Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh lẽo


Trời có gió. Có mây mù che phủ. Nắm chắc chiếc ô màu oải hương dịu nhẹ, Liên Hoa mỉm cười ra khỏi nhà. Đường phố Luandon yên tĩnh vô cùng, mơ mơ màng màng chưa muốn bừng tỉnh đón ngày mới, chỉ nghe trong gió thoảng tiếng thở dài. Ngay trước trạm xe khách, Tử Hàn đang ngồi đó, ngước đôi mắt xanh nhạt nhìn xa xăm, đôi môi bạc không chút nét cười. Cậu cứ ngồi đó, lặng lẽ tựa thiên sứ tuyệt trần mà xa lánh, lạnh lẽo đến kỳ lạ! Liên Hoa bước lại gần ngồi xuống bên cậu, mỉm cười dịu dàng, nắm chặt tay mình, cô nói:

- Tử Hàn, chào buổi sáng!

- Cậu ăn sáng ở nhà chưa, có ăn cá chiên mình làm chưa?

- Hôm nay mình quên làm cơm hộp cho chúng ta rồi. Lát đến canteen, chúng ta cùng ăn nhé!!!

...

Tử Hàn mặt không chút biểu cảm, vẻ mặt càng băng giá, cũng không nói gì với cô, cũng chẳng liếc cô một cái. Lấy tai nghe trong cặp sách, tay đút vào túi quần, đứng lên đi khỏi. Cô gọi với theo:

- Xe buýt sắp đến rồi, cậu đi đường đó không kịp đâu!

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, bóng lưng cậu đã khuất xa. Bỗng nhiên một giọt nước rơi xuống, lạnh buốt, lạnh đến thấu tim gan. Gió lớn nổi lên, trời bắt đầu mưa. Liên Hoa chạy vội về phía trạm xe. Nhìn mưa rơi, cô tự hỏi: "Liệu Hàn có ướt không? Cậu ấy sẽ không bị cảm lạnh chứ? Liệu có một ngày cậu quan tâm đến mình không, có động lòng trước lời tỏ tình kia không? Cô chẳng quan tâm lời mọi người nói, cũng thường xuyên để ngoài tai lời khuyên của hai cô bạn. Cái gì mà Hàn là người xấu, có đánh chết cô cũng không thừa nhận; còn nữa không phải Hàn lạnh lùng, Hàn rất đáng yêu cũng thường đa cảm, chắc cậu ấy chỉ đang che giấu tình cảm của mình, mọi người dựa vào đâu mà nói: cậu tự kỉ. Cứ nghe đến những tin như thế, cô lại sa sầm mặt mày, rất muốn hung hăng, dùng nhiều cước để đá chết người đó. Nghĩ đến đây, cô bỗng cười nhạt, cô thì hiểu cậu bao nhiêu? Nhưng cô tin cậu, không cần để ý những lời nói kia.

( Còn nữa) Sẽ up sớm nhất có thể 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: