Ngày trước... Chap 14 ( 18+ )
Ánh nắng sớm đầu ngày chiếu vào mí mắt đánh thức cơ thể mệt mỏi của Dũng.Đầu cậu như bị hàng ngàn cây búa gõ lên, chân tay thì lạnh ngắt, mũi thì đóng băng luôn rồi.Cậu khó nhọc trở mình.
Việc quan trọng nhất sau khi mở mắt với cậu đó là nhắn tin cho Trọng.
Vào messenger
'Bạn không thể tiếp tục nhận thông báo về cuộc trò chuyện này'
Cậu bị nó block rồi.
Gọi theo số lại được nghe giọng chị gái quen thuộc.
'Số bạn gọi tạm thời không liên lạc được'
Mượn điện thoại của mấy anh em cùng phòng gọi qua số nó.
-Alo ai vậy ?-Giọng nó làm cậu ngồi bật dậy
-Trọng....-tút tút tút
Chữ Trọng còn chưa phát âm ra hết nó đã dập máy.Cậu lại lấy máy người khác gọi qua nhưng đều nghe thấy tiếng chuông đổ rồi tắt ngấm.
Cậu tung chăn ra ,đi đến tủ định mặc quần áo hẳn hoi để ra ngoài thì cơn đau đầu lại kéo đến ngày một dữ dội hơn, đôi chân cũng vô lực mà khụy xuống.
Đại vừa mở cửa,tay còn đang cầm vỉ thuốc với bát cháo thấy Dũng đang nằm sõng soài trên nền nhà vứt ngay sang một bên chạy lại đỡ cậu dậy.
-Anh bị khùng hả sốt 40 độ đòi đi đâu.
-Anh...Anh...Anh phải đi tìm... tìm-Những tiếng khó nhọc được cậu thốt ra rồi chợt cảm thấy lí trí biến mất, cậu lịm đi trên tay Đại.
Lúc mở mắt cậu thấy trên tay mình đã có ống truyền dịch,cảm thấy cũng đỡ đi phần nào cậu cất giọng.
-Mấy giờ rồi Đại.
-Ba giờ chiều rồi.
-Anh muốn đi tìm Trọng-nói đoạn cậu đưa tay muốn gỡ kim truyền dịch trên tay mình xuống.
-Điên hả nằm đấy cho khỏe đi, anh chắc đi được 1 bước,rồi ngã ra đấy lại khổ em.-Đại cau có rút tay cậu ra khỏi ống kim.
-Nhưng mà...
-Nhưng cái khỉ nằm đấy em không cho đi đừng nói nhiều.
-Anh muốn đi gặp Trọng-Dũng vẫn tiếp tục mè nheo.
-Em giết anh nhá anh có tin không-Đại lườm cậu cháy mặt
Biết rõ không thể cậu đành ngậm ngùi nằm yên nhưng trong lòng thì đang rối bời không ngừng.
Nhớ đến chuyện hôm trước cậu thầm phỉ báng chính bản thân mình quá tệ hại.Không chỉ làm Trọng buồn với tức giận còn làm chuyện có lỗi với Đức nữa.Cậu dằn vặt, muốn nhắn tin xin lỗi Đức sau lại thấy bản thân mình không xứng cũng chẳng muốn đụng đến điện thoại.Nhắm mắt lại cơn buồn ngủ liền kéo đến.
Cơn sốt đeo bám cậu suốt một tuần liền ngày hôm đấy cũng đã rời đi phần nào.
Cảm thấy bản thân có lực hơn cậu chẳng nghĩ ngợi lấy ngay xe ra phi về nhà Trọng.
Kính cong
Tiếng chuông cửa vang lên sau đó là tiếng dép lẹp kẹp từ trong nhà .Cậu thật sự rất muốn người ra mở cửa ngay lúc này chính là Trọng,cậu sẽ lao tới ôm chầm lấy nó sau đó xin lỗi rồi kể rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng không phải, là mẹ Trọng.
-Dũng hả , tìm Trọng phải không con , nó đi chơi với thằng nào rồi ấy.
Lời nói của mẹ Trọng như một nhát chém thật mạnh vào tâm trí Dũng,'Đi chơi với thằng nào rồi ấy, đi chơi với thằng nào rồi ấy , đi chơi với thằng nào rồi ấy',cậu ngây người sau đó vội vội vàng vàng chào tạm biệt mẹ Trọng liền phóng xe đi.
Cậu lại rong ruổi trên khắp các con đường để tìm nó,dù bất cứ giá nào cũng phải tìm nói cho ra trắng đen hết mọi chuyện.
Trong khi Dũng đang lục tung mọi ngóc ngách thì Trọng đang vô cùng nhàn hạ uống sinh tố với anh họ trong quán .Tiếng điện thoại vang lên kéo cậu ra khỏi câu chuyện với người anh họ.Đại gọi cho cậu.Cậu ấn nghe, thật sự chỉ cần nghe thấy giọng Dũng cậu sẽ dập máy ngay lập tức,vì cậu còn đang giận người ta mà,ừ thì là giả vờ giận.Bất ngờ thay đó thật sự là Đại.
-Alo Trọng hả ông Dũng có ở cạnh mày không.
-Không biết con người ấy-cậu lạnh nhạt thả ra một câu mà khóe môi lại cong lên lộ ra nụ cười đắc ý.
-Không có á ổng bảo đi tìm mày mà bây giờ chưa về ,bên mày cũng không có ông đi đâu,trời ạ ổng vừa sốt 40 độ hôm nay mới đỡ tí đã chạy vút đi tìm mày rồi ,từ lúc 1h đến giờ đấy .
Nó tắt ngấm nụ cười, mặt ngệt ra.Đưa mắt lên nhìn đồng hồ lúc này đã là gần tám giờ tối,Trọng lo lắng , hai hàng lông mày cau lại,tay chân loạn cả lên.
-Anh...anh về trước đi em bận chút-giọng nói có chút khẩn trương, liền gấp rút với lấy áo khoác chạy đi.
Thật sự hôm nay cậu đi chơi với anh họ là thật không hề có trong vụ trả thù kia hơn nữa việc block với không thèm nghe Dũng gọi điện là từ hôm cãi nhau rồi,lên lúc ấy cậu thật sự rất lo lắng .Cậu chạy xe, trong lòng vẫn luôn tự nhủ 'Không sao đâu ,không sao đâu trốn đi đâu thôi', nghĩ thế thôi nhưng mắt cậu đã rơm rớm nước .Chạy xe băng băng trên đường ánh mắt dáo dác cậu chợt nhớ đến lúc hai người trao nụ hôn đầu.'Đúng rồi chỗ đó chưa tìm' một tia hi vọng lóe lên cậu phi thật nhanh về cái công viên ngày trước.
Gửi xe đâu đấy nhanh chóng tiến lại cái ghế đá trong bóng tối .Tim cậu trùng lại khi thấy Dũng đang ôm mặt ngồi trên ghế.Cậu thật sự rất sợ ,sợ rằng chỉ vì cậu Dũng sẽ rời xa cậu mãi mãi.Nhìn thấy Dũng giây phút ấy làm cậu hạnh phúc hơn hết thảy mọi món quà từ trước đến giờ.
Dũng sau khi tìm chán chê vòng vèo thế nào lại đến cái công viên này,cũng thấm mệt liền đi vào nghỉ ngơi chút sau lại ngồi nghĩ ngợi vẩn vơ quên cả giờ giấc.
-Anh bị khùng hả đang có bệnh ra đây ngồi,có biết người ta đi tìm lo lắm không.-nó nói trong nghẹn ngào
Dũng giật mình nhìn con người to xác đứng trước mặt mình sụt sịt
Chẳng nói gì cậu đứng phắt dậy ôm chầm lấy nó,một tay đưa ra sau gáy xoa an ủi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó.
Nó được đà liền òa khóc,vòng tay ôm cậu cứng ngắt.
-Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà đừng khóc nữa.
-Nào không khóc nữa anh đây rồi.Nín đi nào-cậu lặp lại liên tục
Một lúc sau ,thấy nó đỡ khóc liền đưa tay lau đi nước mắt trên gò má,rồi kéo nó ngồi lại ghế.
-Chuyện hôm đó là do anh,anh đáng chết nhưng anh thật sự rất rất yêu em,anh không hề có gì với Đức cả,tin anh đi.
-Nếu em không tin anh nhảy xuống hồ chứng minh cho em xem luôn.
Cậu bỏ tay khỏi người nó chuẩn bị đứng dậy sẵn sàng nhảy xuống nước.
-Rồi rồi em tin được chưa, nhưng mà e vẫn đang giận nhá.-nó lườm cậu
-Hí hí tin anh là được rồi, tí đi chơi cho hết giận nà.-cậu bật cười mãn nguyện.
-Chỉ được cái dẻo mỏ là giỏi,mà anh ăn uống gì chưa ra đây ngồi người còn đang ốm nữa.-nó đưa tay nhéo ngực cậu
-Không nhìn thấy em ăn không vào-nói rồi lại ôm chặt thêm tí nữa
-Xí dẻo mỏ
-Mà em đi chơi với thằng nào-giọng Dũng đang nhẹ nhàng bỗng gằn mạnh
-Anh họ. là anh họ em đấy, ông ấy có con rồi ạ, anh còn ghen hả.-Nó cũng chẳng thua kém lại bẻo cậu mạnh thêm chút
-Thế hả ai biết,aaaaaa nhớ em quá-vừa nói vừa đưa mặt nó ra trước mặt mình véo véo má, sau đó liền dí chóp mũi mình vào chóp mũi nó.
-Ỏ a au-nó bị véo đến đỏ ửng cả má cầm tay cậu kéo ra.
Ọc ọc ọc
Tiếng quen thuộc làm cậu chợt bừng tỉnh nhận ra rằng cả chiều này chưa hề có gì vào bụng cả.
-Anh đói quá đi ăn gì đi.
Nó gật đầu sau đó theo anh đi ăn tối.
Ăn uống lo lê xong nó dẫn cậu về lại HNFC với một lí do hết sức quen thuộc
-Muộn rồi anh về Hòa Lạc nguy hiểm lắm ở đây ngủ đi mai rồi về cũng được.
-Chứ không phải em muốn anh ôm ngủ hả
-Xí ai thèm nóng thấy mồ-nó bĩu môi
Cậu lấy ngón cái khẽ miết đuôi mép đang cong ra của nó,nở nụ cười dịu dàng.
Hai người lại sóng vai cùng nhau về CLB ,vẫn như ngày thường là sự ca cẩm ghen ăn tức ở của Huy
-Cảm ơn đưa người trở lại công tử có thể trở về Hòa Lạc rồi.-Huy bày ra dáng vẻ cảm ơn liền xua xua tay.
-Ai thèm ở phòng anh mà bày đặt chạnh chọe
-Thì sao tao muốn đuổi đấy.
-Đố ích kỉ,khẩu nghiệp,ế suất đời-nó lè lưỡi sau đó kéo cậu chạy biến đi
-THẰNG KIAAAAAA-Huy hét lên đầy giận dữ.
Mạnh trong phòng rất hiểu ý khi thấy Dũng đứng ngoài cửa,tự động ôm gối di chuyển,còn lắc đầu thở dài
-Anh em ở với nhau hơn 10 năm không bằng mấy thằng kéo cáp.
-Người ta kéo cáp nhưng đẹp trai hơn anh-nó vẫn đanh đá với theo, còn lè lưỡi
-Sao em hay cãi nhau với Huy và Mạnh vậy-thấy Mạnh đã đi khuất cậu nói
-Tại hai anh hay trêu em trước mà.Vào vào đi anh.Kệ mấy ông ấy.
Nó đẩy anh vào phòng.
-Anh đi tắm đi rồi ngủ.-Nó đóng cửa phòng hẳn hoi mới nói-quần áo của em anh mặc vừa nhỉ.
Nó mở tủ định lấy quần áo sực nhớ ra cậu vẫn đang ốm liền quay người tiến về phía cậu.Nó kiễng chân áp trán mình vào trán cậu một tay luồn qua cổ áo chạm vào phần dưới cổ.
-Vẫn còn nóng thôi không tắm thay quần áo.-Nó nói sau một hồi đảo đảo mắt suy nghĩ.
-Được ở cạnh em thật là tốt-cậu nắm lấy tay nó đang trên cổ mình
-Anh lại khùng hả ,mới có 1 tuần mà,em còn định bơ anh 1 tháng cơ-nó cười tủm tỉm lườm yêu cậu
Cậu kéo nó lại gần,hai chóp mũi chạm vào nhau.
-Anh rất nhớ em 1 tuần mà như 1 thế kỉ vậy.
Nói xong liền tiến lại tiếp lấy môi nó.Đầu lưỡi không chịu nằm yên tách môi nó ra nghịch ngợm trong khoang miệng.Cả hai buông nhau ra khi cảm thấy ngộp thở, cậu đưa tay lau nhẹ sợi chỉ bạc vương trên mép nó.
-Anh...em muốn...-nó vừa thở vừa nói,ánh mắt mở to long lanh đầy quyến rũ.
( WARNING 18+++18+++18+++)
Tiếp đó liền ôm lấy cổ cậu hôn sâu.
Dũng vòng tay qua eo đỡ người ôm nó về giường.
Đặt nó xuống giường cởi đi áo phông của cả hai.
Hai nửa thân trên chạm vào nhau,cơ thể cậu nóng bừng,nó cũng thế mọi thứ trên người nó đều nóng ran cả lên.
Dứt ra khỏi nụ hôn cậu di chuyển xuống cắn nhẹ lên yết hầu.
-Aaaa-nó ngửa cổ ra sau nhắm mắt kêu lên đầy mê mị,hai tay bám chặt lấy lưng cậu.
Môi cậu lướt qua cổ sau đó đến xương quai xanh rồi đến giữa ngực tất cả nhưng nơi cậu đi qua đều để lại dấu vết sở hữu.
Đưa tay từ eo nó lên chạm vào khẽ mân mê một bên nhũ hoa,bên còn lại được môi lưỡi cậu tiếp đón.
-Anhhhhhhhh.-nó ưỡn ngực khẽ rên một tiếng,hai tay đan vào mái tóc cậu.
Khi hai đầu nhũ đã cứng lên đỏ ửng cậu mới buông ra di chuyển xuống dưới bụng.
Gặm nhẹ phần bụng nó một tay cởi khóa quần một tay vòng ra sau mân mê vùng eo.
Cởi phăng cái quần lót của nó,Trọng nhỏ đã giương lên đầy dũng mạnh.Cậu cười gian ngậm vào phần cơ thể nó.Đầu lưỡi di chuyển,miệng đẩy ra nuốt vào.Hai tay bóp bóp xoa nắn bờ mông căng tròn,với ngón tay chạm vào cúc hoa đầy mê người.
Nó quằn mình vì khoái cảm hai tay giữ lấy đầu cậu ra vào ngày càng nhanh.
-Anhhhh..ưm..a..anh....em-giọng nó lạc hẳn đi người run run.Cậu biết nó đã đạt tới khoái cảm liền rời khỏi Trọng nhỏ dùng tay di chuyển thật nhanh.
Nó thở hắt ra,bắn đầy tay cậu,ánh mắt nhìn cậu đầy thỏa mãn.
Nó ngồi dậy đè ngược cậu lại giường,ngồi lên bụng.
-Để em-
Nó quay người về sau cởi bỏ hết chỗ quần áo còn lại trên người cậu.
Miệng ướt át ngậm lấy cự vật của cậu phun ra nuốt vào sau đó lại dùng tay di chuyển lên xuống.
Khi cự vật đã cứng ngắc, nó liền thả ra quay người về phía trước,vẻ mặt thoáng lo sợ.
Cậu hiểu nó muốn làm gì mở lời trước.
-Anh tự xử cũng được mà không muốn làm em đau đâu.
-Không sao em làm được.
Nói xong liền lo sợ đưa cúc hoa lại gần cự vật.Nhịp thở thêm dồn dập ánh mắt lo lắng nhìn phần cơ thể cậu.
Mím chặt môi bắt đầu để cúc hoa tiếp xúc với cự vật.
-Aaaaaaa-nó cau mày nước mắt ướt đẫm khóe mắt khi Dũng nhỏ mới vào được một chút.
Cậu không nỡ muốn đẩy nó đứng lên liền bị hất tay ra,đành ngồi dậy hôn nhẹ nước mắt nó thủ thỉ
-Thả lỏng đi nào Trọng.-rồi nắm lấy eo nó đẩy nhẹ xuống.Môi lưỡi quấn lấy ngực với cổ nó,một tay mân mê Trọng nhỏ, cố gắng làm nó phân tâm,bớt căng thẳng.
Khi cự vật đã nằm hoàn toàn trong hậu huyệt ,nó thở đầy khó nhọc gục mặt trên hõm vai cậu.Cậu dùng lưỡi liếm phần vành tai,cự vật được lớp thịt bao chặt đầy ấm áp rất muốn chuyển động nhưng nhìn nó đang vô cùng đau đớn liền nhẫn nhịn kiềm chế.
-Anh bắt đầu đi.-nó một lúc sau liền mở lời
-Được không -cậu nói nhỏ vào tai.
-Em sẵn sàng rồi-nó trả lời rành mạch
Cậu vòng tay đỡ lưng nó bắt đầu di chuyển.Miệng lưỡi liên tục gặm mút phần thịt ở ngực
-Ư.....Anhhh.........aaa....-nó cảm nhận được ma sát tiếng rên rỉ liền bật ra.
Đặt người nó xuống giường đan ngón tay vào nhau lại gặm mút cần cổ nó , thân dưới ra vào càng nhanh.Nó bám chặt lưng cậu cào cấu, hai chân quặp chặt mông,mí mắt khép hờ ngửa cổ ra sau, miệng phát ra âm thanh đầy quyến rũ.
-Anh...anh sắp...-cậu thở gấp.
-Giúp...ư...giúp em-Trọng nhỏ cũng đã bật dậy bắt đầu giật giật từ lúc nào.
Cậu ra vào nhanh hơn bàn tay cũng theo tốc độ đó lên xuống liên tục.
Cậu thở hắt ra ngã gục trên người nó bắn đầy trong hậu huyệt,nó cũng bắn ra đầy bụng mình với tay cậu.
Hai ánh mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc,cậu tiến lại mút lấy lưỡi nó.
-Anh yêu em-giọng khàn khàn đầy mê người.
-Em cũng yêu anh-nó ôm cổ cậu thủ thỉ.
Cự vật trong người không hề có dấu hiệu muốn từ bỏ,Trọng nhỏ cũng thế vẫn cứng ngắt giật giật liên tục.
Hai người lại tiếp tục chìm trong dục vọng.Tiếng thở dốc,tiếng rên rỉ lẫn cùng âm thanh kẽo kẹt,âm thanh da thịt chạm vào nhau làm cho căn phòng tràn đầy hoan lạc hạnh phúc.
Cả hai cứ quấn lấy nhau không biết chán,khi cảm thấy thấm mệt mới gục xuống ngủ một mạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro