3
Đang ngồi trong thư viện học bài với không gian yên tĩnh và có hơi vắng vẻ.Từ đâu ra có một bóng người xuất hiện ngồi ngay xuống trước ghế trống bên cạnh cậu.
Dường như đã quá quen với hành động này cậu không ngước lên nhìn vẫn tiếp tục làm việc của mình.
-Aaaa hội trưởng Lee ơi tôi thực sự mệt chết mất vừa phải ôn thi học kì vừa phải tập luyện thi cầu lông,huhuhu thật sự là không chịu nổi nữa rồi.
Thấy người lớn hơn ngồi cạnh mình đang than thở cậu cũng bất lực mà lắc đầu ngắn ngẩm.
-Cậu than mãi thì cũng chẳng có ai giúp cậu đâu mà nhỏ tiếng thôi đang trong thư viện đó,Jihoon.
-Haizz Sanghyeokie cậu cos cách nào không cần học mà vẫn giỏi không?
-Có đấy.
-Hể là gì thế.
Người lớn hơn nhìn cậu với anh mắt long lanh chờ đợi cậu trả lời.
-Đi ngủ đi.
-Ê nha lại trêu tôi nữa rồi.
-Chứ cậu nghĩ xem làm gì có ai không học mà giỏi.
Cả hai dần im lặng và bắt đầu tập trung vào học tập. Thấy người ta cũng tội tội cậu cũng qua loa an ủi vài câu.
-Hmm thôi thì cậu cứ học đi được điểm tốt thì muốn gì cũng được.
-Mọi thứ?
-Trong tầm khả năng của tôi.
-Oaa đúng là chỉ có cậu tốt nhất.
Người nhỏ hơn chỉ biết lắc đầu nhìn người kia như đứa trẻ vừa được cho kẹo vui vẻ mà làm bài.
Cậu và Jihoon đi đến phòng họp của các lạc bộ để thông báo vào vấn đề quan trọng trong trường.
Vừa mới bước đến cửa chưa kịp bước vào đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong.
-Ê thề tao ghét thằng khứa Jihoon vãi
-Ừ đúng thật nam thần cái gì chứ,suốt ngày chỉ biết thể hiện.
-Mẹ,hôm trước nó mới từ chối lời tỏ tình của cờ rút tao xong nhìn ẻm khóc mà tao chỉ muốn đấm cho thằng đấy một trận
-Giàu mà cứ như kiểu là bố đời vậy á,tỏ vẻ thấy ớn.
Nghe những lời nói không hay về mình Jihoon chỉ cười nhẹ nhìn cậu.
-A cái ông hội trưởng trường mình trông chán thật, chỉ biết học thôi hay sao ấy.Mà chả biết ông í có làm được việc gì không mà được lên tận cái chức này.
-Ê tiền bối Nayung hơi quá rồi đấy nhé còn động đến cả anh Sanghyeok.
-Thì sao?Việc của mày à,cái thằng mọt sách đấy mà mày cũng đi bảo vệ.
Vốn dĩ cậu không muốn để tâm đâu nhưng mấy người đó càng nói càng quá đáng chưa kịp bước vào tai cậu đã bị tay của Jihoon bịt lại.
-Để họ nói cho đã rồi hẵng vào.
Cậu không nói gì cũng không biết tại sao Jihoon lại làm vậy nhưng vẫn để im khi tiếng ồn biến mất.
-A chào tiền bối Lee
-Chào hội trưởng.
Nghe những người vừa chửi mình song bây giờ lại tỏ ra kính trọng như thế khiến cậu cảm thấy không ít sự giả tạo ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro