Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Nguyễn Minh được coi là một hot boy gương mẫu vui vẻ hòa đồng từ khi mới bước chân vào trường cấp 3. Cuộc sống của cậu thì cũng vui, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Tính thì hòa đồng thật, ai cũng chơi nhưng thân thì chẳng có một mống. Cậu k phải dạng kiêu căng j nhưng lại cảm thấy khó khi thân với ai đấy nên bình thường sau giờ ở trường cậu liền chỉ ở nhà vì vậy mà được gọi là gương mẫu. Tiếng tăm trong trường ai cũng biết, bọn hám zai nhìn là sáng mắt lên và cậu có chút thích thú với điều này bởi nó cũng chẳng phái xấu. Rồi một ngày sự nổi bật của cậu bị dìm xuống một chút. Chỉ là một chút bởi một học sinh mới chuyển vào. Nếu hình ảnh của cậu là một thiên thần thì người kia lại là một ác quỷ. Đó là theo những bà tám dễ thương của trường nói.

Người kia chuyển vào là giữa học kì đầu của lớp 10, nghe là điểm thi vào cao chót vót nhưng lạ một điều là cậu ta luôn xếp hạng thấp trong các bài kiểm tra. Thành tích cứ cho là chả vượt trội mà tiếng tăm lại lẫy lừng. Chà coi qua sổ học bạ thì vô cùng thích thú. Ngay ngày đầu tiên đi học bị viết bản kiểm điểm do quả đầu dsor chói lọi rực rỡ và bị bắt về nhuộm lại.  Ngày thứ hai, đính chính đã nhuộm tóc nhưng thay vào màu đỏ rực rỡ là màu hường phấn kết hợp với da mặt trắng và gương mặt baby thì vô cùng dễ thương. Và một lần nữa lên phòng giám thị ngồi đấu mắt. Giám thị tức giận, trừng mắt, tức giận đập bàn ghế quát lớn:

- em vẫn chưa nhuộm lại tóc. Đây là trường học k phải quán bar.

Cậu bạn khả ố ý lộn khả aí từ tốn lên tiếng.

- thầy bảo em làm. Check hoàn thành. Vậy giờ thầy còn thắc mắc j?

- ý của tôi là nhuộm lại đen, cùng lắm thì nâu chứ k phải nhuộm lại là nhuộm một màu khác-thầy bất lực ồn tồn giảng giải.

- vâng cứ cho là vậy.

Và kết thúc là vẫn nhuộm lại tóc nhưng là một quả đầu hạt lựu và có cả đen ở phần tóc đã gọt xung quanh. Vậy là cậu ta đính chính đã có đen nên thầy cô cũng chẳng nói cái j.

Ngay sau khi yên ổn với màu tóc, cậu ta lại tiếp tục lên phòng dám hiệu và đình chỉ một tuần vì đánh một đứa học sinh đến mức phải đưa đi cấp cứu và nằm đấy gần nửa tháng trời. Cậu thấy thương thằng nhóc đấy. Khi bị hỏi tội cậu ta vẫn thái độ ung dung như chẳng có chuyện gì xảy ra.

- tại sao em lại đánh bạn vậy?

-....

- sao tôi hỏi em k trả lời.

- khổ ghê em sử bọn cả biệt hộ mà cũng bị đình chỉ hài.

Cậu ta như vậy k bị đuổi học chỉ có một lí do duy nhất là cậu ta đi trường sẽ thành cái chợ lớn nhất thành phố. Trước khi cậu ta vào đã k quản nổi, được cái cậu ta đi đến đâu im đến đấy, trong cái sợ cũng phải có cái nể và học sinh trong trường học được cách kiềm chế và giữ im lặng.

Cậu đã từng nhìn qua cậu ta khi cậu ta vừa mới nhập học. Ngày nhập học của cậu ta một đám vây đầy cổng trường như kiểu thấy mấy oppa Hàn Quốc. Nhìn thì đẹp thật chứ chả đùa. Cậu nghĩ nếu là con gái thì cậu cũng sẽ thích ấy chứ. Nhưng đấy là nếu bởi cậu là con trai và cảm thấy may mắn vì điều đó hahahaha.

Hai người hoàn toàn là trái ngược tính cách. Kiểu một mặt trời một mưa rào. Một tự hào một chán nản. Mỗi người có cách quến rũ riêng của mình. Tưởng rằng sẽ k đội trời chung nào ngờ họ lại trở thành bạn thân. Chính cậu cũng chẳng ngờ điều này cơ mà.

Vào một ngày nhộn nhịp tổ chức lễ hội thể thao của trường. Đến trận đấu bóng rổ là mọi người đến xem đông nhất. Lí do chủ yếu là hotboy kiêm anh đại của trường đang ở trên sân này. Tiếng hò reo vô cùng là nồng nhiệt phấn khởi. Cậu ta bước ra sân trong tư thế ngẩng cao đầu và giương cái gương mặt k cảm xúc như mấy con robot. Trông cậu ta thật khó ở và thật sự là khó ưa vô cùng. Hôm đấy cậu vinh dự làm trọng tài vì cũng biết đôi chút về môn này nhưng thay vì chơi mà lại đứng làm trọng tài để k phải tranh giành một trái bóng cam lè. Kết quả trận đấu đội của cậu ta thắng đó là điều hiển nhiên mặc dù đội bên kia đã vô cùng cố gắng.

Kết thúc trao giải cũng là kết thúc đại hội và trời cũng xầm tối. Cậu đi về với cái bụng đói meo. Tạt ké vô quán hủ tiếu ven đường để bồi đắp cái bụng thân yêu. Số cậu nhpj thế nào mà đến một chỗ cũng chẳng còn trống. Lười đi tìm quán khác cậu cố tìm ra một chỗ có thể ngồi. Và ngạc nhiên chưa có bàn vẫn trống một chỗ và cậu lập tức chạy nhanh ra.

- này cậu j ơi tôi ngồi tạm đây được k? -cậu hỏi một cách vô cùng là lịch sự.

-...... -đáp lại cậu là sự im lặng bao trùm, người kia chỉ mãi cắm đầu vào điện thoại.

- cậu j ơi tôi đang hỏi cậu đấy-cậu hít một hơi lấy bình tĩnh.

*im lặng ver*

- yah-cậu hét lên, sự kìm nến của cậu vỡ tung.

- ngồi thì cứ ngồi đếch ai nói j mà cứ nói mãi, PHIỀN.

Cậu trơ mắt ra nhìn. Oh my chuối cậu bạn "thân thiện" của trường cậu đây mà. Cậu ta mặt cau lại nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt.

- sorry, ít nhất cậu nên nói cái j chứ.

Cậu bĩu môi ngồi xuống. Cậu ta cũng khinh người kinh mắt cứ dán chặt vào điện thoại hình như là chơi game. Ngồi một lúc bác chủ quán cũng mang hủ tiếu ra. Bác cười giả lả bảo hai đứa ăn ngon miệng. Cậu ngồi ăn một cách ngon lành nhưng con người đối diện thì trông vô cùng kén ăn. Cậu ta ỏn ẻn như con gái gắp từng chút một nhìn mà chả muốn ăn.

Gâu gâu

Đột nhiên có tiếng chó con cậu ngó xuống bàn. Một con chó nhỏ trắng đang ngoáy đuôi tít mù dưới bàn, đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn cậu. Chắc là chó con đói lắm. Nhìn mà tội nghiệp. Đang định gắp cho miếng thịt thì có một bát hủ tiếu đặt xuống trước mặt nó. Cậu nhìn lên thấy cậu bạn "thân thiện" đưa tay vuốt ve nó cùng với nụ cười vô cùng ôn nhu. Wow là cười đấy cậu tự nhiên thấy mình chắc là may con mẹ nó nhất hành tinh mới thấy cậu ta cười. Ngây ra một hồi rồi chợt giật mình khi thấy cậu ta nhìn mình.

- cậu k định ăn sao mà lại cho nó.

- k thấy ngon-cậu ta k nhìn cậu một cái vẫn chăm chú vuốt ve con thú nhỏ.

- con lắm mà cậu cũng kén ăn ghê. K sợ đói à.

- k.

Cậu lắc đầu chả biết nói j. Quay lại chiến đấu nốt bát hủ tiếu của mình. Ăn xong no nê nhìn xuống con chó nhỏ cũng có vẻ đã chén xong đang liếm mồm liếm mép con lành.

- có vẻ cậu thích chó?-cậu lại bắt chuyện vì có vẻ cảm thấy hơi chán.

- k rất ghét-cậu ta trả lời tỉnh bơ tay vẫn k ngừng vuốt ve bộ lông mềm mượt nãy giờ.

- vậy giờ cậu đang làm cái quái gì?

- nhìn k biết à hay mù?

- nhưng rõ ràng là cậu bảo ghét.

- đây là cún.

- khác j nhau.

- cách đọc khác nhau còn j. Cún là con nhỏ nhỏ còn chó là mấy to biết k?

- đây là cách định nghĩa của mấy bọn trẻ con đấy.

Cậu ta ngước lên nhìn cậu. Cậu tưởng mình sắp bị án tử đến nơi và thấy mình ngu xuẩn nói mà k nghĩ. Nhưng mặt cậu ta lại k có chút j gọi là sát khí mà nó kiểu hơi ngây ngốc của bọn trẻ con khi nghĩ cái j đấy một cách nghiêm túc.

- cũng đúng.

Cậu ta gật gù nói làm cậu tí ngã ngửa. Nhìn cái mặt cậu ta bình thản kìa vậy mà cậu còn lo sợ mình bị đánh bầm giập cơ.

Cả hai đứng lên tính tiền cùng một lúc. Vừa bước ra khỏi chỗ quán đi đến đoạn một con hẻm gần đấy thì có một lũ ở đâu chặn đường. Chúng nhìn cậu ta hồi lâu như ăn tươi nuốt sống được thì chúng sẽ liền làm vậy. Cậu thấy đây là chuyện đánh đấm là con đường ngắn nhất lúc này nên liền tránh đi cho đỡ liên lụy.

Tiếng đánh đấm, va chạm da thịt mỗi ngày một rõ hơn. Lòng cậu tự dưng xôn xao. Chắc là thấy có lỗi. Cậu ta có thể đang bị đánh bầm giập te tua. Thôi thì cậu cũng có tinh thần lá lành đùm lá rách, thấy người cũng có quen biết gặp nạn mà bỏ đi thì cũng có hơi nhẫn tâm. Và vậy là máu anh hùng trong cậu nổi lên. Quay đầu lại chạy một mạch vào đám bầy nhầy loạn xị ngậu kia.

I can be your hero!!!!!!!!!!

*BỤP BỤP*

*HỰ HỰ*

*A A*

- mình hộc......k đánh nổi đâu.... hộc.... nên là tôi đếm từ 1 đến 3 thì chạy nha.

-.....

- 1...

-....

- 2...

- 3 ya!!!!

Cậu đạp thẳng cẳng mấy thằng đằng trước rồi cắm đầu vào chạy. Xis xí thiếu thiếu. Cậu nhìn quanh và chẳng thấy cậu bạn "thân thiện" đâu cả. Quay lại nhìn mớ thập cẩm đằng sau thì thấy cậu ta vẫn hăng say đánh. Cậu chống tay xuống đầu gối thở hổn hển.

"Thằng này quái vật thật"

Mồ hôi tuôn trào như tắm. Mắt nhắm tịt lại. Cố gắng mở hờ một bên mắt để nhìn. Tình hình cậu ta chả khá khẩm j, một mớ hỗn loạn. Thấp thoáng sau đó cậu thấy đám áo xanh bảo vệ an ninh rầm rộ chạy tới.

- chết mịa rồi

Cậu rủa thầm. Đám bảo vệ chạy tới hô hào chỉ trỏ. Cả đám chạy loạn hết cả. Cậu chạy tới lôi cái thằng ất ơ đứng đần ở đấy đi.

Chạy đoạn ra đến bên một con sông thấy k có ai đuổi nữa cậu mới dừng lại. Vừa đứng lại liền lăn ra nằm thở hổn hển k ra hơi. Cậu ta cũng có vể mệt nằm ngay cạnh cậu.

- hahahaha

Đột nhiên cậu ta bật cười nức nẻ như ma nhập. Cậu nhíu mày quay sang nhìn cậu ta.

- cười mẹ j mệt muốn chết.

- k biết tự dưng thấy buồn cười *cười-ing*

- thằng này điên rồi.

Cậu thở dài thông cảm quay sang nhìn cậu ta. Xem cậu ta vui chưa kìa, cười đến mất mắt rồi. Rồi tự nhiên cậu cũng bật cười theo chả hiểu sao.

Khung cảnh đêm bên sông lung linh mà huyền ảo. Lấp lánh những ánh đèn tạo hiệu ứng nhấp nháy như đèn led. Trên đồng cỏ xanh mướt, hai thanh niên đang nằm cười rồ dại. Đây là khởi đầu của tình bạn giữa họ. Một tình bạn thân thiện, họ gọi nhau bạn thân, xưng tao mày như các đồng chí. Cậu chưa từng nghĩ hai người sẽ chơi thân như vậy. Mọi thứ của họ đều trái ngược. Tuy vậy đấy nhưng họ vẫn thân mà. Đây là tình bạn cậu đã rất quý trọng và cậu k hề muốn đánh mất nó - tình bạn với cậu ta:

  Trần Quốc Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: