Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Một buổi sáng mát mẻ khiến tâm trạng của cậu thoải mái và thư giãn hơn.Là một học bá kiêm hội trưởng hội học sinh của trường cậu luôn đến trường sớm và vào thư viện đọc sách.

Tưởng một ngày của cậu cũng sẽ trôi qua một cách bình thường như mọi lần.Nhưng một biến động nhỏ đã xảy ra,nhỏ thôi không ảnh hưởng đến cậu mấy.

Cô giáo chủ nghiệm vì muốn kết nối các bạn học sinh trong lớp nên cô đã cho học sinh nào không thân với nhau thì ngồi cạnh nhau.

Cậu được ngồi cạnh Jeon Jihoon anh vốn là người hoạt bát hòa đồng với các bạn,nhưng dường như đối với cậu có một sự xa cách hơi khó nói.Có lẽ trông Sanghyeok hơi khó gần chăng?

Hai người chào nhau có chút gượng gạo nhưng sau đó cũng tập trung vào học tập.Đều là hai học sinh giỏi khi ngồi cạnh nhau cậu cũng cảm thấy khá thoải mái.Jihoon thì học đều các môn và giỏi thể thao khiến anh được mệnh danh là học sinh nam được yêu thích toàn trường.

Tiết toán bắt đầu cậu vẫn chăm chỉ nghe giảng còn Jihoon có chút không hiểu muốn hỏi Sanghyeok mà hơi ngại.Nhưng anh vẫn là quyết định mở lời

-Ờm...Cậu có thể chỉ tôi câu này được không tôi vẫn chưa hiểu lắm

Cậu thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời câu hỏi của người bên cạnh.Sau khi giảng xong,cậu nhìn biểu cảm của Jihoon một cái vì sợ anh không hiểu mình nói gì.

-Cậu đã hiểu chưa,Jihoon?

-À à tôi hiểu rồi cảm ơn cậu nhé.

-Ừm,mà sao hôm qua cậu không đi học đội tuyển thế,thầy Jaehyeon hỏi tớ suốt.

Jihoon gãi đầu một cái,hơi bối rối trả lời.

-Hôm qua tôi bị ốm.

-Hmm,thật không vậy.

Sanghyeok tỏ ra không tin khiến người ngồi bên cạnh đành trả lời thật.

-Thật ra tôi trốn học đội tuyển tôi,ayoo k-không phải là tôi muốn nghỉ đâu chỉ là sắp có cuộc thi thể thao rồi nên...

Người lớn hơn vội vã giải thích vì sợ người nhỏ hơn có ấn tượng xấu về mình.

-Nên cậu muốn luyện tập nhiều hơn à, nếu vậy thì cậu cố gắng lên nhé nhưng cũng đừng tập luyện quá sức.

-Ừm,cậu nghĩ tớ có được giải không?

-Cậu giỏi như vậy chắc chắn là sẽ được thôi mà tôi cũng không chắc nữa...

-Cậu nói như nói vậy nhưng mà cũng cảm ơn cậu nhé.

Ánh mắt người lớn hơn long lành đầy quyết tâm, cũng đúng lúc người nhỏ hơn quay sang bắt gặp ánh mắt ấy.Câu có chút ngại liền quay ngắt sang hướng khác tránh sự chú ý.

-Mà sao tôi nghỉ mà thầy lại hỏi cậu thế?

-Thì cũng đơn giản thầy nghĩ tôi và cậu chung lớp với học tốt nên thân với nhau thầy cứ hỏi tôi về cậu xong lại mắng cậu nhưng tôi lại là người phải nghe.

-Sáng nay thầy mới sấy cho tôi một trận xong bây giờ tôi vẫn còn hãi đây này.

-Đúng thật,lần sau cậu có nghỉ thì nhớ báo với thầy đấy.

-Ò tôi biết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro