chút biểu hiện của sức sống, nó im lìm như một bức tượng. Trên người chỉ đúng bộ đồ bóng rổ, ngồi im lìm dưới cái lạnh ngắt của mùa đông khi tuyết vẫn đang rơi từng hạt lạnh lẽo rơi xuống phủ lên lớp da da trắng xanh của con người đó. Mặc cái lạnh, cái đau đớn chạy tới tận óc của vết thương ở đầu gối Huy vẫn ngồi đó nhìn sang bên kia. Đôi mắt cậu cay xè nhưng lại k có giọt nước mắt nào rơi cả, dường như nó đã đóng băng bên trong cùng với cái lạnh. Sâu trong nó vẫn nuôi một hi vọng nào đó trong lớp tuyết trắng rơi trước mặt. Là lần thứ hai cậu đem hy vọng vào nó. Lần đầu cậu đem vào nó hy vọng nó có phép màu đưa mẹ cậu quay về với mình. Còn lần này cậu mong nó mang cô trở về, cái mối tình đầu non nớt của cậu. Nhưng có vẻ chỉ là cậu tự hão. Khoé môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ, là đang tự khinh bỉ lấy cái bản thân ngu ngốc của cậu. Tuyết có phép màu? Nực cười, thậm chí đứa nhóc 3 tuổi cũng k tin nó. Còn cậu thì sao? Cậu đang tự tin vào cái mình đã tự hão sao? Để làm j chứ? Để giữ mấy cái hy vọng ngờ nghệch của cậu thôi ư? Nhưng hết lần này tới lần khác nó làm cậu càng lấn sâu vào cái thất vọng, cái tăm tối bên trong trái tim ngây thơ bấy giờ của cậu. Cậu đập mạnh vào ngực, nơi trái tim đang nhói đau, nó đau hơn cả cái vết thương  đang rướm máu ở nơi đầu gối kia.

- k phải cậu đã hứa sẽ mãi bên tôi sao? K phải cậu là người đã nói sẽ k rời bỏ tôi mà? Đồ độc ác thế cậu nghĩ mình đang làm trò j đây chứ? Cậu ném cho tôi một cái gọi là thương hại rồi biến mất k một lơi như vậy sao? Để tôi hy vọng rồi nhẫn tâm dập tắt nó. Ngu ngốc, thật ngu ngốc, đồ độc ác, tên lùn độc ác, tôi ghét cậu, tôi...hận...cậu.

Đôi mắt khép lại, nơi khoé mắt còn chảy ra thứ nước lạnh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: