Chap 18
Sau khi gặp Nhi, Bảo để ý thấy sắc mặt của Ngọc k tốt. Ngồi trong lớp lâu lâu lại quay sang nhìn cô. Cô thì cả giờ cứ ngồi trầm ngâm suy nghĩ cái j đấy. Bài vở k có chút j vào đầu Bảo cả. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn mấy kế hoạch nghĩ xem phải làm j cho cô vui. Chờ mãi cho tiếng chuông tan học vang lên. Nó vừa kêu lên cái cậu lập tức cất sách vở rồi chạy qua chỗ cô.
- Ngọc ơi Ngọc à đi ăn kem với tớ đi?-cậu ra sức dùng giọng nhão nhoét để rủ rê cô đi.
- k bám đít Su nữa à?-cô cất sách vở chả thèm nhìn cậu.
- k phải bám đít mà là DÁM SÁT-cậu nhấn mạnh hai từ cuối làm mặt giận dỗi-cậu nói vậy làm mất giá của tôi quá đi.
- haha xin lỗi. Mà hôm nay k qua rủ cậu ấy đi lại đi rủ tớ làm j.
- nó chắc là về rồi với cả chiều nó phải tập luyện sẽ k thể đi chơi được.
- nên mới rủ tớ đi. Hóa ra tớ là người thay thế-cô nói có đem chút dỗi làm cậu cuống cả đít lên.
- k phải chỉ là....
- thôi đi thôi. Nhưng mình phải ăn trưa trước đã, bụng tôi đói meo-cô bĩu môi tỏ vẻ dễ thương rồi lôi cậu đi.
Họ đến một quán ăn k quá cách xa trường. Gọi bừa phứa đồ ăn ra như giành cho 10 người. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, chém gió đủ kiểu rồi cũng chén hết đống đồ ăn đã gọi. Trả tiền xong xuôi, họ đứng dậy đi bộ cho tiêu hóa hết đống đồ ăn. Bước vào một quán kem đông nghẹt người. Nhìn xung quanh bàn nào cũng có người ngồi hết. Cả hai ngậm ngùi mang kem đi nơi khác, tìm một chỗ để ngồi xuống.
Trời đang trong những tháng của mùa đông nhưng cái lạnh chả thấy đâu chỉ thấy nóng bức khó chịu, trời thì nắng gay gắt. Trong công viên nhỏ, dưới tán lá rộng mát của một cái cây cổ thụ cao lớn, một chiếc xích đu có hai ghế đối nhau được đặt ở đấy. Từng tiếng cót két theo những cái đung đưa của xích đu và những cái đẩy chân của người ngồi đó. Một trai một gái, mỗi người một bên. Thời tiết nóng bức khiến những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán họ. Kem trên tay cũng đang có xu hướng tan chảy. Nó cũng chỉ là thứ tạm thời chống chọi lại cái nóng. Nắng trải dài trên nền cỏ xanh mướt. Một ánh mắt nhìn lên trời xanh, một ánh mắt nhìn con đường trải đầy nhựa. Mỗi người một suy nghĩ, thả nó vào với thiên nhiên. Họ im lặng k nói câu nào, chỉ nghe thấy những tiếng thở đều đều.
- Nhi về cậu có vui k?-Bảo lên tiếng phá đi k gian yên tĩnh.
- cậu nói đùa, bạn thân mình về sao k...vui-ánh mặt Ngọc thoáng sự buồn bã, trên môi là nụ cười gượng gạo.
- thật sao?
- uk. Cậu cũng vậy chứ?
- cũng có nhưng cũng k, k chắc nữa.
- tại sao? Vì Su sao?
- chuyện của họ tớ k có quyền tham gia hay bình luận j nhưng những j Nhi làm với Su mình k thích vậy. Nó là bạn mình, mình k thích nhìn nó như bây giờ.
Nghe cậu nói tâm trạng cô ngày càng trùng xuống. Cố nhìn chằm chằm xuống chân, đôi môi nhỏ chỉ khẽ nhấp lên xuống.
- mình xin lỗi là...tại mình.
- hả?-cậu nghe vậy có chút bất ngờ liền quay lại-ý cậu là sao?
- hì k có j-cô ngồi thẳng lên tựa đầu mình vào đầu cậu-mình đi công viên giải trí đi.
- ok-cậu nghe vậy liền hồ hởi hưởng ứng. Cái j chứ chơi thì ai bằng Hoàng Bảo này.
Hôm nay k phải ngày nghỉ, cũng chả phải cuối tuần nên công viên cũng khá vắng. Nhưng chỉ là cũng thôi. Tất nhiên ở công viên giải trí lúc nào chả có người, chỉ là có chỗ đông chỗ vắng thôi. Bảo hí hửng dắt Ngọc vô chơi tàu lượn siêu tốc. Yên vị ngồi vào chỗ này. Thắt dây an toàn kẻo bị ngã nữa này. Bám thật chắc kẻo bay này. Bước cuối cùng là hít hơi thật sâu để chuẩn bị tinh thần nữa.
*KẸT KẸT*
Tàu bắt đầu di chuyển những bước đầu tiên rồi...1...2...3....cùng hét nào.
AAAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét man rợ vang khắp công viên. Woohooo, hai bạn trẻ gan dạ, thích đương đầu với cảm giác mạnh của chúng ta cũng hét lên đầy thích thú, hét đỗi nỗi khản cả giọng. Gió táp vô mặt mát rượi nhưng hơi nóng nóng rát rát bởi ánh nắng mặt trời giàu vitamin j đấy quên rồi. Bạn trẻ 1 hét như lợn chọc tiết. Bạn trẻ hai cứ nhe răng ra cười như được mùa, lâu lâu cũng nhắm tịt mắt lại để hưởng thụ gió mát.
Con tàu dừng lại. Hai bạn trẻ bước xuống rồi ngồi phịch xuống ghế gần đó, nhìn nhau xanh mặt cười haha. Tiếp tục với sinh lực dồi dào. Đi hết trò này trò kia, từ cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ như bập bênh, cầu trượt. Nhìn hai bạn trẻ 17 tuổi chơi cầu trượt con voi cười cười nói nói, mặt như trẻ con được kẹo trông trẩu hết mức. Chơi chán chê mới quyết tâm ngồi nghỉ ở ghế đá. Ngọc ngồi đung đưa chân ngắm khung cảnh xung quanh. Lâu lâu lại có tiếng bọn trẻ thích thú cười đùa, chạy vòng quanh, được ba mẹ dắt đi chơi. Nhìn vậy cô lại bất giác mỉm cười hiền.
- này.
Bảo huých vai cô đưa cô trở lại thực tại. Cậu cầm hai cây kem bông to đùng một trắng một hồng giơ ra trước mặt cô. Cô cười tít mắt cầm lấy một cái. Vị ngọt ngọt, toàn đường của kẹo tan dần trong miệng.
* TÁCH TÁCH*
Những giọt nước rơi xuống đất. Từng giọt từng giọt rồi mưa bắt đầu lớn hớn, trút nước xuống xối xả.
- ôi chết mưa rồi-Bao nhanh kéo Ngọc vào đứng trong một mái hiên gần đấy cho đỡ ướt.
- thế này sao về-cô xụ mặt nhìn trời.
- Ngọc đợi xíu tớ đi ra kia mua dù rồi mình cùng về-nói rồi cậu chạy đi k cần nghe câu trả lời từ cô.
- cẩn thận nha-cô gọi với theo.
Hình ảnh cậu nhòa đi sau lớp mưa rồi mất hút. Đi một lúc rồi cậu chạy về với chiếc ô.
- về thôi-cô khoác tay cậu.
Hai người dưới một cây dù, đi trong mưa. Khung cảnh thật lãng mạn mà tim cậu giờ đập rất nhanh. Cậu cố gắng nín thở điều hòa nhịp tim sợ rằng cô có thể nghe thấy nó. Đã ai nói chưa nhỉ rằng cậu thích cô nhiều lắm, à k chắc giờ phải là yêu rồi ấy chứ. Cậu học cùng cô kể ra cũng đã được gần 12 năm rồi cùng cả Huy nữa. Thì trong đó cũng gần 10 năm cậu đơn phương yêu cô. Tình cảm cô giành cho Huy cậu đều biết. Lúc Huy và Nhi thân thiết rồi trở thành một cặp thì cậu thấy cô buồn chừng nào. Cô buồn cậu cũng buồn, nhìn người mình yêu thương như vậy cũng chả dễ chịu j cho cam. Cậu thực sự tôn trọng tình cảm của cô, đã từng mà k là trước nay đều nhìn cô và anh thân thiết rồi cố gắng giống như bà mai bà mối cho họ. Tim cậu đau lắm nhưng lại cứ cố mỉm cười. Cậu thật ngốc nhưng phải làm sao đó chính là cậu đã tự chọn lấy.
- đến nhà mình rồi mình vào đây, bye-cô vẫy tay chào cậu rồi chạy vào nhà.
Cậu nhìn theo, miệng cũng mỉm cười vẫy tay chào lại. Bóng cô khuất sau cánh cửa, tay cậu liền trượt xuống, buông thõng.
- tớ liệu có cơ hội k.
Ánh mắt buồn thăm thẳm nhìn vào làn mưa. Bỗng cậu nhớ ra j đấy thì vội vàng chạy biến, miệng lẩm bẩm than vãn.
- thôi chết tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro