chap 5
Sau nửa tháng trải qua nhiều lần kiểm tra, từng nắm thuốc xanh đỏ lẫn lộn thì cuối cùng cậu cũng được xuất viện. Suốt thời gian ấy cô thường hay vào viện nói chuyện với cậu vì bác sĩ nói cậu có thể sẽ bị trầm cảm nếu cứ mãi im lặng như vậy. Và công sức của cô được đền đáp lại là cậu đã tươi cười nói chuyện như trước. Cuối cùng những ngày lủi thủi một mình tới trường của cô đã chấm dứt. Bây giờ cô đã tay trong tay đi cùng cậu tới trường, có chút hạnh phúc cũng có chút ngượng ngùng. Trong ngày đầu quay lại trường cậu đã cầm tay cô mà tuyên bố công khai họ là một cặp. Có cái nhìn tiếc nuối của mấy học sinh nữ khi cậu bạn hotboy nổi tiếng giờ đã có chủ nhưng cũng có cái nhìn ngưỡng mộ, vui mừng chúc phúc. Cái nỗi đau trong cậu được giảm bớt cũng nhờ có cô bên cạnh, nhờ cái lời hứa khi cậu rơi vào cái rối ren, tuyệt vọng nhất.
- chờ lâu chưa?-cô hí hửng đeo cặp chạy lại phía cậu đứng.
- cậu lề mề thật
- hì-cô lè lưỡi nghịch ngợm.-ô tuyết lại rơi rồi kìa.
Cô thích thú dơ tay đón từng hạt tuyết lạnh buốt rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn. Cô tươi cười nghịch tuyết nhưng rồi nụ cười dần tắt đi, ánh mắt chuyển qua con người đang đứng đờ ra, ánh mắt đượm buồn nhìn màn tuyết trắng xóa trước mặt.
- Su à...
- a lạnh quá đi!!! Mình đi học thôi-nói rồi cậu vòng tay qua cổ cô lôi cô đi.
- a từ thôi-cô loạng choạng đi theo mồm thì kêu oai oái.
Hai người đi bộ mà k cần xe bởi trường cũng gần k nhất thiết đi xe làm j. Hôm nay là ngày tuyết rơi do vậy tâm trạng cậu k hề tốt. Cô thấy vậy cũng k nói j chỉ lẳng lặng đi bên cậu. Cậu thích tuyết là thế, từ bé hễ thấy tuyết rơi là bất chấp tất cả chạy ra nghịch mà k thấy chán. Nhưng cái ngày tuyết rơi là ngày mà người phụ nữ cậu thương yêu nhất đã rời bỏ cậu nên những ngày này tâm trang cậu trùng xuống rõ rệt.
- bye nha-cậu vẫy tay chào cô rồi đi vào lớp trước.
Suốt 5 tiết học trôi qua chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc, tiếng chuông reo lên là một vị cứu tinh của đám học sinh lười nhác. Đứa nào đứa nấy đứng lên nhanh chóng vác cặp ra về. Cô đứng dậy vươn vai vác cặp đi thẳng ra cổng trường vì biết cậu đang đứng chờ mình. Nhưng bước đến giữa sân trường chân cô chợt khựng lại. Trước cổng trường đang diễn ra cuộc ẩu đả, một đám đông học sinh đứng vây quanh mà nhìn những con mắt ấy đều trông rấy lên một sự sợ hãi. Nạn nhân là một tên trông có vẻ to béo đang bị một tên nhỏ con trắng trẻo đấm liên hồi vào mặt đến toét máu.
- này Su cậu làm cái quái gì vậy?-cô chạy tới cố lôi cái tên điên cuồng đấm tên to béo kia chút nương tay.
- bỏ ra-cậu vùng tay ra lao vào tiếp tục đấm tới tấp vào mặt tên xấu số kia. gương mặt cậu xám xịt lại, mắt hẳn lên những vệt đỏ trông rất đáng sợ.
Mọi người xung quanh k một ai dám vào ngăn sợ phải chịu chung số phận. Lần đầu họ thấy học sinh gương mẫu như cậu lại đi đánh người nên k khỏi ngỡ ngàng mà nhìn gương mặt k còn tươi cười giống như thường ngày nó được thay bằng bộ mặt của ác quỷ nên có phần sợ hãi.
- DỪNG LẠI NGAY TRẦN QUỐC HUY!!!!!!-cô hét lên làm mọi ánh mắt đổ dồn về mình, cậu cũng không đánh nữa mà ngồi trên người hắn thở dốc.
- tại sao cậu lại đi đánh cậu ấy chứ?-cô lôi cậu đứng dậy gương mặt trở nên phẫn nộ.
- cậu k biết thì đừng xen vào-cậu hất tay cô ra.
- cậu mà là loại người này sao? Đánh người ta ra nông nỗi này, mau xin lỗi.-cô gắt lên
- sao tôi phải làm thế trong khi nó xỉ bám tôi, nói xấu về mẹ của tôi chứ. Cậu chưa hiểu cái quái j thì đừng có lên tiếng ra lệnh cho tôi, cậu nghĩ cậu là ai mà lên giọng với tôi-gương mặt cậu ngày càng đanh lại.
- đúng rồi tôi k phải ba mẹ cậu nên tôi k có quyền ra lệnh cho cậu. Nhưng trong cậu tôi chả là cái thá j sao?-tim cô thắt lại, lời nói của cậu như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim cô.-tôi...i...thật thất vọng về cậu.
Hai hàng nước nóng hổi lăn dài trên má, cô chạy nhanh ra giữa dòng người tấp nập, đằng sau bóng lưng mệt mỏi ấy là một con người ngồi thụp xuống, hai tay ôm đầu mà hoảng loạn, gương mặt hiện lên sự sợ hãi. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh đôi chân mệt mỏi nhưng dường như k có ý định dừng lại.
* BIM BIM!!!!! *
* RẦM!!!!! *
Con đường cuốc lộ phủ lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo làm sao. Từng người một qua lại rồi đứng đó nhìn tấm thân nằm giữa lớp tuyết trắng ấy một màu đỏ tanh tưởi lan tràn ra. Đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền lại.
- Su....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro