Ngày trước... Chap 8
Những tia nắng đầu tiên của mùa hè oi bức chiếu vào mặt Dũng, cậu cau mày, tâm trí cũng thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới.Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được khi trí não bắt đầu hoạt động là sự mềm mại ở môi. Cậu vội vã mở mắt sợ rằng những điều hôm qua bản thân trải qua chỉ là một giấc mơ.
Đôi mắt Trọng vẫn nhắm nghiền, tiếng thở vẫn đều đều, môi vẫn kề môi.Cậu nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt nó, 'Ngay cả lỗ chân lông mà cũng mê người thế này ' cậu mỉm cười,trong lòng thầm nghĩ.Cậu khẽ đưa chóp mũi di di ở chóp mũi nó. Một khoái cảm dâng lên trong lòng cậu, ram ráp nhưng lại vô cùng thích thú, tâm trí cậu được thỏa mãn bởi đây là việc cậu luôn muốn làm với người mình yêu.
Bàn tay đặt ở eo nó, cậu khẽ nắn nắn một chút ' Mỡ màng ' cậu lại cười tít cả mắt.Bàn tay còn lại khẽ miết chặt bàn tay nó ' Tay xấu ',cậu lại cười dí cả mắt. Đưa bàn tay ở eo nó lên,cậu vuốt nhẹ chút tóc mai vương trên trán ' Xinh xẻo quá,nhìn yêu quá ', miệng vẫn mỉm cười dịu dàng.
-Làm gì mà sáng ra cười cười khiếp thế-giọng nó nhỏ nhẹ kéo cậu ra khỏi sự thỏa mãn.
Nó mở mắt.Cậu vẫn cười hì hì mặt nhìn ngu ngơ không chịu được.
-Lần đầu được ngủ với người đẹp lên xao xuyến hả- nó mỉm cười chọc ngoáy.
-Uk, ngắm nãy giờ không thấy chán.-Nó cười toe toét, lấy tay bóp mũi cậu
-Chỉ giỏi thả thính người khác.
Cậu vẫn nhìn nó cười dịu dàng. Nó đưa tay vuốt nhẹ khóe môi vẫn đang cười của cậu.
-Anh dậy sớm thế
-Nằm cạnh người đẹp ngủ sao được- cậu dí dí mũi vào mặt nó.
-Điêu , thế hôm qua ai nằm thở khì khì hả.
-Anh vừa mới dậy được một lát à.
-Thật không đấy, thật sự không dậy sớm đấy chứ.-miệng nói mắt thì lườm yêu cậu
-Thật mà, thật thề luôn.-cậu ra vẻ mặt nũng nịu đáp lại ánh mắt ấy.
Cả hai đều bật cười, cậu vòng tay ôm eo nó ghìm chặt vào người.Nó cũng vậy đưa tay ôm lấy cậu, còn nhẹ nhàng tiếp lấy đôi môi cậu.
-Gần đến giờ tập rồi đấy em không chịu dậy luôn hả-cậu luyến tiếc rời xa, hỏi nhỏ.
Nó bị đưa mặt ra xa thì liếm liếm môi, trưng ra vẻ mặt lười biếng.
-Muốn nằm cả ngày để được anh ôm cơ.
-Nào ngoan mai chủ nhật nằm ôm cả ngày mà . Giờ thì dậy chuẩn bị đi tập nào, Huy nó sang ghen ăn tức ở lại gào lên mệt mỏi đấy.
Cậu vừa dứt lời thì nghe tiếng gõ cửa.
-2 nàng công chúa còn đợi hoàng tử đến bao giờ nữa.-Huy đừng ngoài gào hét-nắng chiếu vào tận mặt rồi này.
-Đi về vệ sinh đi anh thu dọn cho, xong anh dẫn đi ăn sáng.
Nó tiếc nuối nhìn anh sụt sịt.
-Rồi rồi yêu em nhất đời mà- cậu hôn lên trán nó, sau đó đưa tay nựng má.
Dường như chỉ chờ có câu nói đấy nó tung chăn phi ra ngoài , trước khi mở cửa vẫn không quên quay lại nhìn cậu chu mỏ hôn chụt một cái về phía cậu.
-Đi ngủ cũng không yên với anh nữa- nó mở cửa ra vẻ ngái ngủ mè nheo
-Mày định ngủ đến khi thành siêu ỉn luôn đấy hả-
-Anh thì không phải, hay đang cố từ siêu ỉn thành ỉn thường-nó chua ngoa nhìn Huy.
-Tao giã chết mày thứ gì đâu sáng ra đã đanh đá khó ở.-Huy quắc mắt,chỉ vào nó, lao lại gần định dí đầu nó.
Nó nhanh người cúi xuống luồn qua dưới tay Huy, kéo khóe mắt, lè lưỡi với cậu, phi nhanh về phòng.
-Thằng chết dịch, ở với mày tao tổn thọ mất.
Cậu nãy giờ ngồi nhìn màn này thì cũng chỉ biết cười, trong lòng không ngừng cảm thán 'hư quá, moe quá'.
Huy quay vào phòng thấy cậu đang gấp chăn cũng cười xã giao chào hỏi.
-Thế nào ngủ ngon không ?
-Ngủ được, mày thế nào trước giờ toàn ngủ một mình mà.
-Ngủ không say như mọi ngày nhưng nói chung vẫn ngủ được.
-Xin lỗi nhá- cậu cười hì hì- phá hoại giấc ngủ của công chu.....a à công tử.
Huy biết cậu định nói gì liền lườm cậu, sau rồi cũng bật cười.
-Tao có dư một cái bàn chải đấy, trong tủ ngăn đầu.-Huy nói chỉ chỉ vào cái tủ trong góc tường, rồi đi vào nhà vệ sinh.
-Cảm ơn công tử, tiểu nhân xin tuôn chỉ.- Cậu vẫn tiếp tục trò đùa.
-Được cho ngươi lui -Huy hùa theo, lại tít mắt đi đánh răng.
Nó sau khi về đến phòng lại chần chừ, đắn đo không biết đối diện với Mạnh thế nào.Từ hôm Mạnh biết chuyện, rồi thêm cả việc cậu "bơ" nó mấy ngày liền, nó tưởng Mạnh nói cho cậu thật, đâm ra ghét Mạnh.Mạnh cũng chẳng vừa thấy mặt nó sưng sỉa lên với mình cũng cáu giận chả thèm nhìn mặt nó.Hai người cùng phòng mà cứ về đến phòng là né mặt nhau, mày hướng đông tao hướng tây, mày ở phòng tao ra ngoài, mày ngủ nhìn về bên này tao ngủ quay về hướng ngược lại.
Nó đang suy nghĩ không biết đối diện thế nào, thì cái bụng dưới réo lên,nó đang nhịn.Gạt phăng tất cả suy nghĩ 'Đến đâu thì đến, khó chịu lắm rồi', nó mở cửa lao nhanh vào nhà vệ sinh.Mạnh vừa từ nhà vệ sinh bước ra thấy nó lao về phía cậu, cậu còn tưởng nó muốn đánh lộn dơ nắm đấm trước người sẵn sàng chiến đấu.
Nó nhìn vậy, không dám cười bởi cười là không chịu được luôn, chỉ chạy qua nhìn Mạnh một cái buông thõng một câu -Đồ điên- sau đó lao vào nhà vệ sinh đóng cửa cái rầm.
Mạnh bất ngờ, cậu biết dù nó không cười nhưng ánh mắt ấy đã lộ tất cả rồi.Nghe thấy tiếng nước róc rách rồi tiếng nó thở ra dễ chịu, cậu che miệng cười khanh khách, nghĩ 'Lúc đấy giữ nó lại một tí là có chuyện vui để kể rồi'
Xong đâu đấy, nó đi ra.Mạnh đang ngồi trên giường gấp chăn chuẩn bị quần áo, mặt vẫn như mọi ngày, lạnh nhạt chẳng thèm nhìn nó.Nó thấy ngượng bắt đầu gãi tai rồi vò đầu, lời muốn nói ra như mắc ở cổ.Mạnh biết nó đang làm gì cũng chỉ gồng mình nhịn cười.Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, tiến lại trước mặt Mạnh nói
-Anh Mạnh ,mấy ngày qua luôn tránh mặt anh, còn tức giận với anh, em xin lỗi.- lời nói càng về cuối càng nhỏ dần.Đến chữ "xin lỗi" gần như đã là tiếng gió rồi.
-Nói gì cơ tao nghe không rõ
Nó lúc đấy chỉ muốn đào một cái hố để chui tọt xuống thôi, trong lòng nó bắt đầu chửi rủa.'Đã biết người ta ngại còn hỏi lại, đáng chết , đáng chết'
Mạnh thấy ánh mắt nó vừa long lanh lại vừa hờn dỗi thì cũng mủi lòng.
-Rồi rồi tao sợ mày được chưa.
Nó lật mặt nhanh còn hơn cả bánh tráng, miệng đã cười toe toét.
-Anh Mạnh đẹp trai tốt bụng quan tâm em nhất nhà mà.
Nó sáp lại dựa vào người cậu, ôm tay cậu lay lay.Mạnh cũng chỉ biết cười với cái hành động trẻ con của thằng em này.Sực nhớ ra gì cậu hỏi lại
-Mà sao mày biết tao không nói cho ổng Dũng biết chuyện.
Nó buông tay cậu ra,chống tay , người hơi dựa ra sau.
-Thế người nào cứ theo em từ lúc em bước chân ra khỏi CLB tối qua thế.-Nó nhìn cậu nói với ánh mắt tra xét.- không phải là sợ người ta nghĩ quẩn đấy chứ.
Người ngại ngùng lúc này là Mạnh, cậu gãi gãi mặt, sau đó lại giả vờ nghiêm giọng nói.
-Nhìn mày lúc đó ai không nghĩ mày muốn ra cầu Long Biên chắc chắn mắt bị tật.
-Ủa lúc đó thảm hại vậy luôn hả-nó vẫn không tin hỏi lại
-Chứ còn gì, đây chụp ảnh lại rồi đây.
Nó nhìn ảnh, mắt thì đờ đẫn, mặt mũi thì xanh xao,đầu tóc rối bời,còn đeo dép lào.Thảm hết chỗ nói.
-Vẫn thần thái chán, mà anh chụp lại làm gì định tống tiền à.-nó nguýt cậu
Bị nói trúng tim đen, cậu cười trừ,đánh trống lảng
-Tống tiền cái khỉ, tiền đi chơi của mày toàn có tao cho, tao làm vậy để đi hại túi tiền của mình hả.Chụp về để bao giờ chát với anh Huy gửi dằn mặt.
Nó vẫn không tin vẫn lườm nguýt
-Thật không đấy ??
-Anh theo em lâu vậy, thế cái lúc ở công viên ấy, cái lúc mà ấy ấy á, anh ....
-Thấy rồi- Mạnh trả lời tỉnh bơ.
-Cả anh Huy nữa.
Nó ôm mặt muốn khóc ra cả dòng sông luôn.
-Huhu làm sao bây giờ biết hết rồi làm sao bây giờ.
-Được rồi được rồi, bù lu bù loa lên,tao với anh Huy giữ bí mật cho mày,sẽ không nói cho ai biết, nhưng chuyện yêu đương tự mày với ổng quản.
Nó ngẩng mặt nhìn anh, tự nhiên thấy yêu ông anh trai này kinh khủng, nó lại quàng tay ôm anh, mặt thì dụi dụi vào tay cậu liên tục
-Bỏ tao ra thằng điên , tao không phải ông Dũng.
Nó vui lắm chứ. Nó vui vì được 2 người anh thân thiết nhất giữ bí mật cho, mà giữ bí mật chắc chắn là đồng ý cho qua lại rồi.Nó ôm anh, thầm cảm ơn anh, trong lòng thì đã cười toác cả miệng ra rồi.
-Trọng ơi đi ăn sáng đi.- Dũng gõ cửa
-Vừa nhắc tào tháo tào tháo đến ngay.
-Dạ- nó ngọt sớt lắc lắc chạy ra cửa không quên quay lại nháy mắt với cậu.
Mạnh bây giờ đã thấy thấm thía câu nói của cha ông ta ngày xưa "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi ". Cậu lắc đầu ngán ngẩm,thầm chúc phúc cho nó.
Dũng cũng có mời Mạnh đi cùng nhưng cậu biết đi theo 2 người mà sốc tim chết à, đành từ chối.Thấy 2 người đã đi Mạnh ủy khuất chạy sang phòng Huy, nhìn thấy anh,cậu lao lại ôm tay, kể lể ra vẻ đáng thương.
-Anh ơi chúng nó làm trò con bò trước mặt em, huhu.
-Tránh ra không thấy tao đang nói chuyện với chồng tao à.-Huy đẩy nó ra
Mạnh như được đà càng giả vờ khóc to hơn.
-Huhu ông trời ơi,tại sao, tại sao tôi luôn là bình phong vậy.
Điện thoại của Huy vang lên giọng nói quen thuộc của người đội trưởng Lương Xuân Trường.
-Do con tạo nghiệp nhiều quá đấy .
Mạnh nhìn vào điện thoại, rồi nhìn sang Huy hét lên
-Ghét bọn có bồ bỏ rơi bạn bè
-Lại tạo nghiệp rồi- hai âm thanh cùng nhau vang lên từ Huy với Trường.
Bên kia Dũng với Trọng hai người dìu dìu dắt dắt nhau đi ăn phở.
Ăn xong cũng là lúc cậu phải trở lại CLB trên Hòa Lạc.Nó nhìn cậu bước lên xe mà mắt đỏ hoe đỏ hoét.
-Nào nào , tối anh lại xuống mà, về tập cho tốt đi cẩn thận đấy nhá.
Nói xong xe liền chạy nó đứng từ xa vẫy vẫy tay mà chẳng khác gì cảnh vợ chồng son tiễn biệt nhau để đi lính cả.Cậu cũng thò đầu ra ngoài xe nhìn nó vẫy tay chán chê đến lúc không nhìn thấy người nữa mới rút điện thoại ra nhắn tin cho nó.
-Chưa gì đã thấy nhớ rồi, làm sao sống đến tối đây.
Nó đang về CLB mặt buồn rười rượi thấy tin nhắn từ cậu lại cười dí cả mắt, gửi lại cho cậu icon khóc lóc.
Mạnh từ xa thấy nó cứ cắm mắt vào điện thoại cười cười, rồi nhìn vào phòng cũng chẳng thấy mắt anh Huy ở phương trời nào.Nắm tay đấm lên lan can hét ầm ầm
-Tao ghét bọn có gấu.
Mấy anh em FA trong đội thấy vậy thiếu điều muốn lao lại đấm chết thằng cha điêu ngoa này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro