Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Con người ta là một khối ích kỉ. Luôn ích kỉ cho rằng lựa chọn của mình luôn đúng. Nhiều người tin vào cái gọi là lí trí mà bác bỏ đi sự gào thét của con tim. Họ cho vậy lầ tốt, tốt nhất với chính họ. Họ sẽ chỉ mịt mù trong những lí trí vô dụng k dựa trên con tim. Để rồi một ngày họ nhận ra mình sai thì có lẽ là quá muộn.

Có một câu truyện về một chàng trai cố chấp nghe theo lí trí mà bác bỏ sự gào thét của con tim. Con tim nói rằng anh yêu người con gái hằng ngày bên mình, yêu thương mình nhưng lí trí lại nói nó là thương hại. Anh đã chọn lí trí, một mực tin vào nó để dẫn đến một cái kết chả hạnh phúc j. Lần đầu anh quyết định nghe con tim cũng là lúc người ấy đổ gục trước mặt anh. Cô nằm giữa vũng máu đỏ tanh, hơi thở tắt lịm nhưng gương mặt lại biểu lộ cảm xúc vô cùng happy. Anh ôm cô vào lòng rồi gào thét trong tuyệt vọng.

Đó là bài học của những con người lí trí. Nhưng để một người nhận ra sự sai lầm của mình thì thật khó. Có thể họ nhận ra rồi bỏ lơ hoặc cố tình k thay đổi. Quyết định sửa chữa đều phụ thuộc vào họ.

Miên man mấy chuyện ngoài lề quá, quay lại với nhân vật chính.

Qua một đêm à k mà là cả một ngày mệt nhoài vì khóc lóc. Nó mở mắt và nhìn thấy mình nằm co ro ở cửa ra vào. Nhìn mọi vật quanh căn nhà, nó đứng dậy như một cái xác k hồn. Lướt đi k chút sức lực. Nó tiến tới nhà tắm. Nhìn mình trong gương nó có chút giật mình. Đôi mắt sưng húp, đỏ ngầu vì khóc nhiều. Đầu tóc bù xù như bờm sư tử. Nó chả nhớ mình đã khóc mệt quá mà ngủ quên từ lúc nào.

Đứng dưới vòi hoa sen, ngâm mình vào làn nước lạnh để rửa trôi những mệt mỏi k mong muốn. Cứ đứng vậy k động đậy, cả mắt cũng chả buồn chớp. Bước ra ngoài thay bộ đồng phục. Nhét bừa mấy quyển linh tinh vào cặp rồi vác ra ngoài. Ra đến cửa một làn gió lạnh tạt vào mặt khiến nó khẽ rùng mình. Mặc thời tiết nó vẫn đi ra đường trong lớp áo khoác mỏng. Ra cổng nó gặp Ngọc cũng vừa đi từ nhà bên cạnh ra.

- chào cậu, cậu đi học sao?-Ngọc đóng cửa lại cẩn thận.

- uk-nó liếc qua rồi quay đi.

Ngọc đi theo nó. Cả đoạn đường nó cứ lầm lì chả nói j, người thì cứ như một bóng ma lướt qua trên đường.

- này Nhi cậu có chuyện j sao?-cô chạy lại ngang bằng nó rồi cúi xuống ngó mặt nó. Cô thoáng bất ngờ nhìn đôi mắt sưng đỏ của nó.

- k có-trả lời một cách lạnh nhạt.

Đeo tai nghe lại nó rảo bước đều đều trên đường. K phải nó cố tình chảnh k nói j với cô mà do nó chả còn sức để mà trả lời cô. Nó thấy cổ họng khô khốc cả miệng cũng vậy. Những từ muốn nói lại như bị cái j đấy chặn lại cổ họng.

Ngọc đi bên cạnh cũng chả nói j nữa. Cả hai cứ im lặng cho đến lúc đến trường. Mỗi người một hướng.

- good morning!!!!!!-Bảo chạy từ cầu thang ra, hớn hở vẫy tay.

- đến sớm ghê-Ngọc chẳng thèm nhìn cậu, nói một cách mỉa mai.

- tại k phải đi lằm chuông báo thức nên vậy. Nó ổn chưa?

- đỡ hơn qua một chút nhưng vẫn sốt cao lắm-cô chán nản trả lời.

- thằng đần đấy, nó mà khỏe lại là no đòn.

- thấy gớm, k biết ai đánh ai-cô chề môi.

- mà này cậu ta sao vậy?-cậu hất mặt về phía nó đang lững thững đi.

- k biết chắc có chuyện gì đấy-cô nhún vai, rời mắt khỏi bóng lưng đằng trước mà quay về lớp.

Nó đi thẳng lên lớp rồi gục mặt xuống bàn. Hôm nay nó thấy bản thân thật tài tình. Ngủ suốt từ sáng hôm qua đến sáng nay đi học rồi đến lớp ngủ xuyên suốt mấy tiết học. Nó sẽ k tỉnh dậy nếu k có kẻ chạy đến làm ồn.

- hey girl!!!!

Minh hớn hở nhảy chân sáo vào lớp nó. Bỏ qua một số ánh mắt, cậu tiến thẳng tới người nằm rạp ra bàn đằng cuối lớp.

- này sao vậy? Cậu mệt à?-cậu đuổi đứa bàn trên nó đi rồi ngồi vào ngó ngang dọc để nhìn mặt nó.

- Nhi à sao hôm nay nhìn chán đời vậy có chuyện j sao?

-....

- a cậu nói j đi tôi đang tự kỉ chán muốn chết à~

-.....

- yah nói j cái coi-cậu ra sức lay người nó.

- để im tôi ngủ chút coi-nó uể oải quay ra chỗ khác.

- thôi dậy đi đừng ngủ nữa, đi ăn với tôi đi~

Cậu cố gắng năn nỉ gãy lưỡi để nó đi. Kết quả vô cùng "vui mừng" nó chả thèm để ý lấy một lần. Nhìn ngó quanh một hồi cậu chợt thấy thiếu thiếu.

- Nhi ơi cậu ta có đến lớp k?

- hử?

- thằng ngồi cạnh cậu í.

Nó lại im lặng chẳng nói cái j. Một tiếng thở dài nặng nhọc. Nó đứng dậy vươn vai để giãn những cơ nó cảm tưởng như cứng đờ hết lại.

- đi ăn thôi đói rồi-nó khều tay cậu lôi đi.

Hai người xuống canteen mua ít đồ ăn lót bụng rồi nhìn quanh mà chả còn một chỗ trống. Đi vào trong nhà thể chất ngồi. Đây là chỗ duy nhất trong trường còn trống k có người thôi. Nó ngồi thong thả nhai miếng bánh mì và nhìn quanh cả phòng. Cậu ngồi bên cạnh thì cứ mãi luyên thuyên về nhiều thứ trên trời dưới biển. Nào là kích cỡ cái sân bóng rổ trước mặt là bao nhiêu rồi ghế khán giả ở đây là bao nhiêu cái như cậu ta vẫn đếm thường xuyên, ngay cả chuyện ông thầy thể dục thích thể hiện mà rách đũng quần. Cậu cứ vừa kể vừa cười thích thú câu chuyện của mình. Nhìn cậu kể đầy nhiệt huyết và say mê nó cũng bật cười. Thấy nó cười cậu càng hăng, cảm thấy như vừa chút bỏ được cái nặng nhọc trong lòng ra. Nó cũng thấy vậy rồi cứ vậy mà dần từ cười gượng gạo mà ra một cách thoải mái đã đời.

*KÉT*

Đang ngồi đột nhiên tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay ra nhìn. Một bóng cao cao bước vào, nhìn dáng người trông vô cùng mệt mỏi. Người đấy chợt khựng lại khi thấy cả hai. Nhìn qua k chút cảm xúc rồi quay ra hướng đi ra ngoài.

- tìm j sao?-cậu vội đứng bật dậy có đôi chút gấp gáp.

- thầy.

- thầy k có đây chắc ở phòng giáo viên đấy.

Người kia chẳng nói năng j mà đi thẳng ra ngoài. Cậu thở dài nhìn cánh cửa đóng lại. Ngồi bịch xuống ghế, mặt cậu buồn xo như kiểu thất tình.

- có chuyện j sao?-thấy k khí trở nên nặng nhọc nó đành lên tiếng trước.

- k k có j đâu-cậu quay sang nhe răng cười.

Nó thấy cậu k muốn nói cũng chẳng hỏi thêm. Tâm trạng của nó cũng chẳng tốt đẹp j. Lúc k muốn gặp lại chình ình ra trước mặt trớ trêu thay. Cười khinh một cái. Nó nhìn chăm chăm ra phía sân rộng lớn. Một ngày mà sao gầy đi quá? Cậu ta bị thương chẳng lẽ đi đánh nhau? Cậu ta khỏi ốm chưa ta? Bao nhiêu câu hỏi hiện ra mà k có trả lời. Nó muốn vả vào mặt cho tỉnh táo lại. Nó đang lo cho ai vậy chứ, chỉ là một người dưng thôi mà sao nó phải lo chứ.

K quen, k hề quen biết

- tôi và cậu ta từng là bạn thân đấy, ngạc nhiên chưa?

Cậu lên tiếng làm nó thoát khỏi suy nghĩ của mình. Quay sang nhìn, cậu ngửa đầu ra sau thành gế, mắt thì nhắm hờ. Câu nói có chút buồn nhưng cậu vẫn cố xen chút bông đùa.

- còn giờ?

Khóe miệng kéo tới tận mang tai. K thể hiểu đó là vui hay buồn. Cũng thể đó là một sự mỉa mai nó thấy vậy. Vẫn giữ nguyên tư thế, trạng thái, chỉ có đôi môi nhấp nhô. Nó ngớ ra chả hiểu rốt cuộc cậu nói j à k về ý nghĩa của nó kìa.

- có lẽ tôi đã sai mất rồi.

---------------------------------------

Aaaaaaa tôi hết chất xám rồi, đầu tôi đang dần bằng phẳng. Truyện lệch, quá lếch so với ý tưởng và càng ngày càng nhàm hơn tưởng tượng. Bà con nào đi qua đi lại làm ơn có thể gợi ý giúp đứa thiếu muối này đi *mắt long lanh, ngấn nước*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: