Chap 2
Thời gian thấm thoát qua nhanh, họ chơi với nhau, học cùng nhau cũng đã được 4 năm. Cả hai dính lấy nhau k dời nhau nửa bước. Và dường như cũng bởi vậy trong họ cũng đã lẳng lặng dành một tình cảm cho đối phương nhưng lại không ai dám nói chỉ âm thầm quan tâm đối phương và giấu chặt nó trong lòng mình.
- ê lùn, ra ngoài này đi-cô đang trong nhà xem hoạt hình nghe tiếng gọi, lười biếng không muốn rời khỏi chiếc ghế êm ả.
- ra làm j? - ra đây đi, nhanh lên hỏi nhiều quá Cô hậm hực đứng dậy đi ra ngoài.- cái j?
- ngồi xuống-cậu kéo tay cô ngồi xuống cạnh mình. Khẽ chỉ tay về phía cái kén màu xanh-nó sắp chui ra khỏi kén rồi đấy
- thật à-cô cũng hí hửng ngồi chờ đợi.
Rồi 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng, trời cũng đã bắt đầu tối sầm lại, cái kén vẫn k hề có động tĩnh j. Sự nhẫn nại của cô cũng đã đạt tới giới hạn
- cậu định bịp bợm tôi đấy à. Từ nãy đến giờ có động tĩnh j đâu-cô đứng dậy quát lớn.
- rõ ràng theo phán đoán là nó sẽ chui ra vào hôm nay mà-cậu vẫn nhẹ giọng nói, trong câu nói có cái ngây ngô của một đứa trẻ.
Cô hít một hơi thật sâu lấy lại sự kiên nhẫn rồi lại lẳng lặng ngồi xuống cạnh cậu. Cô luôn tin vào những phán đoán của cậu vì xác suất chính xác của nó luôn gần như là 100%. Cậu là một người ham học, bất cứ một thứ j cậu cũng tìm hiểu, học hỏi, thàng tích học tập trong trường luôn ở trong top đầu. Vốn kiến thức thì dồi dào còn có thể gọi là dư thừa đối với một đứa trẻ 13 tuổi như cậu. Nhưng trái lại, suy nghĩ về mọi thứ đời thường của cậu thì chẳng thua kém một đứa trẻ 3 tuổi là mấy. Cậu luôn đưa chúng về một thứ đơn giản nhất để mình có thể hiểu. Vì vậy về mấy cái mưu mô hay kế hoạch phức tạp trong đầu cậu dường như là một con số 0 có bảo cậu vắt óc ra cũng k có lấy một ý tưởng. Và cô luôn tự hào rằng mình hơn cậu về điều này. Mọi người đều nói suy nghĩ của cô chẳng khác nào một bà cụ. Ngoài điểm đấy thì cô chả hơn cậu ở điểm nào cả. Da cô không đẹp như cậu, đôi mắt cô đen sâu thẳng chứa nhiều sầu não chứ k như đôi mắt một mí đen láy, trong veo ngây thơ của cậu, học vấn thì lại càng k, nhiều lúc muốn cố gắng học để k thua kém cậu nhưng sức học của cô cũng có hạn, cô k thể suốt ngày nhìn vào cuốn sách như cậu được, nói đúng hơn là nhìn thấy toàn chữ cô đã thấy nản rồi. Hai người như hai cực của nam châm đối nghịch nhưng lại luôn có một sức hút mãnh liệt với nhau.
--------------------------------------
Cả hai vẫn đang nhìn cái kén k chớp mắt và cái kén cũng chẳng có động tĩnh j. Sự kiên nhẫn lại bắt đầu đạt tới tối đa. Cô một lần nữa lại vùng dậy hét lớn lên tỏ sự tức giận của mình.
- aaaa cậu đùa tôi đấy à, có thấy cái khỉ j đâu.
- sẽ có mà rõ ràng tôi đã tính toán rất là kĩ càng rồi.-mặt cậu nhăn lại nhìn cô như khẳng định lời nói của cậu là chính xác.
-tính với chả toán. Có con khỉ gió nào chui ra đâu. Thích thì ở đây đến đêm đi.-cô tức giận quay người tiến thẳng vào nhà. Còn cậu nhìn cô đi vào bĩu môi rồi quay sang nhìn cái kén k chớp mắt.
Cô đi vào ngồi xem tv, bấm điều khiển liên hồi để tìm kênh xem nhưng thật ra là đang chút giận lên cái điều khiển. Mẹ cô đang trong bếp cùng người làm đang bận nấu nướng thấy cô vào một mình thì thắc mắc hỏi vọng ra:
- nhóc Su đâu lại vào một mình?
- tên ngốc đó đang ở ngoài kia quan sát cái kén bướm. - ra gọi nó vào đi ngoài đấy tối đến lạnh lắm đấy, ốm thì khổ.
Cô đứng dậy ngó ra cửa gọi với ra:
- ê tên đần vào đây đi ngoài đấy lạnh lắm đấy.-sau một hồi chả thấy động tĩnh j cô liền quay vào ngồi xuống ghế mắt dán vào tv nói vọng vào bếp-cậu ta k chịu vào.
Cô đang ngồi xem thì có một luồng gió lạnh thổi qua khiến cô khẽ rùng mình. Trong cô rấy lên một sự lo lắng k hề nhẹ. Cô lấy chiếc áo khoác mặc vào rồi lấy thêm một cái mang ra ngoài. Nhẹ bước tới phía cậu đang ngồi, cô khẽ khoác chiếc áo lên cho cậu rồi lại từ tốn ngồi xuống bên cạnh. Ngó sang thấy hai mắt cậu đã nhắm nghiền lại, nó khẽ run run vì lạnh, cả hai gò má cũng đỏ ửng lên nhìn trông rất là đáng yêu. Cô ngồi im nhìn cậu k giám gây ra tiếng động j, ngay cả tiếng thở cũng được điều chỉnh để k ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Nhưng tính cậu khó ngủ, chỉ một tiếng thở nhẹ gần cậu cũng làm cậu tỉnh giấc. Cậu khẽ mở mắt quay sang nhìn cô làm cô giật mình quay đi. Mặt cô tự dưng nóng bừng lên, cô nhìn chăm chăm vào cái kén nhưng đầu lại thực sự là trống rỗng. Bỗng cái kén khẽ chuyển động. Có thứ j đó đang chuyển động ở trong.
- Su nó chuyển động ki...-cô vội lay lay tay cậu nhưng chưa kịp nói hết thì cậu đã bịt miệng cô lại nhẹ kéo ra phía sau. - im lặng một chút-cậu khẽ nói chỉ để đủ cô nghe. Cô ngoan ngoãn gật đầu k nói j nữa.
Ánh mắt họ k dời cái kén một chút nào. Cái kén dần bị rách ra, một đô cánh mỏng manh yếu ớt chui ra, nó phải mất gần một tiếng đôi cánh mới tô thêm chút màu sắc rồi nó vỗ cánh bay đi mất. Hai người thất thần nhìn theo đôi cánh tự do ấy, k biết nó sẽ bay về đâu.
- hai đứa ơi vào ăn cơm đi-mẹ cô từ trong nhà gọi vọng ra nhưng hai người k thèm để ý vẫn đứng thất thần ở đấy.
- Su vào ăn đi cả cái Nhi nữa vào nhanh nên kẻo bị ốm-bố cậu chạy ra chả thấy động tĩnh j thì liền dùng biện pháp mạnh-hôm nay có đùi gà chiên đấy hai đứa k vào hết thì đừng nuối tiếc nha.
Đúng là gà rất có sức hút mãnh liệt. Ông vừa quay đi thì cả hai đã liền chạy xô vào trong nhà, ông nhìn hai đứa chỉ biết lắc đầu cười lũ trẻ mãi k chịu lớn kia. Hai nhà sát nhau nên có mối quan hệ rất thân thiết và nhất là hai đứa con nhà họ chơi rất thân với nhau, lúc nào cũng bám lấy nhau như cứt với đít vậy. Bữa cơm hôm đấy của họ tràn ắp tiếng cười và tiếng cãi nhau chí choé của hai đứa trẻ. Người lớn luôn trêu sẽ cho hai đứa lấy nhau khi lớn lên và họ luôn cười phá lên khi thấy khuôn mặt đỏ ửng của hai đứa quay đi mà nói lí nhí: "con mà phải lấy cậu ta á".
(cho xin chút ý kiến điiiiiii)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro