Chap 16
Mình đổi cách gọi một xíu Nhi - nó nha.
Trải qua cuộc thi cử nhàm chán. Mọi người đang đứng dò xét, tìm kiếm tên mình trên bảng xếp hạng. Nó cũng giống như mấy lần khác thôi chả có j thay đổi. Nhưng có một điều vô cùng vi diệu, khiến mọi người phải mắt chữ a mồm chữ o. Ôi cái tên hạng một thật tỏa sáng, nó lấp lánh như kim cương, chói chang như mặt trời.
Trần Quốc Huy
Wow cái tên chẳng hề xa lạ, một cái tên bất hủ. Khi nhắc đến tên trong đầu mỗi cá thể trong trường sẽ lóe lên hai từ TRÁNH XA. Nhưng giờ đây, cái tên ấy đang thực hiện một cú đột phá thật ngoạn mục. Vâng từ dưới cuối cùng bảng anh đã vượt lên đứng ở vị trí hàng đầu mà bọn mọt sách luôn ao ước. Nhân vật chính mang cái tên huy hoàng ấy đang chễm chệ, ung dung tự tại bước qua cổng trường to lớn. Tiện đường đi qua, liếc cái lấy lệ và cái tên đầu bảng. Con người ấy khẽ nhếch mép cười như k cười tỏ vẻ chuyện bình thường nhưng thực tế trong lòng lại vui như trẻ con được kẹo. Anh muốn nhảy lên reo hò ầm ĩ. Nhưng, tất cả là vì hình tượng, nó vẫn là đặt trên hàng đầu. Đứng nhất k phải lí do, cái đấy thì là chuyện bình thường thôi, chẳng qua là anh có thích hay không thôi. Cái lí do duy nhất khiến con người kia mừng rỡ đó là...đã thoát k phải nghỉ học đến công công ty làm nữa, cái nỗi ám ảnh văn phòng do người ba yêu quí của anh bày ra đã bị phá sản rồi. Nó đã bị anh gạt phăng chỉ cần một chút động não. Nghĩ anh đây là ai chứ. Thực sự là cũng chẳng tiếc nuối việc học lắm đâu cái lo là ở công ty. Công ty nhà anh đáng lẽ là thoải mái. Nhưng anh lại ghét cay ghét đắng khi phải tới đấy. Mấy thằng cha bụng phệ, đầu hói nhìn mất hết cảm tình cứ săm soi anh k ngừng nghỉ như cố gắng moi ra từng cái chi li nhỏ nhặt nhất. Nói chung là GHÉT.
Tâm trạng anh rất chi là tưng tửng nhưng chỉ bên trong thôi, bên ngoài vẫn phải mặt lạnh làm ngầu. Ôi cái hình tượng sao mà to lớn dữ vậy. Bởi tâm trạng tốt nên anh quyết định hôm nay sẽ ở lớp kiện diến với thầy cô bộ môn. Nhưng trước đó phải làm việc hàng ngày vẫn làm. Bước tới trong im lặng. Gõ cửa cái cho gọi là lịch sự. K có người trả lời thôi thì vào phát cho bất ngờ. Và người bên trong thì éo có bất ngờ, thậm chí thấy anh thì cảm giác chán ngán dâng đến tận cổ.
- về lớp khỏi phải kiểm diện. Lúc nào đổi màu tóc rồi hãng tới đây-ông thầy dám thị từ tốn hẩy tay ra hiệu anh ra ngoài.
- vâng-anh lịch sự cúi chào bước ra ngoài.
Ây gu, trời trong xanh, gió thổi hiu hiu mát rượi. Quả là tâm trạng tốt cái j cũng tốt. Vừa bước ra cửa, thấy thằng bạn thân nối khố đứng đợi sẵn, anh choàng vai cậu vui vẻ kéo đi. Bạn trẻ kia trả hiểu j ngơ ngác bị anh kéo đi như chó. Thấy tâm tình thằng vạn vui vẻ thì phải tận dụng thời cơ mà đảo chính.
- aisss thằng này bỏ ra cái coi-cậu hất tay anh ra, quay lại đối mặt với anh-có chuyện j mà phấn khởi thế? Lại thoát khỏi mấy cha bụng bầu à?
- trúng phóc-anh búng tay nháy mắt tinh nghịch rồi ra sức đập vào vai cậu-mày đúng là thằng bạn chí cốt của tao.
- ô ô đừng đánh nữa vai tao sắp rụng rồi-cậu gạt tay anh ra ôm vai mặt méo xệch.
- ha sorry~ đi xuống canteen đi tao cho mày ăn một bữa no nê-anh giở trò ra vẻ ăn năn hối lỗi.
- diễn quá, goài mấy gói bim bim, mấy cái kẹo cùng mấy cái bánh vớ vẩn thì canteen có cái đếch j đâu mà no nê-cậu bĩu môi.
- thì tao cho mày ăn mấy đồ đấy đến ngộ độc thì thôi-anh nhìn cậu cười ngu rồi lôi xềnh xệch cậu đi. Cả đoạn đường vang đầy tiếng la hét thảm thiết như lợn bị cắt tiết.
----------bay sang con người khác---------
Chuông đồng hồ cũng phải kêu được 10p rồi nhưng con người trên giường đệm êm ái ngủ ngon lành.
- oaps~
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, con người kia quyết định từ bỏ bạn tình thân yêu (cái giường) mà đi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, làm đủ chuyện bala bolo. Lết thân xác mềm nhũn vì buồn ngủ mà xuống nhà. Đi qua một cánh cửa gỗ, băng qua sân nhà, rồi tiếp tục qua một khu vườn xinh xinh và cuối cùng là ra khỏi cổng, khóa cẩn thân kẻo trộm nữa này. Xong xuôi, quãng đường thật gian lao, vất vả quá đi mất. Lại lần nữa bước tiếp ra đến bến xe. Lao được vào một con xe, yên vị ngồi một chỗ chắc nịch là sẽ k có bố con nhà thằng nào tranh chấp chỗ ngồi nữa. Chiếc xe dừng ngay trước cổng trường, quá tiện lợi, siêu tiết kiệm thời gian and sức lực. Rảo bước đều đều trên sân trường. Một đám đông xì xào, vây kín nơi bảng tin. Mặc xác nó, k liên quan tới thân xác này. Bước lên lớp, tiến lại chỗ ngồi. Oh wow chuyện éo j đây, so vi diệu, hôm nay chắc trời nắng to lắm đây. Cái thứ chình ình trên bàn kia là một thể vật lạ là k tài nào tin nổi. So sớm, à k phải, chắc chỉ là tại chủ nhân của vật thể lạ kia có thích vào sớm hay k thôi. Tính đến giờ, Nhi cũng học được gần tuần rồi chứ chả ít ỏi j đâu. Và con người bên cạnh-bạn cùng bàn thì ít khi xuất hiện trong lớp. Xác xuất sự góp mặt trong lớp có thể đếm trên đầu ngón tay và tất nhiên cặp cũng dính tới chủ. Thường thì nó sẽ xuất hiện vào khoảng tiết 3 tiết 4 j đấy nhưng hôm nay nó xuất hiện sớm hơn mọi ngày khiến nó có chút bất ngờ. Nhưng, mặc kệ chả quan tâm, trước hết là phải lót đầy cái bụng. Vứt cặp đấy chạy xuống canteen để tìm đồ ăn. Đứng ở quầy phân vân một lúc để chọn lựa đồ ăn.
- cho cháu bánh trà xanh với hộp sữa chua.
Giọng quen quen, nghe ở đâu rồi. Nó quay sang nhìn người bên cạnh. Dường như có cảm giác có người nhìn mình, cô gái đấy quay sang nhìn nó. Bốn mắt nhìn nhau, đối diện. Rồi hai con mắt nó mở to ra nhìn.
- ô là Ngọc mà.
- Nhi?-người kia nhìn nó cũng ngạc nhiên không kém.
- đúng rồi, ây gu lâu lắm mới gặp-nó mừng rỡ khi gặp lại bạn thân lâu năm.
- cậu về rồi à?-cô nhìn nó có chút chột dạ, mặt bỗng dưng tái mét.
- uk mà sao vậy cậu bị ốm à?-nó tiến lại định sờ tay lên trán cô thì cô chợt lùi lại trông có chút hoảng sợ.
- k...
- hey Ngọc xuống ăn sáng à?-một cánh tay khoác qua cổ cô khiến cô giật mình.
- Su...-cô vẫn dữ gương mặt sợ hãi đan xen sự ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
- hì hì tôi làm cậu giật mình à? Sorry-anh nhe răng cười híp cả mắt chỉ để lại hai đường chỉ cong cong.
Anh liếc mắt sang nhìn người đối diện cô. Nụ cười dập tắt. Gương mặt lại lạnh tanh như mọi lần. Bảo bước tới cũng đứng hình khi nhìn nó. Gặp lại bạn cũ mà có vẻ chả vui j cả. K khí im lặng đến đáng sợ. Nó giống như gặp kẻ thù lâu năm vậy.
- a lâu lắm gặp lại nhau mình cũng nên ngồi xuống cùng nói chuyện chứ nhờ-cô bỗng dưng lên tiếng phá tan bầu k khí căng thẳng này.
- cũng được-anh lên tiếng rồi cả bốn người kéo nhau ra một chiếc bàn gần đấy.
Bầu k khí lại trở nên căng ngư dây đàn. Nó ngồi đối diện với anh, Ngọc đối diện với Bảo. Hai con người kia len lén nhìn nó và anh. K một ai mở lời. Bầu k khí này khiến nó quên luôn cái đói, nói đúng là quên mục đích ở đây rồi. Ngày trước nếu như vậy cả bốn sẽ nói chuyện thật rôm rả, cười long trời lở đất. Nhưng giờ đây chẳng còn lấy một lời dù chỉ một lời hỏi thăm xã giao. Ôi những người bạn giờ chẳng còn j, nó thật khó mở lời. Là theo thời gian, khi tuổi tác thay đổi, nhận thức thay đổi mà họ vô tình đánh mất một tình bạn đẹp hay là do một cuộc tình tan vỡ mà kéo theo sự mất mát của tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro