Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- sắp có mưa rồi-một cô bé thấp thấp, người nhỏ nhỏ, mặt ngước lên nhìn bầu trời qua chiếc rổ bóng rổ. Bỗng một quả bóng cam lè chắn giữa tầm nhìn. Cô bé bất động đứng đơ ra nhìn quả bóng ấy.

*BỐP*

Quả bóng rơi thẳng vào mặt cô với một lực lớn. Cô ngồi phịch xuống ôm mặt khóc oà lên.

- ơ bạn j ơi bạn...n...bạn có sao không?-một giọng ấp a ấp úng lo sợ vang bên tai cô. Thấy cô vẫn khóc không ngừng người nọ càng lo sợ hơn-hơ...hơ...mình xin lỗi mình không nhìn thấy bạn đứng đấy. Tiếng khóc của cô càng to hơn. Người nọ càng cuống hơn, giọng bắt đầu ngắt quãng chen vào đó là những tiếng nấc

- tôi...i...tôi xin lỗi...i...tôi không cố ý mà...cậu...u...cậu đừng khóc nữa được không? Hức...hức... Những tiếng nấc dần càng dồn dập hơn, tiếng khóc của người nọ cũng lớn hơn. Cô từ từ ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt mình. Đó là một cậu nhóc trừng bẳng tuổi cô, nước da trắng hồng, đôi đỏ mọng như trái sơ ri, gương mặt thì lấm lem toàn nước mắt, nước mũi đầm đìa. Đầu tiên thoạt nhìn cô đã tưởng là con gái nhưng không, thực sự trước mặt cô là một cậu con trai và...cậu thực sự rất xinh. Tuy mặt cô thực sự rất đau nhưng thấy cậu khóc thì dường như cô chẳng cảm nhận được j nữa. Giờ đây từ cậu dỗ dành cô thì lại chuyển thành cô dỗ cậu.

- này sao cậu lại khóc? Cậu ném bóng vào tôi là tôi đau chứ đâu phải cậu đau đâu mà cậu khóc.

- ại...i...ôi ợ (tại tôi sợ)-những tiếng nấc ngắt quãng khiến cậu nói không lên lời.

- cậu sợ j chứ, tôi không bắt đền cậu đâu.

- k...không phải...i...mà tôi sợ cậu bị làm sao-cậu cố hít vào một hơi thật sâu để cho câu nói được chuôi chảy.

- lắm chuyện quá, tôi không sao đâu, nhìn tôi vẫn khoẻ re à-cô nhe răng cười để an ủi cậu. Thấy cậu vẫn chưa có biểu hiện là nín khóc, cô đứng dậy phủi quần rồi chạy một vòng lại chỗ cậu thở hổn hển-thấy chưa tôi ổn à.

- cậu đang thở gấp kìa-mặt cậu bé ngây thơ nhìn cô.

- chạy mệt thì lại chả thở gấp-nói rồi cô nằm phịch xuống nhắm mắt lại cảm nhận hơi gió lạnh khẽ thổi qua.

- cậu không sao thật chứ?-cậu ngập ngừng tiến lại gần cô nhìn gương mặt đỏ gay vì bị quả bóng do cậu ném vào, đôi mắt cậu vẫn ngấn nước.

- không sao thật mà, yên tâm đi, nhìn tôi nhỏ con yếu đuối vậy thôi chứ tôi khoẻ lắm đó-cô dơ vài nắm đấm lên trước mặt cậu như đánh võ.

- ờ-cậu đứng dậy lau hết nước mắt rồi chìa tay về phía cô-chúng ta đi ăn kem đi, tôi khao.

Cậu giờ đây đã không còn là cậu nhóc mít ướt lúc nãy mà giờ cậu đang nở nụ cười một cách vui vẻ. Nụ cười ấy rất đẹp, nó tỏa nắng ấm áp đến đối phương, một nụ cười ngỡ như có thể xóa hết mọi phiền muộn khi thấy nó. Nó khiến cô ngây ra bất động, khuôn mặt cậu đã đẹp, nay nụ cười ấy càng làm tăng vẻ đẹp lên gấp 10 lần. Cô lắc lắc đầu lấy lại ý thức, chần chừ một lúc cô mới đưa tay cho cậu kéo lên.

- tôi là Trần Quốc Huy, tôi 9 tuổi, cậu cứ gọi tôi là Su cũng được, ở nhà luôn gọi tôi vậy-cậu nhe răng cười để lộ hàm răng trắng sáng thẳng tắp của mình (chỉ mang tính chất khoe răng).

- ok tôi sẽ gọi cậu là Su cho đỡ tốn hơi với lại cứ xưng hô thoải mái vậy ha vì chúng ta cùng bằng tuổi-cô cũng đáp lễ lại bằng nụ cười tươi không kém mặc dù không đẹp bằng cậu-à quên tôi là Phạm Gia Nhi, cứ gọi tôi là...

- lùn

Cô chưa kịp nói hết cậu đã nói một từ làm cô bất động không nói được j. Cậu gọi vậy cũng đúng vì cô thấp hơn cậu một cái đầu, từ nãy đến giờ khi nói chuyện với cậu cô đều ngước lên tới mỏi cả cổ. Nhìn họ chả khác j hoàng tử và chú lùn. Cô ngây ra nhìn cậu rồi hậm hực quay mặt đi không nói lời nào. Cậu thấy vậy thì đuổi theo năn nỉ ỉ ôi mãi cô mới hết giận mà đi ăn kem cùng cậu. Cô cầm một ly kem socola còn cậu một cây ốc quế bạc hà ăn ngon lành nhìn ngắm cơn mưa rào ngoài kia. Chờ tạnh hẳn cả hai mới quyêt định đi về. Họ bình thản, tung tăng dắt tay nhau trên cả đoạn đường về dựng lên một bức tranh tình bạn ngây ngô hồn nhiên của trẻ con. Nó đánh dấu cho một tình bạn đẹp hoặc có thể hơn vậy về sau này.

(*xòe tay mắt long lanh* cho mình xin tí ý kiến nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: